W4L:03
Ngày hôm sau, Jimin vừa đi học lại giờ ra chơi liền chạy sang lớp em bám chặt lấy em với giọng điều đầy sự thương nhớ, Jimin mà nói thì là một người hoạt ngôn, rất tích cực, cũng vì thế cậu mới đủ kiên nhẫn đến làm thân với Jeon Jungkook em.
"Áwww Jungkookie tớ nhớ cậu quá cậu có nhớ tớ không? nói tớ nghe lúc tớ không có ở đây có ai ăn hiếp cậu không nói cho tớ biết tớ nhất định không bỏ qua cho kẻ đó"
Cậu cứ thế tuôn ra một tràn không ngừng nghỉ làm em chỉ biết cười cười chứ chẳng biết phản ứng sao với năng lượng 101% này.
"Được rồi được rồi tớ biết cậu lo cho tớ mà tớ vẫn ổn có làm sao đâu" em kéo "bạch tuộc" đang bám mình cứng ngắt ra nói.
"Ummm Jungkookie ơi để ăn mừng chuyện tớ hết bệnh chúng ta xuống cantin nhoé" cậu nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng, Jungkookie ấy hiếm khi đi đâu lắm chỉ toàn ở trên lớp thôi, mà Jimin thì cũng đâu muốn bạn mình mãi như thế.
"Hmm được rồi tớ đi với cậu, đừng có nhìn tớ với đối mắt ấy nữa" trước giờ em ít xuống cantin một phần vì ngại đám đông, một phần vì ai đó cũng hay ở đó, nhưng hôm nay phải chiều lòng người bạn của mình thôi.
"Vậy chúng ta đi thôiiii, tớ đói lắm rồiiiii" Park Jimin kéo em đi thật nhanh, còn quay xuống nhìn em thấy vì nhìn đường nữa chứ.
"Được rồi được rồi từ từ thôi té bây giờ " em đang thấy quan ngại thay cho cậu bạn của mình.
"Không sa.....Á" vừa trả lời xong thì mông đã chạm đất vì cậu đâm vào ai đó, lúc té cậu đã kịp buông tay em ra nên chỉ có chiếc mông của Park Jimin đang đau lúc này thôi ToT.
"Xin lỗi em không sao chứ" người kia lên tiếng.
"A đau chết tôi rồi" cậu uất ức nhìn cái tên vừa đụng chúng mình ( thật ra là do cậu đi không nhìn đường chứ tại ai =))) )
"Em cần lên Y tế không " Anh đỡ cậu lên.
ĐÙNG. Đây là âm thanh của tiếng sét qua tim đó, người đứng trước mặt cậu đây phải nói là nhan sắc không tầm thường khiến cậu phải say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên.
"A...em không sao không sao mà cho em hỏi tên anh được không?" Liêm sĩ gì tầm này nữa Park Jimin ơi.
"À anh là Min YoonGi hiện đang là sinh viên năm 2 ngành âm nhạc.
( HGM là ngôi trường dành cho cấp 3 và đại học, các học sinh tốt nghiệp THPT có thể tiếp tục học đại học ở đây. )
"Còn em là Park Jimin 12B ạ" cậu thẹn thùng, trời ơi sao mà ngại quá.
"Em là Jeon Jungkook 12A ạ" em chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Anh xin lỗi vì đã đụng trúng em nhé, em đang đi cantin đúng không? Để bù lỗi thì anh sẽ mua nước cho Jimin nhé?"
"Thật hở anh? Vậy em không từ chối đâu
á nha" tại sao phải từ chối ảnh chứuu. "Jungkookie cho anh YoonGi đi cùng chúng ta he?"
Em gật đầu, thấy Jimin thích như vậy vả lại có thêm Min YoonGi cũng không sao nên thôi sao em phải từ chối chứ.
Cantin giờ ra chơi đúng là đông khủng khiếp mãi mới kiếm được chỗ để ngồi. YoonGi thì quyết định xông pha vào đám đông để mua nước và lấy thức ăn cho cả 3. Em và Jimin thì ngồi ở bàn chờ đợi, đúng lúc này em thấy hắn cùng một cô bé đang ngồi cách đó không xa, nhìn là đã biết cô bé kia là bạn gái mới của hắn rồi, và đó cũng là một trong những lý do em không muốn xuống cantin vì cứ nhìn thấy những cảnh tình tứ đó, em lại thấy đau nhói trong lòng.
"Jungkookie sao trông cậu buồn vậy" Dù đã cố gắng không để lộ cảm xúc nhưng Jimin vẫn nhận ra nét mặt không vui của em.
"À không có gì đâu" Em nhìn cậu lắc đầu cười nhẹ.
Lúc này anh cũng mang đồ ăn tới, cũng phải cố gắng lắm anh mới chen được vào đám đông để mang đồ ăn đến đây.
"Đây của 2 đứa"
"Cảm ơn anh YoonGi~~" Jimin thì vui khỏi nói rồi.
Em gật đầu cảm ơn.
"Jungkook có vẻ ít nói nhỉ, dù sao thì gặp được nhau cũng là duyên nên anh cũng rất mong có thân thiết với các em hơn, vậy có được không?"
"Được hết ạ" cậu tươi cười đáp lại.
"Vâng ạ" em cũng đã dần cởi mở hơn với người này.
Việc nhìn thấy Kim Taehyung làm bữa ăn hôm đấy của em có hơi buồn một chút, nhưng thấy Jimin và YoonGi trò chuyện vui vẻ như thứ em cũng không muốn vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến bữa ăn chung.
Và thế là nhờ cú ngã đó mà em lại có thêm một người bạn là Min YoonGi, cũng là người sau này mở đầu cho nhiều câu chuyện sau này của Jeon Jungkook.
_____________________________
End 03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top