6. Kí ức vui vẻ
Nghe miếng nhạc của oppa nhà mình nèeeeee :">>> Chúc mấy chế đọc fic zui nhaaa iu nhìu bắn tymmmm ❤❤❤
----------------
Sáng đó Jieun vừa lau dọn vừa nhìn Jungkook cười. Cứ khi nào Jungkook quay sang là lại thấy Jieun mỉm cười với anh.
- Rốt cuộc cô bị sao thế hả?
- Cảm ơn nha. Vì chiếc dây buộc tóc ý, tôi thích lắm ^^
- Ừm.
Jungkook gãi đầu, nhanh chóng bước đi chỗ khác.
Quán nhỏ bán những món ăn bình dân, có vẻ tay nghề của Jungkook đã chinh phục được người dân ở đây. Đến tầm trưa là quán đã kha khá khách, Jieun chạy như chong chóng. Không hiểu sao trước đây Jungkook có thể làm quán một mình nữa. Đến khi khách vãn vãn thì hai người mới được ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn trưa.
- Bây giờ thì tôi công nhận rồi, anh nấu ăn ngon thật đấy.
Jieun vừa cắm cúi vào bát mỳ lạnh vừa ngẩng đầu nói.
- Cảm ơn cô.
Jungkook khẽ đáp.
- Mà quán bận vậy, anh làm sao có thể xoay sở một mình lúc trước vậy?
- Thì tôi cố gắng làm hết mọi thứ nhanh nhất thôi, lâu dần cũng quen. Mà hầu như khách là dân ở đây nên cũng dễ tính.
- Bây giờ có tôi phụ thêm rồi, anh không cần phải ôm hết việc vào người nữa.
- ...
Mặc dù chỉ là câu nói bình thường nhưng lại khiến Jungkook thấy ấm áp lạ. Đã lâu lắm rồi, không có ai nói là sẽ giúp anh hay đại loại nói anh không cần cố sức. Lần đầu tiên có người nói sẽ bên cạnh anh. Có lẽ, cảm giác ấy có vui một chút. Vì thế trên gương mặt anh có hình nụ cười nhẹ.
- Mà tôi bảo, quán anh cũng được đấy, nhưng tôi thấy cách bài trí chán quá, cũng tối tăm và lộn xộn nữa. Nấu ngon thôi thì chưa đủ đâu, người ta đến ăn ở một chỗ đẹp cũng sẽ thích hơn mà.
- Thế sao?
Jungkook nhìn quanh, quả thực có không thẩm mĩ như cô nói.
- Tôi sẽ giúp anh.
- Tôi phải làm gì?
- Cứ giao cho tôi *mỉm cười
***
Jieun nói Jungkook chở cô ra chợ. Mua một đống thứ lỉnh kỉnh về bắt đầu cho công cuộc dọn dẹp cửa hàng. Mấy chậu cây treo tường để làm quán có màu xanh mát, thay cái bóng đèn tù mờ bằng những chiếc bóng sắc màu lấp lánh, rèm cửa cũng được treo mới - bằng chiếc rèm mới màu trắng sữa có hình những chú cá nhỏ xíu, bảng hiệu trước cửa bằng gỗ, treo trên cửa chính có ánh đèn neon...
Hì hục cả buổi, cuối cùng cũng xong. Jieun và Jungkook nằm vật ra bàn, thở phì phò rồi quay ra nhìn nhau mỉm cười.
- Aaa thích thật đó!!
Jieun vừa vươn vai vừa nói
- Tất cả là công của cô đấy!
Jungkook cười.
- Ui anh cũng giúp tôi nhiều mà, chỗ này là công sức của cả hai chúng ta.
Jieun quay sang nhìn anh.
- Để bù lại...tôi sẽ cho cô đi thăm thú Jeju một chuyến ngày hôm nay. Thích không??
- Hảaaaa? Thật sao?? Aaaa tuyệt quá Jeon Jungkook cuối cùng anh cũng trưởng thành rồi!!
Jieun nhảy cẫng lên, ý nghĩ được đi chơi làm cô thấy vui vẻ đến nỗi dường như mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.
- Mau đi thôi đii nhanhhhh
Jieun chạy đến lấy chiếc túi đeo chéo, rồi kéo tay Jungkook. Gương mặt rạng rỡ giữa mùa hè Jeju, có làm Jungkook ngẩn ngơ một lúc.
Cô gái tựa như ánh nắng mùa hè, trên người tỏa ra thứ năng lượng mà anh chẳng bao giờ có được. Cô gái ấy thật mạnh mẽ, và vô tư tựa như cuộc sống này đối với cô ấy thật muôn màu sắc. Sự vui vẻ ấy cùng nụ cười luôn thường trực trên môi kia làm trái tim anh có rung động một chút. Và vì bàn tay đang nắm lấy kéo đi kia khiến anh thấy mình không còn cô đơn nữa. Trong phút chốc, Jungkook cảm thấy muốn giữ cô gái này bên mình, thật lâu.
- Aizzz từ từ đã cô có cần vội vậy không ?
- Đi mau thôi, tôi háo hức quá nên không đợi được!!
Jieun làm vẻ mặt đau khổ.
- Thật chịu cô, đi thôi.
Jungkook bật cười trước gương mặt Jieun. Lấy chìa khóa từ trong túi quần rồi rảo bước.
***
- Bây giờ mình đi đâu vậy??
Jieun hét lên cản tiếng gió khi ngồi trên xe Jungkook.
- Đi đến một nơi chắc chắn cô sẽ rất thích, và người ta chắc chắn sẽ tới khi đến Jeju.
Jungkook cũng hét to.
- Tôi mong đợi lắm đấyyyyyy
Jieun dang hai tay, cảm nhận từng cơn gió khẽ lùa qua kẽ tay. Đây chính là...thứ tự do mà cô luôn tìm kiếm. Được đi đến những nơi mình muốn, làm những thứ điên rồ một chút, nhưng hạnh phúc và giải phóng đầu óc mình để nó bay đến đâu thì đến. Cô lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này, quang cảnh Jeju thật đẹp ❤
Đi qua những khúc cua phía trên bờ biển, cô đưa điện thoại từ từ quay xung quanh bốn phía, bỗng Jungkook lọt vào máy quay. Chiếc sơ mi kẻ bay phần phật trong gió.
- JUNGKOOKKK NÓI GÌ ĐÓ ĐIIIIIIII
Jieun cười toe toét
- CÁI GÌI?? BỎ CÁI ĐÓ ĐIIIII TÔI KHÔNG THÍCH ĐÂUUU
Jungkook vừa nhìn thấy cái máy quay liền quay ngoắt đi, vẫn kịp ghi lại gương mặt hoảng hốt mở to mắt. Jieun nhìn thấy thế thì bật cười 😂😂
- SAO NÀO VUI MÀAaaaaaa
Jieun càng đưa máy đến sát gần Jungkook hơn. Bộ dạng anh càng khiến cô muốn chọc ghẹo.
- YÊN ĐI KHÔNG TÔI CHO CÔ XUỐNG BÂY GIỜ.
Jungkook hét lên.
- Thôi được rồi, trêu anh chút thôi...làm gì căng dữ
Jieun mỉm cười, quay camera ra phía biển.
***
Đi tầm 20 phút thì Jungkook dừng xe lại.
- Xuống đi, tới nơi rồi đó.
- Đây là...
- Bảo tàng gấu Teddy bear đấyy.
Jungkook nhìn Jieun với ánh mắt mong đợi, không biết cô có thích không nữa.
- Gấu Teddy bear á, anh đưa tôi tới đây sao? Aaaaaaa tôi vào trong chờ trước anh dắt xe rồi vào nhéeeeeeee
Jieun sáng mắt lên, chạy vụt vào trong trước khi Jungkook kịp nói gì. Anh thở phào, may mà cô ấy thích.
- Daebak mình thích gấu nhất trên đời, không ngờ có bảo tàng gấu teddy lớn như vậy ở Jeju.
Jieun vừa chạy tới chạy lui vì cái gì cũng mới mẻ. Hết chụp ảnh tự sướng lại đi xung quanh sờ sờ con vật trong bảo tàng.
Jungkook đi vào thấy cảnh đấy thì không biết phải nói sao. :)))
- Jungkookk anh mau lại đây xem này con gấu mặt nhăn kia giống anh thật đó!
Jieun vừa thấy Jungkook liền chạy lại kéo anh.
- Hả? Sao cô dám!
Jungkook nhìn chú gấu teddy mặt cau có trước mặt.
- Uii biểu cảm bây giờ của anh giống y hệt nó này, mau mau đứng vào đây tôi chụp cho hai người một kiểu.
Jieun đẩy Jungkook vào chỗ bên cạnh con teddy.
- Cô đùa tôi à? Không.
Jungkook chưa nói xong thì Jieun đã nhanh tay chụp xong một tấm ảnh.
- Cái cô này, mau xóa ngay cho tôi!
- Còn lâu!
Jieun nháy mắt, làm bộ dạng vậy 😜 rồi chạy biến.
Jungkook phì cười, chạy đuổi theo cô.
***
Cả buổi đó Jieun đòi Jungkook chụp ảnh cho không biết bao nhiêu kiểu. Vì chỗ nào cũng đẹp mà máu thích chụp ảnh của cô nổi lên, đằng nào cũng đến rồi thì chụp lại giữ làm kỉ niệm.
- Jungkook mau lại đây, chúng ta cùng chụp một kiểu.
Jieun đứng phía một chú gấu to, vẫy tay Jungkook
- Không.
- Giời ạ, mau lại đây, anh hứa dắt tôi đi chơi thì phải đáp ứng tất cả mong muốn của tôi chứ.
Jieun tới kéo Jungkook
- Chị chụp giúp tụi em một kiểu ạ.
Jieun đưa điện thoại nhờ một khách tham quan chụp giúp.
- Hai đứa đẹp đôi quá, cười tươi lên nhé!
- Chị ơi, tụi em không phải cặp đôi đâu ạ! Ai lại yêu người suốt ngày nhăn nhó chứ!
Jieun xua xua tay.
- Cảm ơn chị ạ!
Jieun tới mấy chiếc điện thoại, xem ảnh.
- Jungkook, sao mặt anh trông ngu vậy! Hahaha 😆
- Cái gì?
Jungkook giằng lấy điện thoại từ tay Jieun, zoom mặt mình lên, đúng là ngu thật. Trông cứ như chụp ảnh thẻ ấy, người thì cứng đơ ra như khúc gỗ.
- Xóa ngay!
Jieun nghe thấy thế thì chộp ngay lấy chiếc điện thoại, không để Jungkook thực hiện âm mưu.
- Không cho, đây là điện thoại của tôi.
Nói rồi cô cất điện thoại vào túi xách.
- Đi thôi, tôi đói rồi mau đi ăn gì đó thôi.
-...
***
Hai người về đến nhà cũng đã 10h đêm. Trời tối, chỉ có ánh đèn từ hai bên đường chiếu xuống. Jieun mở cổng bước vào, nằm vật ra nền nhà.
- Này cô dậy đi nằm đất không tốt đâu.
- Kệ tôi, tôi thích vậy.
- Thật hết nói nổi.
Jungkook mở cửa phòng, lấy bộ quần áo mặc ở nhà rồi bước vào phòng tắm.
- Tôi tắm trước.
- Ừm...
Vậy mà chỉ được một lúc, con gấu to đùng kia lăn ra ngủ say không biết trời đất là gì.
Jungkook tắm xong, mở cửa bước ra thì thấy Jieun đã ngủ từ bao giờ. Dáng ngủ thật xấu.
- Này, Lee Jieun, dậy tắm đi tôi xong rồi!
Anh lại lay người cô, nhưng không có động tĩnh gì. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, anh thôi không đánh thức nữa.
Jungkook bế Jieun lên, rồi đặt cô xuống chiếc nệm trong phòng.
Giải chăn đắp cho cô xong xuôi, anh nhìn gương mặt cô:
- Đồ ngốc, chắc ngủ ngon lắm hôm nay mệt vậy mà.
- Ngủ ngon nhé!
Jungkook khẽ đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa trước trán của Jieun.
- Cảm ơn cô, vì đã đến.
Jungkook mỉm cười, rồi khẽ bước ra khỏi phòng.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top