5. Chỉ là không nói...
Sau một hồi đi loanh quanh bên bờ biển, trời cũng bắt đầu tối. Jieun đi bộ về nhà. Lại là mùi vị này, gió và biển. Lại là khung cảnh này, con ngõ này. Lại là căn nhà kia, cây hồng trước cửa. Có lẽ...cô đã coi nó là nhà thật rồi.
Jieun mở cổng bước vào trong.
- Cô về rồi à?
Jungkook ngồi bên bàn ở phòng khách, nhìn cô từ cổng bước vào.
- Ừ. Mà anh đang làm gì vậy?
Jieun tò mò khi thấy đống giấy trước mặt Jungkook.
- À...sở thích mỗi khi rảnh thôi.
Jungkook vừa nói vừa nhìn bức tranh mình đang vẽ. Là biển Jeju
- Đẹp thật đó.
Jieun trầm trồ. Quả thực bức tranh rất đẹp dù chỉ vẽ bằng chì đen.
- Tôi mới đi từ biển về. Ngoài đó tuyệt thật.
- Đúng vậy, biển ở đây rất xanh. Người dân chúng tôi coi nó như linh vật vậy. Người lần đầu tiên khi tới Jeju sẽ đi ngắm biển, trước khi đi cũng sẽ tới biển lần cuối. Mọi dịp có lễ hội, hay gì đó đều một lần đến biển để thông báo, hoặc cầu nguyện, hoặc giải tỏa...
Jungkook tiếp tục bức tranh đang vẽ dở. Có ngọn hải đăng xa xa...kế tiếp là khoảng trời xanh thăm thẳm. Và biển giống như anh ấy nói, dường như đặt cả tấm lòng của người vẽ vào đó hiền hòa một cách lạ kì.
- Anh vẽ đẹp vậy sao không làm họa sĩ đi?
- Chỉ là sở thích thôi, cũng không phải thứ tôi muốn theo đuổi.
- Chứ anh muốn theo đuổi gì?
- ...
- Có phải là quán ăn đó không?
- Bà tôi đã mở nó từ khi tôi còn học cấp hai. Tôi lớn lên từ những món bà nấu, nhờ có quán ăn đó mà tôi mới sống đến bây giờ. Tôi có thể mất thứ gì chứ không thể đánh đổi quán ăn mà bà tôi giao lại.
Ngón tay đưa chì của Jungkook chậm lại. Dường như một vùng kí ức xao động trong đầu anh, chắc hạnh phúc lắm.
- Anh...có cần tôi giúp không?
Jieun khẽ hỏi.
- Hả?
- Thì...dù tôi nấu không được ngon như anh nhưng cũng có thể phụ việc vặt ở quán mà!
- Không cần đâu quán nhỏ mình tôi lo cũng được.
- Nhưng như thế sẽ rất mệt.
- Không sao tôi đã mở nó một mình cũng mấy...
- Quyết định vậy đi mai mấy giờ mở cửa vậy?
Jieun chen lời Jungkook, tên này người ta đã có lòng tốt mà cứng đầu vậy không biết.
- Tôi bảo không cần mà, tôi không có tiền trả cô đâu.
- Trừ vào tiền trọ của tôi là được, tôi không đòi cao đâu oke chứ? *nháy mắt
- Tôi đi ngủ đây.
- Khoan đã.
Jieun giữ tay áo anh lại.
- Dù anh không nói thì tôi cũng sẽ tới thôi. Tại sao anh luôn phải dè chừng người khác như vậy? Hết lần này đến lần khác, dù họ đang muốn giúp anh ư, muốn điều tốt cho anh thì anh cũng khép mình lại như thế hả?
- Đây là việc của cô à? Cô nên nhớ chỉ là khách ở trọ thì không nên xen quá nhiều vào chuyện người khác. Cô thì hiểu cái gì?
Nói rồi Jungkook gạt tay Jieun, bước về phía phòng đóng kín cửa lại.
- Anh ta điên rồi, nghĩ mình là cái quái gì vậy? Mình là ai cơ chứ sao phải khổ sở để thuyết phục được giúp đỡ một kẻ tồi tệ như thế? Ca sĩ, tôi là ca sĩ số một Hàn Quốc đấy biết không???
Jieun bực mình ngồi xả một tràng.
Cuối cùng về phòng lúc đi qua phòng Jungkook cô làm biểu tượng muốn đấm.
Tức thì cánh cửa phòng kéo ra. :((
Jungkook thò đầu ra:
- Cô vừa làm gì?
- À thì...tôi có làm gì đâu.
- Tôi thấy cô làm gì đó mà.
- Tôi...tôi muốn chúc anh ngủ ngon được chưa. Ngủ ngon nha :))) *cười tươi
Nói rồi cô chạy về phòng mình với tốc độ ánh sáng
- ...
Jieun đóng vội cửa phòng mình, vừa thở vừa ôm ngực. *thịch thịch thịch... Gì chứ sao tim đập nhanh vậy?? Mình điên mất, lúc nào cũng gặp chuyện xấu hổ trước mặt anh ta.
Có lẽ một người không biết có một người kia cũng đang khẽ cười vì một thứ ngốc nghếch gì đó mới đây...
***
Trời sáng rùi nèeeeeee. Bình minh ở biển Jeju đẹp quá trời
Dậy thui bé Jieun ơiiii ^_^
- Oáp
Jieun vươn vai, vươn tay tắt chuông báo thức ở điện thoại. Vừa đưa tay dụi mắt, vừa nhìn thứ ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, cô khẽ mỉm cười nghĩ: "Jeon Jungkook anh nghĩ tôi ngu ngốc nghe theo lời anh sao"
Đánh răng rửa mặt xong, thay một chiếc áo thun mỏng cùng chiếc short bò, Jieun buộc tóc lên gọn gàng. Thoạt nhìn trông cô tươi tắn và tràn đầy sức sống như một nữ sinh chứ không phải ở độ tuổi trưởng thành như bây giờ. Nhìn mình lần cuối trong gương, cô với tay lấy chiếc túi đeo chéo rồi bước ra khỏi phòng.
Chuẩn bị hai chiếc sandwich kẹp đơn giản có trứng thịt và dưa chuột trong đó, cô xách giỏ đồ ăn rồi ra khỏi nhà. Trong đầu thầm nghĩ : "Tên đó nhất định chưa ăn sáng đã đi, đúng là đồ ngốc"
***
Khẽ ngân nga theo giai điệu nhạc vừa đi vừa mỉm cười. Chẳng mấy chốc mà cô đã đến quán ăn của Jungkook. Quán ăn nhỏ cũ kĩ chỉ có một chiếc biển hiệu đơn giản ở phía trước.
Jieun đẩy cửa bước vào. Bây giờ cũng còn khá sớm nên quán không có khách. Không gian bên trong quán cũng khá rộng, nhưng cũ và có chút gì đó hơi tối.
Jungkook đang lúi húi lau dọn bàn ghế, thấy tiếng động bỗng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Jieun bước đến phía Jungkook
- Tôi biết thể nào anh cũng không ăn gì mà tới đây làm việc nên mang đồ ăn sáng tới.
- Cô lo làm gì chứ?
Jungkook liếc nhìn cô.
- Mau ngồi xuống, chúng ta cùng ăn.
Nói rồi Jieun kéo tay Jungkook ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó. Mở giỏ đồ ra lấy hai chiếc sandwich kẹp.
- Cô đã chuẩn bị thứ này ư?
Jungkook có vẻ ngạc nhiên trước sự chu đáo của Jieun
- Cũng không tốn thời gian lắm đâu. Này, ăn đi.
Jieun đưa cho Jungkook một cái mình ăn cái còn lại.
- Ôi, ngon quá đi mất! Mình làm có khác
Câu nói của Jieun làm Jungkook bật cười, anh vừa ăn vừa khẽ nhìn cô. Cảm giác có người lạ ở cùng, hóa ra cũng không tồi lắm.
- Cảm ơn cô, nhưng lần sau không cần làm vậy đâu.
Jungkook phủi tay, toan đứng dậy lấy chiếc mũ lưỡi chai cùng túi đeo.
- Anh đi đâu vậy?
- Ra chợ. Phải mua nguyên liệu buổi sớm tươi ngon nhất chứ.
- Vậy tôi cũng đi.
Jieun đứng dậy, bám theo Jungkook. Lần này anh không nói gì vì biết có nói thì cô gái này cũng sẽ không nghe.
- Chợ xa không?
- Cách đây 5km. Lên đi
- Hả?
- Chứ cô tính đi bộ hả? Mau lên xe đi.
Jungkook ngồi lên xe máy từ bao giờ, ngoắc Jieun lên xe.
- À, ừ
Jieun trèo lên xe, vì không hay đi xe máy nên cô có phần lúng túng. Hai tay cô đâm ra lóng ngóng đành bám lấy dây đeo túi xách.
- Cô không hay đi xe máy hả?
Jungkook gặng hỏi.
- À ừ... Nhưng tôi quen nhanh lắm
- Vậy chuẩn bị đi
Jungkook nhếch mép. Rồi rồ ga phóng thật nhanh.
- Cái...anh điên rồi à. Muốn chết đấy à.
Jieun quát vào tai Jungkook.
- Ngồi yên đi.
Jieun ngồi yên thật, được một lúc sau cô quen dần, cơ thể thả lỏng không còn căng cứng như lúc đầu nữa. Thay vì đó là cảm giác mới mẻ và thoải mái. Cô khẽ đưa hai tay đón gió.
- Aaaaa
Jieun hét lên
- Tuyệt quáaaaaa đi xe máy tuyệt thật đóoooooo
Jieun hét to với Jungkook
- Chắc cô đã bỏ qua nhiều thú vui lắm. Tận hưởng đi.
- Ừ. Aaaaaaaaaaaaaaaa Jeju tuyệt vờiiiiiii
Jungkook nhìn gương mặt cùng nụ cười tươi trên gương mặt Jieun qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui khó tả.
***
Chẳng mấy chốc đã đến chợ.
- Daebak đỉnh thật đó lần đầu tiên tôi đến chợ.
Jieun tròn xoe mắt khi thấy những chậu nước to đầy ắp cá cua tôm tươi, người qua lại tấp nập.
- Tất cả đều là đồ tươi sống, đi thôi mau theo tôi.
Dường như Jungkook đã quá quen thuộc với chỗ này. Những người bán ở đây cũng quen với anh. Hóa ra tên ngốc này cũng biết cách mua bán, đi đâu cũng có thể chọn đồ tươi ngon với giá rẻ. Còn Jieun lẽo đẽo phía sau, xách túi lớn túi nhỏ từ rau củ đậu thịt đến cá tôm...
- Yaaa Jeon Jungkook anh mua xong chưa?
Jungkook quay lại nhìn Jieun, gật gật tỏ vẻ hài lòng.
- Cô muốn làm việc ở quán ăn mà, mới đó đã không chịu được rồi sao?
- Cái quái... Ai bảo tôi không chịu được nhìn đây nhẹ hều.
- Tốt lắm *gật gật.
Sau một hồi hành hạ cô đi mấy vòng chợ, cuối cùng Jungkook dừng lại trước một quầy hàng. Anh tính đi nhưng rồi lại quay lại.
- Gì thế? Anh tính mua gì ở quầy bán đồ cho phụ nữ vậy?
- Cô ra ngoài đợi trước đi.
Jungkook ngoắc Jieun ra phía ngoài.
- Vậy anh nhanh lên đó.
Thấy Jieun bước đi khá xa, Jungkook quay lại nhìn những thứ đồ bày trên sạp.
- Chàng trai mua cho bạn gái đi.
- Không phải bạn gái cháu đâu.
- Ngại gì chứ? Cháu mua dây buộc tóc này chắc chắn cô bé đó sẽ thích thôi.
- Dây buộc tóc ư?
Tay Jungkook mân mê rổ dây buộc tóc, cuối cùng chú ý tới chiếc dây có hình con cá đính phía trên.
- Cháu lấy cái này
***
- Anh lâu quá đấy!
- Về thôi
Jungkook ậm ừ, xoay chìa khóa xe
Giữa đường cũng vẫn là Jieun nói thao thao bất tuyệt về tỉ thứ đồ Jungkook mua. Jungkook lắng nghe, thấy buồn cười trước suy nghĩ đơn giản của người con gái phía sau.
Lúc về đến nơi. Jieun tính xách túi đồ vào trong thì Jungkook giữ tay cô lại.
- Chuyện gì?
Jieun ngạc nhiên vì lần đầu tiên Jungkook chủ động nói chuyện với cô.
- Cái này...cho cô
Nói rồi anh đặt chiếc dây buộc tóc có hình con cá vào tay Jieun.
- Hả?
- Cho ngày hôm nay, cô vất vả rồi.
Jungkook dành lấy túi đồ từ tay Jieun, bước nhanh vào trong. Jieun vẫn đứng đó, nhìn chiếc dây buộc tóc trên tay.
- Anh ta...mới tặng mình sao?
Mặt cô khẽ đỏ lên một chút, con cá trên chiếc dây chun như đang nháy mắt với cô. Thì ra...khúc gỗ cũng biết để ý đến người khác.
Nghĩ vậy, cô tung tăng bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top