4. Bầu trời Jeju rất xanh

Jieun mở mắt dậy thì trời đã sáng từ bao giờ. Cô dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thì trống không, chăn màn cũng đã được Jungkook gập gọn gàng. Vẫn trong cơn ngái ngủ, cô mở điện thoại lên. Mắt dần mở to:

- Cái gì, đã 10 giờ rồi cơ á??? Chết mình mất!!!

Cô vò đâu bứt tai, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Gọi mãi mà chẳng thấy Jungkook đâu chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn " Tôi đi làm, thấy cô ngủ say nên không muốn gọi. Đồ ăn sáng tôi để trên bàn cô ăn đi rồi đi."
Jieun mở tấm vải chùm thức ăn, bên trong là một đĩa bánh bao đậu đỏ cùng một cốc sữa tươi.

***

Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, cô vào phòng thu dọn đồ đạc. Dù sao cũng không thể làm phiền Jungkook được lâu, chắc xung quanh sẽ có nhà cho thuê thôi.

Xong xuôi mọi thứ, cô viết một mẩu giấy nhắn để lại: "Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ đêm qua, cả bữa sáng nữa. Tôi sẽ đi tìm phòng trọ, tạm biệt."
Jieun để mẩu giấy trên mặt bàn, chèn bình hoa lên trên rồi kéo vali ra khỏi nhà.

Cô khẽ vươn vai, oa hôm nay thời tiết Jeju đẹp thật đó ^^
Bầu trời rất xanh, cơn gió mang mùi hương của mùa hạ, của biển Jeju thổi bay mái tóc dài của Jieun. Trong phút chốc cô thầm nghĩ đã từng đi qua bao nhiêu địa danh nổi tiếng trên thế giới để công diễn nhưng chẳng có nơi nào mang lại cảm giác bình yên như Jeju cả.

Có lẽ nếu sau này không còn là một ca sĩ nữa, cô sẽ về đây sống. Hàng ngày trồng rau xanh, làm vườn, ra biển ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, sáng tác nhạc mà cô thích... Có thể gặp một chàng trai tốt bụng yêu thương cô, rồi có một đứa nhóc dễ thương... Cuộc sống như vậy quá sức mãn nguyện rồi.

Cô giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh bầu trời xanh của Jeju sau đó mới kéo vali đi tiếp.

***

Sao dạo này Jeju lại đông khách du lịch như vậy, cô hỏi tất cả các khách sạn thì phòng đều đã được đặt trước hết, đến cả phòng cho thuê cũng không có. Cô chán nản, lấy điện thoại ra gọi cho In Na unnie.

"Jieun hả, gọi chị có chuyện gì thế?"

"Em không tìm được phòng. Tất cả các phòng đều đã được đặt trước rồi ấy chị ơi. Em không biết phải làm sao nữa."

"Chị bận quá nên quên mất, dịp này người ta đến Jeju nhiều lắm nên không tránh khỏi tình trạng hết phòng. Xem nào em hỏi thử nhà dân xem có phòng cho thuê không?"

"Em hỏi cả buổi rồi không có. Bây giờ tính sao đây?"

"Bình tĩnh nào, thế hôm qua đến giờ em ở đâu?"

"Em ở nhờ nhà một người ở đây. Nhưng anh ta không cho thuê phòng trọ đâu, em phải giả vờ ngất mới được ngủ nhờ tối qua đấy!"

"Thì em cố nài nỉ xem. Với gương mặt đó của em mà cậu ta không rung động sao?"

"Anh ta như khúc gỗ vậy, có nói thế nào cũng không chịu đâu. Mà em đã tạm biệt anh ta rồi bây giờ quay lại thì xấu hổ lắm."

"Chị cũng chịu thôi..."

"Ơ hay chị mau tìm cách cho em đi"

"Jieun à chị phải đi quay gấp bye nha"
Tút tút
"Unnie unnie..."

Thật đúng là! Giờ cô biết phải đi đâu đây??? Đường đường là một ca sĩ hàng đầu Kpop mà có ngày phải ở ngoài đường như thế này ư???

Ọc ọc ọc
Ôi dạ dày lại biểu tình rồi. Mà cũng phải đi cả buổi sáng rồi, cũng phải nạp năng lượng thôi. Nói rồi cô tìm một nhà hàng gần đó vào đánh chén no say.

***

Đi qua đi lại trước cổng hồi lâu, suy đi tính lại. Cuối cùng...
Jieun xách vali vào nhà Jungkook

"Jungkook à sorry nha cũng tại có mỗi nhà anh là được thôi."

Cất đồ xong, cô nhìn quanh nhà. Rồi quyết định xắn tay áo lên dọn dẹp. Cô quét nhà rồi lau sạch bằng nước hai ba lần, sau đó còn phủi bụi và lau đồ đạc. Tưới nước cho mấy bình hoa đã héo rũ, nhặt cỏ dại ngoài sân, mở hết cửa sổ ra để ánh nắng rọi vào nhà. Sau hai tiếng cô ngồi phịch xuống nền nhà, ngắm nhìn thành quả của mình.

"Chắc chắn Jungkook sẽ cảm động mà cho mình ở lại thôi". Cô vừa nghĩ vừa cười thầm.
Đọc sách một lúc thì cô ngủ quên lúc nào không biết. Cho đến khi có tiếng mở cổng vào nhà.

- Cô đang làm cái gì ở đây thế?

"quái sao giọng nói quen thế nhỉ?"

- TÔI HỎI CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY??

Jieun giật bắn người tỉnh dậy thì thấy Jungkook đang đứng nhìn mình.

- Tôi tôi có chuyện muốn nói

- Chẳng phải tôi đã bảo chỉ cho cô ở nhờ tối qua thôi mà sao cô còn ở đây?

- Jungkook à thật ra sáng nay tôi đã dọn đi rồi nhưng tôi đã đi tìm tất cả các khách sạn và nhà nghỉ đều hết phòng rồi, bất đắc dĩ nên tôi mới... À anh xem tôi đã lau dọn nhà cửa sạch sẽ rồi này. *mắt lấp lánh

- Cô...thật hết nói nổi. Cái gì đây?
Nói rồi Jungkook định lấy tờ giấy chào tạm biệt mà Jieun kẹp dưới lọ hoa lên. Cô nhanh chóng cướp lấy, nếu để anh đọc được chắc cô độn thổ quá.

- Không có gì, chỉ là giấy tôi bỏ quên khi dọn dẹp thôi. Vậy, anh đồng ý cho tôi ở nhé, tôi sẽ trả anh bao nhiêu cũng được.

- ...

- Anh đi làm về mệt không? Tôi pha cho anh cốc nước cam để trong tủ lạnh để tôi đi lấy.

- Cô đừng hòng lấy lòng tôi.

- Tôi đâu có, tại anh cũng tốt với tôi hôm qua mà.

Jungkook vừa uống nước cam vừa nhìn Jieun.

- Sao anh nhìn tôi ghê vậy? *đỏ mặt

- Trông cô cũng không phải người xấu cho lắm, cũng biết làm việc nhà, thôi được tôi cho phép cô ở lại.

- Thật sao??? Anh nói thật chứ, cảm ơn anh rất nhiều. *mắt long lanh

- Tôi sẽ đưa cô bản hợp đồng thuê nhà.
Khi đó kí vào rồi đưa lại tôi. Tôi là chủ nhà nên mọi quyết định liên quan đều phải hỏi tôi trước. Cô định ở đây bao lâu?

- Chắc ba tháng.

- Cô tính ở đây du lịch không thôi hả? Cô nhiều tiền đến nỗi không cần làm việc sao?

- Ừ thì tôi là... À mà thôi tôi cũng tính nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ kiếm một công việc làm thêm nào đó cho đỡ chán.

- Ừm. Tôi có một quán ăn nhỏ, có thể cô không biết nhưng nó ở dưới chân dốc. Nếu muốn có thể ghé qua.

- Anh mở quán ăn hả? Tôi sẽ tới đó.

- Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi nghỉ đây.
Jungkook toan quay người đi thì Jieun níu tay anh lại.

- Anh...không đói sao.

- Hả?

- Anh làm việc cả ngày như vậy không ăn mà tính đi ngủ luôn sao?? Đợi đi, tôi đi nấu gì đó cho anh.

***

Khoảng 20' sau, Jieun bê ra một bát canh đậu phụ kho cùng một đĩa kim chi. Mùi thơm tỏa ra từ thức ăn khiến Jungkook cũng thấy đói bụng.

- Anh mau ăn đi, tôi nấu từ những thứ có trong tủ lạnh. Trước giờ anh đều sống như vậy sao? Không ăn uống tử tế gì cả.

- Ở một mình nên nhiều lúc tôi thấy phiền.
Jungkook vừa nếm thử một thìa nước canh vừa trả lời. Dù gương mặt vẫn không thay đổi thái độ nhưng trong ánh mắt có sáng lên.

- Cảm ơn vì bữa cơm, ngon lắm. Cô không ăn sao?

-  Tôi đã ăn rồi. Anh mau ăn đi tôi ra ngoài một lát.

- Ừm.

***

Jieun khoác chiếc cardigan mỏng, trời Jeju về chiều có chút lạnh. Tản bộ trên con đường nhỏ, cô khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn những ngôi nhà xinh xắn với hàng cây xanh phía trước. Bầu trời hoàng hôn với những tia nắng vàng cam còn sót lại, dù ở đâu cũng là một nhưng sao bầu trời ở Jeju lại đẹp đến thế. Không giống như trước đây ở Seoul chẳng bao giờ cô có thể ngắm bầu trời với một tâm trạng nhẹ nhàng như thế này. Khoảnh khắc này, có thể kéo dài bao lâu đây? Ba tháng, liệu cô có muốn rời xa một nơi mà mới đến đã có cảm giác an toàn như vậy không? Thực sự nếu gắn bó với Jeju ba tháng cô không biết liệu mình có đủ can đảm để nói lời tạm biệt?

- Bầu trời đẹp lắm phải không ?

- Dạ?
Cô giật mình vì giọng nói bên cạnh mình. Là một bà cụ với mái tóc đã bạc. Bà quay sang mỉm cười với cô:

- Có vẻ cháu mới đến đây, ta chưa bao giờ thấy cháu cả.

- À vâng cháu mới tới ngày hôm qua ạ.

- Chắc cháu có chuyện phiền muộn hả, nên mới đến Jeju để nghỉ ngơi đúng không?

- Sao bà biết ạ?
Jieun mở to mắt, kinh ngạc nhìn bà cụ bên cạnh mình.

- Hầu như những người tới hòn đảo này  nếu không kinh doanh hay quay phim gì đó thì chỉ có thể nghỉ dưỡng sau thời gian mệt mỏi thôi. Nhìn cháu ta có thể thấy được.
Bà lão nhìn Jieun với ánh mắt hiền hậu.

- Chỉ là, cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian và tìm lại cảm hứng cho công việc thôi ạ.

- Tuổi trẻ mà, đừng bắt ép bản thân nhiều quá. Mà cháu đang ở đâu thế?

- Cháu thuê phòng của căn nhà có cây hồng trước cửa kia ạ!

- À ra là cháu ở nhà của Jungkook.

- Bà biết anh ấy ạ?

- Biết chứ, thằng bé đó ta nhìn nó từ nhỏ tới lớn. Xem nào bây giờ cũng đã 25 tuổi.

- Anh ta là người thế nào vậy ạ?
Không hiểu sao Jieun lại tò mò muốn biết nhiều hơn về chàng trai tên Jeon Jungkook đó.

- Nó là đứa trẻ tốt. Nhưng cuộc đời nó thật đáng thương. Bố thì bỏ đi từ khi còn nhỏ, nó ở cùng bà và mẹ đến năm mười tuổi thì mẹ mất. Rồi bây giờ bà cũng mất. Nó chỉ có một mình, mở tiệm ăn đó. Nó tốt với tất cả mọi người. Nhưng cô đơn quá.
Bà lão kể với ánh mắt xa xăm.

Trong trái tim Jieun lúc đó tự dưng gợn lên một chút. Một chút cảm giác đau lòng, và thương cảm. Hóa ra câu chuyện của anh ta buồn như vậy. Vốn dĩ cô tới đây với một câu chuyện đã đủ buồn rồi, vậy mà...

- Cháu hãy đối xử tốt với nó. À nhà bà cách đó năm nhà. Căn nhà màu xanh có cây trứng cá trước cửa. Khi nào rảnh ghé nhà bà chơi nhé.

- Vâng ạ. Bà về cẩn thận ạ.

Nhìn bóng bà cụ khuất dần. Trong ánh chiều tà vàng cam cùng tiếng sóng biển vọng lại từ phía xa xa, Jieun quyết định một việc. Cô không chắc nữa. Nhưng thứ cảm giác lúc này trong lòng khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết. Cô muốn làm Jungkook vui vẻ hơn, và quên đi những chuyện buồn bã trước kia... Chí ít cô có thể trở thành bạn của anh, chia sẻ với anh để không cảm thấy cô đơn nữa.

Vì thế giới này không nên có quá nhiều người cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top