2. Nhờ gió mang tới những bình yên

Jieun một tay chống cằm, một tay đưa ra phía ngoài ô cửa của tàu đón gió. In Na noona nói cô cần cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, rồi dúi vào tay cô tấm vé tàu đi Jeju nói cô đến đó ba tháng.

Jieun suy nghĩ rất nhiều, cô không biết mình có nên đi không. Liệu Jeju có thể làm cô vui vẻ trở lại, giúp cô xoa dịu phần nào những bức bối trong lòng... Liệu những cơn gió ở Jeju, sóng biển Jeju, những cánh rừng...có thể làm cô quên đi sự mệt mỏi dồn tụ suốt bấy nhiêu ngày? Cô không chắc nữa, nhưng thật sâu bên trong cô hằng mong mỏi một thứ gì đó mới lạ bước vào cuộc sống của mình, chí ít một nơi khiến tâm hồn cô thoải mái. Và Jeju đúng là một lựa chọn lí tưởng còn gì.

Cô quyết định đi, khi ấy trước giờ tàu chạy tầm ba tiếng. Jieun đóng gói những món đồ cơ bản, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, vài quyển sách cô thích, nhật kí, socola không thể thiếu. Giờ đang là mùa hè, chắc ở Jeju tuyệt lắm. Cô nghĩ. Ngắm nhìn bản thân lần cuối trước gương, đeo khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai gần như che khuất đôi mắt. Cô không muốn bị ai nhìn thấy. Jieun bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận.
----------------
Mãi cho đến khi nghe tiếng tàu chạy đi, cô mới tin mình đã thật sự rời khỏi Seoul để đi đến Jeju.

Lúc ấy, bỗng nhiên lòng cô có một cảm giác nhẹ nhõm, thênh thang không nói nên lời. Giống như có ai vừa vào trong trái tim cô, đem tất cả mọi muộn phiền đè nặng vứt vào một chiếc hộp và khóa lại. Giờ đây cô là một người bình thường, hoặc chí ít trong ba tháng tới.

Đưa tay khẽ bắt lấy những cơn gió, cô thầm nghĩ giá mà mình cũng có thể là cơn gió. Vì gió có thể đi bất cứ đâu mà nó muốn, chẳng vướng bận điều chi, tự do, phiêu lãng... Cô lấy nhật kí ra, viết vài dòng như thói quen vẫn thường làm.

Chẳng mấy chốc đã đến Jeju. Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng. Khi đến Jeju trời đã sẩm tối. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ phía xa, dào dạt cùng mùi hương mằn mặn của biển đang xộc vào hai cánh mũi.... Mùi của sự bình yên.

Đến lúc đó, jieun mới nhận ra mình đã quên mất một chuyện. Cô chỉ chăm chăm đến đây mà quên mất mình chưa có chỗ ở. Trời ơi Jieun ơi là Jieun, mày ngốc thật, sao mày có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ! Cô tự mắng thầm trong đầu. Vừa kéo chiếc vali, cô vừa nhìn quanh xem có nhà nào đó treo biển cho thuê nhà trọ hoặc phòng nghỉ không.

Cô đi đến hai bàn chân mỏi rã rời, không còn hơi sức gì nữa mà vẫn chẳng thấy có tấm biển nào. Cuối cùng khi đã thấm mệt, cô quyết định đánh liều một phen gõ cửa một ngôi nhà bất kì. Chí ít có thể xin ngủ nhờ một đêm chứ cô vừa mệt lại vừa đói rồi.

Ngôi nhà có cây hồng trước cửa, giờ mới chỉ có những chiếc lá xanh. Có lẽ đến mùa đông mới được thấy hồng chín. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Gõ hai ba lần đều không có ai, đến lần thứ tư thì cửa mở ra.
Một chàng trai.
Cao hơn cô một cái đầu khiến cô phải ngước lên để có thể nhìn vào mắt của anh ấy.
Mái tóc hơi xoăn, tóc mái còn ẩm có vẻ mới tắm.

- Cô tìm ai?

Giọng nói trầm ấm

- Tôi...tôi mới đến, không biết nhà anh có cho thuê trọ không?

- Không.

Anh ta định đóng cửa, nhưng Jieun toan giữ lại

- Có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không? Tôi đã tìm khá lâu mà không có chỗ nào cho thuê phòng, trời lại tối...

Jieun cố làm ra vẻ đáng thương nhất có thể, hai tay xoa xoa bắp chân.

- Không được. Nhà tôi trước nay chưa từng cho người lạ ở.

Vẫn là chất giọng trầm và bình tĩnh ấy.

- Tôi xin anh đấy, bây giờ tôi không biết đi đâu cả. Tôi chỉ ở nhờ đêm nay thôi ngay sáng mai tôi sẽ rời đi. Tôi hứa. À, tôi có thể rửa bát giúp anh. Được không?

- Sao cô cứng đầu thế nhỉ?

Người con trai có vẻ không dễ lung lay. Nhưng Jieun nào có chịu từ bỏ dễ như vậy. Cô ngồi thụp xuống trước bậc cửa.

- Nếu anh không đồng ý tôi sẽ ngồi đây mãi.
" Để xem anh có ngang ngược được nữa không" Cô nghĩ.

- Tùy cô.

Anh ta buông một câu nhẹ nhàng rồi bước vào phía trong, đóng cửa lại.
Jieun bực mình, cô lấy chân đá vào cánh cửa, vừa tức vừa chửi rủa.

- Đồ keo kiệt, bủn xỉn, đàn ông gì mà thấy người gặp khó khăn không giúp đỡ. Anh tưởng tôi thèm đấy! Anh biết tôi là ai không? Ca sĩ nhạc số số một Hàn Quốc đấy! Đợi tôi gọi fan của tôi đến đây anh sẽ biết tay!!!!!

Cuối cùng do mệt và đói, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng gió đêm ở Jeju lạnh quá, cô vừa ôm người vừa chẹo chẹp miệng. Bỗng một bàn tay lay lay vai cô, vừa nói

- Này cô

Quái sao giọng nói này nghe quen thế nhở?
Mắt từ từ mở. Cô thấy mái tóc xoăn ấy đang ở ngay trước mặt mình. Quyết định lừa anh ta một vố.

- Tôi...tôi...

Cô chỉ nói thế rồi giả vờ ngất.

- Cô gì ơi tỉnh lại đi, cô sao thế??

Hắn lay người Jieun, nhưng cô vẫn nằm bất động. Một hồi gọi nhưng không thấy cô có phản ứng gì, anh ta bế cô lên đưa vào trong nhà. Jieun ngửi thấy trên người anh ta có mùi hương của gỗ. Trầm mà ấm. Y hệt con người anh ta vậy.
Cô được đáp xuống một tấm nệm êm trong căn phòng ấm áp. Một tay anh ta đưa lên trán cô, một tay sờ phía dưới. Jieun bật dậy, tát thẳng vào mặt anh ta một cái.

- Anh làm cái gì thế hả?

- Cô tỉnh rồi à? Nãy cô ngất ở ngoài kia, tôi cứ tưởng cô bị sốt hay gì đó nên sờ thử xem có nóng hay không. Nhưng xem ra vẫn bình thường mà.

- Hả? À,...ừm đúng! Tôi thấy hơi mệt, hơi nhức đầu. Từ lúc anh vào tôi đã bắt đầu choáng váng rồi. Sau đó ngất lúc nào không biết. Cảm ơn anh.

Đã diễn rồi phải diễn cho trọn. Cô ôm đầu ra vẻ rất đau khổ.

- Nhưng anh nói không cho người lạ vào...

- Cô cứ nằm nghỉ đi, cô có vẻ không khỏe. Cứ nghỉ lại nhà tôi đêm nay đã.

- Còn hành lí của tôi.

- Tôi sẽ ra mang vào, cô ở yên đây.

Anh ta bước ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Mã đáo thành công. Cuối cùng Lee Jieun cô cũng có ngày áp dụng mấy chiêu diễn xuất vào đời thật. Cũng thú vị đấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top