Chương 8: Hoa hồng - Tình yêu và Những con số...
Thượng Đế tối cao… chẳng phải Người đã từ bỏ tôi rồi ư…?
…và tôi đã an phận sống trong bóng tối…
…chỉ là để giữ cho người đó được yên lành…
…nhưng sao vẫn tàn nhẫn mang theo cả cô ấy…
…mãi rời xa…và…xé nát trái tim tôi…
…tâm hồn…lẫn…thể xác…
…nếu Người đã tuyệt tình đến thế…
…hãy ngắm nhìn thành quả của Người lần cuối…
…rồi sẽ chỉ còn là một đống tro tàn…!!!
…
“Phi Phi, tặng anh nè!” – con bé chìa ba cành bông hồng tươi thắm về phía thằng bé
“Lại nữa?” – nó trợn ngược mắt khó hiểu nhìn cô bạn
“Thì tặng anh đó!” – nhỏ hớn hở
“Bộ khùng hả?” – mặt nó nhăn nhúm
“Anh không thích à?” – gò má hồng của cô bé phụng phịu
“Lấy đâu ra thế?”- thằng bé nghiêm mặt
“Bình bông chứ đâu!” – nhỏ đáp ngon ơ
“Em thật là…
“Con quỷ nhỏ, sao dám lấy mấy cành hoa của tao…!!!” – nó chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng la làng của một ông chú bự con phòng bệnh kế bên cắt ngang
“Chạy!!!” – nó hô và nắm tay con bé…chạy thẳng
“Hai đứa quỷ sứ, đứng lại cho ông!” – bỏ lại đằng sau là tiếng đay nghiến nguyền rủa của người đàn ông mặt đầy sát khí
…
Chúng nó chạy mãi cho đến khi bước vào khu vườn sau khuôn viên bệnh viện…vừa tới nơi…cả hai ngồi thụp xuống thở hổn hển không ra hơi…rồi bỗng dưng cười phá lên…giòn tan trong gió…
“Sao em cứ nhất định phải chôm bông của ông ta vậy? Bộ mấy phòng khác người ta không cho em khi em xin hả?” – đợi hết mệt Phi Phi lên tiếng hỏi
“Không! Vì chỉ mỗi ông ấy ngày nào cũng đem hoa hồng cắm cho vợ mình thôi…” – cô bé giải thích…đôi mắt đen láy thoáng buồn
“Lão hung thần đó mà cũng có vợ ư? Nhưng anh nhớ là ông ấy vào nuôi bệnh con gái mà, vợ ông ta không ở nhà hay gì mà phải đem hoa dô đây?” – nó thắc mắc
“Vợ ông ấy…mất rồi…” – NiNi nghẹn ngào
“…” – nó không hỏi thêm
“…bà ấy mất cách đây hai năm…hai năm trước…cứ cách vài ba bữa ông ta lại đem vào hoa hồng cho bà…bà ấy rất thích hoa hồng…”
“…”
“…hai năm trước…bà ấy cũng rất hay chơi với em…rất thương em, như cô Phi Ân bây giờ vậy…bà ấy kể em nghe tại sao bà thích hoa hồng…và những ý nghĩa của chúng…”
“…”
…
Con bé huyên thuyên kể bất chấp người ngồi kế nhỏ có muốn nghe hay không?
“…A…- cô nhóc đột nhiên quay sang nó như chợt nhớ ra điều gì đó - …anh có muốn biết ý nghĩa em tặng anh ba bông hồng ấy không?” – nó ranh ma hỏi
“Sau này đừng có cho anh ba cái thứ vớ vẩn đó nữa!” – nó phán câu xanh rờn và đứng lên đi một mạch
“Này, anh có muốn biết không hả?” – nó chạy theo sau tíu tít
“Không!” – nó thẳng thừng
“Thật là không muốn biết sao?” – nhỏ vẫn bám dai như đĩa
“Thật!” – nó thì cứ tỉnh queo ung dung bước tiếp
“Thật chứ?” – ôi trời! con nhỏ bu cứng cổ thằng bé luôn rồi..
“Thật!”
…
Và cái màn thật thật giả giả này được tiếp diễn liên miên…đến lúc nó tống vào họng con nhóc…mấy chục cây kẹo mút thì mới được yên thân…
…
Ba năm sau kể từ ngày Phi Phi rời khỏi bệnh viện…
Sao mình lại trở về nơi đáng ghét này nhỉ? – thằng bé tần ngần đứng trước cánh cổng to màu trắng lấm tấm đỏ từ những vết rỉ sét, vò đầu bứt tóc suy nghĩ
Thật khó hiểu? Nó đã quyết tâm sẽ mãi rời xa nơi này…không nhớ thương hay có ý định quay về…nó không muốn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc làm kí ức…về…mẹ…sống dậy trong nó…
Nó ghét cay ghét đắng cái bệnh viện này…lạnh lẽo…và độc mùi chết chóc…nhưng…
…nơi đây…cũng có người nó muốn gặp nhất…bóng hình thân thương…
…suốt những năm sống chỉ quen với cô độc và bóng tối…như đứa trẻ bị thượng đế ruồng bỏ…nó căm hận chính bản thân mình…và buông trôi tất cả…
…nó vốn muốn hủy hại mọi thứ…nhưng với sức của một đứa bé mười một tuổi đầu thì làm gì được kia chứ…có chăng chỉ là tự giam cầm bản thân như một kẻ tự kỷ…
…lắm lúc nó cũng nghĩ vu vơ đến cái chết…nhưng nếu nó chết rồi…thì lấy ai làm vật trút giận cho những cơn thịnh nộ bất chợt của ông ta…lỡ như…vì tức nó…ông ta…mang người đó đi…cũng giống như đã mang mẹ nó…thì biết làm sao…?
…khuôn mặt bé con ấy…suốt ngày lẩn quẩn bên chân nó…miệng nói không ngừng…đôi mắt to tròn…như viên ngọc trai đen quý hiếm…và nụ cười tươi như nụ hoa hàm tiếu…buổi sớm mai…vừa chớm nở…luôn khiến trái tim bất trị của nó chạy loạn xì ngầu trong lòng ngực…
…nhớ biết bao…giọng nói trong trẻo tinh khôi…yêu biết bao…mái tóc ngắn đen củn cỡn nhẹ hương thơm…muốn chạm tay vào đấy biết bao nhiêu…
“Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…” – nó vẫn nhớ in những lời cuối cùng con bé nhắn nhủ
Ba năm…cô bé có còn chờ đợi nó không…?
Chắc là không! Nó đáng ghét thế cơ mà, nó đã đối xử không tốt với cô bé, không nhường nhịn, không nuông chiều…chỉ biết gây nhau, trêu ghẹo cô nhóc…thậm chí còn chẳng màn hứa hẹn gì với nhỏ…nhỏ còn chờ nó mới lạ…
…nhưng…nếu như…lỡ như…cô bé vẫn chờ nó thì sao…?
…
Và…chỉ vì hai từ ‘nếu như’ ấy, hiện tại…nó – Phi Phi đang có mặt tại nơi này…ăn mặc tươm tất…bảnh trai…tay cầm bó hoa hồng ba cây…
Hít một hơi thật sâu…nó bước chân vào khuôn viên bệnh viện. Quang cảnh không khác xưa là mấy, nó không ghé qua các phòng bệnh mà men theo một lối mòn nhỏ trong sân…nó muốn gặp cô bé thật nhanh…
…cánh cửa đó…chỉ cần bước qua cánh cửa xiêu vẹo đó…nơi ngăn cách bí mật giữa bệnh viện trung tâm và tu viện cổ kính mà nó và cô bé đã vô tình phát hiện ra trong một lần chơi trốn tìm…chỉ cần bước qua đó…nó sẽ được…
…dòng suy nghĩ của thằng bé bị đứt phặt…vì…những hình ảnh đang ở trước mặt nó…một cảnh tượng hoang tàng, đổ nát…đến trần trụi…
Sao lại thế được…?
Cách đây ba năm…chỗ này…còn là một tu viện cổ kính xinh đẹp…sao giờ thành ra thế này…?
Nó đứng sững người…
“Này nhóc! Có người quen ở đây hả?” - …một giọng ồn ồn của ai đó làm nó bừng tỉnh
Nó quay sang bên cạnh…
“Trước kia, chốn này quả là một tu viện xinh đẹp trầm mặc…còn bây giờ…chậc chậc…” – một người đàn ông với bộ đồ bệnh viện trên người đang đưa mắt nhìn xa xăm về phía bãi đất hỗn độn đằng kia…
“Tại sao?” – nó hỏi trỗng
“Một tai nạn…chính xác là một trận hỏa hoạn 3 tháng trước…đã thiêu rụi mọi thứ…” – ông ta nói mắt vẫn dòm về hướng ấy
“Mọi thứ…” – thằng bé nhắc lại lời của ông ta như tự nói với chính mình
“Ừ, mọi thứ…cảnh vật…lẫn con người…” – giọng ông ta nghe mới chua chát làm sao
“…con người…không ai sống sót ư…?” – nó hỏi một cách hoang mang
“…không…không một ai sống sót trong trận hỏa hoạn khủng khiếp đêm đó…cả…” – ông ta vừa quay ra đã bắt gặp ngay ánh mắt đau tới điên dại của thằng bé thì trở nên ấp úng
“…sự việc cụ thể là thế nào…có thể kể cháu nghe được không…?” – ánh mắt xanh lục đau đáu nhìn ông ta khẩn nài…dù chỉ mới 11 tuổi nhưng nó đã cao tới vai ông nên ông ta không thể lẩn tránh cái nhìn ấy được
“…đó là 1 đêm mưa to gió giật, thật khó ngờ rằng trong thời tiết như vậy…tu viện có thể bốc cháy tự nhiên tới thế…gần sáng người ta mới phát hiện ra…đã gọi cả cứu hỏa…nhưng cũng không kịp…rất may là đám cháy không lan sang bên đây…nếu thế…không biết sẽ mất bao nhiêu mạng người vô tội nữa chứ…” – ông ta kể giọng đều đều
“…nó tự nhiên bốc cháy à…?” – nó hỏi không chút thanh sắc
“…cảnh sát kết luận vậy đó…nhưng…nghe mọi người đồn đại…thì…” – ông ta bỗng ngập ngừng
“…thế nào…?”
“…trước đêm đó một ngày, cũng là một buổi tối mưa to gió lớn…hai đêm mưa ấy là hai trận mưa lớn nhất từ trước tới giờ…trong đêm, một cô tiểu thư con nhà quyền quý nào đó…đã xém bị…bọn thanh thiếu niên du đãng…cưỡng bức…người nhà tìm thấy cô ta trong tình trạng hấp hối vì bị đánh đập dã man và dầm mưa…bọn ác ôn đó…đều chết thảm dưới tay súng của một thằng nhóc…chắc cỡ cháu…thật kinh khủng…một đứa trẻ sao có thể…giết người không run tay chứ…sau vụ ấy…không ai biết cô tiểu thư kia sống chết ra sao…và qua hôm sau…tu viện bốc cháy một cách kì lạ…có người đồn đại…là…
“…trả thù sao…?” – nó tiếp lời
“…sao cháu biết?” – ông ta kinh ngạc
“…đoán thôi…ai ngờ đúng thiệt nhỉ…? – nó bỗng dưng cười như điên làm ông chú hơi hoảng - …nhưng tại sao…việc của cô tiểu thư thì có liên quan gì đến tu viện…?”
“…hình như…cô ta giữa đêm hôm khuya khoắt chạy tới chỗ này chính là vì muốn tìm gặp ai đó ở tu viện…nên…mới xui xẻo đụng phải…
Ông ta chưa nói hết câu thì đã ngưng vì người nghe…đã không còn ở chỗ cũ để mà nghe ông ta nói nữa…nó đã đi ra đến giữa chốn hoang tàng từ khi nào…
Nó ngồi thụp xuống đống đất đá vỡ nát…vùi tay mình vào đấy…xốc lên…một nắm đá trong lòng bàn tay…rồi đứng lên…cất giọng khô khốc…
“…chú tin vào thượng đế chứ…?”
“…tôi không theo đạo…” – ông ta trả lời theo quán tính
“…thế thì may…chú biết không…? – nó từ từ thả tay thật chậm rãi…để những thứ trong lòng bàn tay nó buông rơi dần dà…- …một ngày không xa, thế giới này…cái thứ mà lão già đó đã cất công gầy dựng nên…- một tiếng cười khẽ vang giữa không trung- …sẽ giống như cái này…đây…- những hạt cát…đá nhỏ còn sót lại trong bàn tay khẽ khàng trượt khỏi…như phút chốc tan biến…- …trở về với khởi nguồn của sự sống…vui thật đấy…haha…”
Thằng bé phủi tay và đi về phía cửa…
“…Thượng đế…ông ta sẽ làm điều đó sao…?” – người đàn ông bất giác buộc miệng
“Không! Cháu sẽ thay lão ta làm điều đó! Hi vọng khi ấy…những người như chú sẽ được lão ta thương tình cứu vớt lên trển trước để tránh nạn.”
Những lời nói của nó rõ ràng là đùa cợt…ông ta nhủ thầm…nhưng sao…mình cứ tưởng như đang nghe những âm thanh vọng lên từ…tận đáy địa ngục…thế này…ông ta rùng mình và quay trở ra…
…
“Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…”
…ngốc! Cô bé ngốc! Có ai bắt em phải ở đó chờ anh đâu!___
“Phi Phi, tặng anh nè!”
…ngốc! Anh là con trai, sao lại đi tặng anh hoa hồng chứ?___
“Anh có muốn biết ý nghĩa em tặng anh ba bông hồng ấy không?”
…ngốc! Ai cần em nói cho anh biết ý nghĩa của mấy cây bông hoa hòe đó hả?___
“Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…”
…em không cần ở yên một chỗ để đợi anh…vì dù em có ở bất cứ nơi đâu…anh cũng sẽ tìm thấy em cho bằng được…
“Phi Phi, tặng anh nè!”
…thứ đó…phải để cho con trai tặng con gái mới đúng…
“Anh có muốn biết ý nghĩa em tặng anh ba bông hồng ấy không?”
…anh thừa thông minh để hiểu ý nghĩa của ba cây bông hồng đó mà…
…ngốc! Ngốc quá! NiNi ngốc của anh!___
…
Thật quá sức kì lạ…trời đang đổ mưa…mà cơn mưa bây giờ…y hệt như cơn mưa vào hai cái đêm kinh hoàng ấy…to…ầm ĩ…dai dẳng…và ai oán như giọng hát thê lương của ai đó…
Kì lạ hơn…ở một góc đường tăm tối…leo lắt vài ngọn đèn nhỏ…có một cậu nhóc mặt mày sáng sủa…ăn mặc bảnh bao…ngồi thu lu chỗ ấy…
Chẳng nói, chẳng rằng…chỉ ngồi yên, thinh lặng, không nhúc nhích…không một cử động dù là nhỏ nhất…mặc cho mưa lớn như trút nước…mưa như thác đổ…gió lùa…rên rỉ…
…cậu dựa lưng vào bờ tường…ngửa mặt…hai chân sải dài…hai cánh tay buông thõng…tay phải còn cầm bó hoa với ba cây bông hồng rũ rượi…dập nát…sắc đỏ tươi chuyển sang thẫm màu…
…cậu bé đã ngự trị nơi đó từ buổi trưa hè gay gắt…cho đến tận trời sa mưa giông…vẫn tư thế ấy, nét mặt ấy…giống như một cái xác…không hồn…
…một đám thanh niên loi choi vô tình đi ngang, tò mò…thích thú…nói thẳng ra là chướng mắt…liền đứng lại, bày trò khiêu khích…
“Ê, tụi bây, thấy thằng nhóc đó không? Trông bảnh quá hén…” – đứa cầm đầu nói
“Thằng chó! Con trai mà mày cũng không tha nữa à?” – một thằng chọc ngoáy
“Hahahaha…đồ già không bỏ, trẻ không tha…bêdê cũng không chừa…” – được dịp cả nhóm cười rầm rộ
“Không! Tao tính bắt nó đem bán qua Thái Lan làm ‘trai bao’ thôi…hahaha…” – cầm đầu cười tiếp một tràng
“Bộ mày muốn giống tụi thằng Hùng thẹo 3 tháng trước hả? Chết không kịp ngáp đó…” – thằng nào đó nhiều chuyện
“Ờ ha…xem ra hôm đó tụi mình hên thiệt…tí nữa bị tụi kia dụ đi cưỡng hiếp con tiểu thư xinh xắn mà khờ khạo đó…may mà bọn mình không có hứng nên xin rút…nếu không thì giờ đã…trọn vẹn dưới 3 tấc đất…” – tên khác làm dấu thánh pha trò
“Mà công nhận con bé ấy xinh quá cha luôn, khi không đến địa bạn của tụi mình vào ban đêm…tụi thằng Hùng thẹo không xử cũng uổng…hahaha…” – tụi nó lại cười rộ lên
BỐP!!!BỐP!!!BỐP!!!____________.
Cả bọn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra…khi thoáng trông thấy đại ca mình ngã chỏng vó ra đất…thì đã liên tiếp bị đấm vào mặt…đau thấu trời đất…thay nhau nằm ăn vạ dưới mặt đường…
Tụi nó la oai oái…sau khi cố gắng ngoi ngóp bò dậy…chúng mở to mắt trợn ngược nhìn đứa nào dám đánh lén chúng…
Trước mặt lũ du côn…là cậu bé cách đây ít phút còn ngồi bất động như tượng trong xó hẻm…nó không có vẻ gì gọi là giận dữ…nhưng nét mặt hiện giờ của nó gần như mất đi cái thứ mà người cõi âm không bao giờ có…sinh khí…và nhân tính…
Đám người kia co ro khi nhìn thấy con người còn đáng sợ hơn quỷ satăng đang đứng trước mặt mình…và nó nhào dô…đánh tới tấp…quần tơi tả…
Nó đánh như điên…đánh không ngừng…đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết…
Những cánh hoa hồng thấm đẫm máu tươi…tanh tưởi…
…
“Anh có muốn biết ý nghĩa em tặng anh ba bông hồng ấy không?”
“Nó có nghĩa là…em thích anh…hihi…em thích anh..Vũ Phi…NiNi thích Phi Phi nhất…!”
…
“NINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – người con trai với thân hình cường tráng ướt đẫm mồ hôi ngồi bật dậy trong bóng tối tịch u
Mái tóc bạch kim rũ rượi trên bờ vai và tấm lưng trần…trông dáng vẻ của hắn thật mệt mỏi…Hạ Vũ Phi vừa trải qua cơn ác mộng luôn thường trực lập lờ trong những giấc mơ hằng đêm…
Đã 7 năm kể từ đêm định mệnh ấy, hầu như tối nào hắn cũng gặp ác mộng, kí ức hắn không bao giờ muốn nhớ tới…hắn đã chôn vùi nó vĩnh viễn từ đêm hôm đó…vùi lấp…mọi thứ…mẹ…Phi Phi…và người con gái…Phi Phi yêu duy nhất…
Hắn – Hạ Vũ Phi không dính dán gì tới họ nữa…một chút cũng không…
Nhưng…
Chết tiệt! Tối nay…hắn lại sơ ý để con người đó…sống lại trong mình…Phi Phi…anh ta đã gọi tên cô gái ấy…cũng chỉ vì ban tối…ở bữa tiệc của Thủ tướng…thằng cha Ires Iris gì gì đó bày trò tranh tài làm hắn…
“Ưuuuu…” – Hạ Vũ Phi thấy khó chịu nơi vùng ngực…đau buốt…hắn biết con người đó…đang hành hạ hắn…
Hắn với tay lấy phone để ngay đầu giường, bấm số…
“Uy Vũ! Phi vụ thế nào rồi? Tốt! Chờ tôi ở đó, gửi lời đến bọn chúng…Lucifer sẽ đích thân đón tiếp!” – hắn nói vào điện thoại…rồi nhanh chóng ra khỏi giường thay quần áo…
Và vọt mất dạng trên chiếc Saleen S7 Twin Turbo – chiếc xe siêu gợi cảm của hãng độ xe hàng đầu nước Mỹ…vào lúc 00h30…
Phi Phi! Tôi giúp anh giải tỏa thì được chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top