Chương 5: Vỏ quýt dày...có móng tay nhọn

…đêm tối mịt mờ…

… mưa không ngớt…

…gió lan man…

…đỏ thẫm bầu trời…

…nước mắt…oán hận…bi thương…

…tình yêu…nỗi đau…và cả em…

…làm thế nào để quên…?!?

                                    Tối qua, Hạ Vũ Phi đã được ‘hưởng’ trọn vẹn một buổi ‘ra mắt’ cực kì mê ly và thú vị vì có sự ‘góp vui’ của những…chú ruồi ‘bé xinh’. Giải thích một cách đơn giản dễ hiểu là như thế này…

                                    Sau khi chứng kiến màn ‘ngọa hổ tàng long’ bởi một ả Hồ Mị ở Bar, Hạ Vũ Phi trở lại phòng tiệc và không phụ lòng hắn đã bỏ cả tiếng dô đấy chỉ để xem một bộ phim tình cảm không ra tình cảm, hành động không ra hành động kia, ‘phụ thân’ của nữ nhân vật chính đã đến.

                                    Còn cô ta – thiên kim tiểu thư gì gì đó kiêm nữ nhân vật chính buổi ‘ra mắt’, từ lúc hắn lễ phép chào hỏi ông Tô Thiên Hoàng – cha cô ta – cho tới khi bọn ruồi ‘bé xinh’ lũ lượt bu quanh những món ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn…vẫn không thấy ‘hồn ma bóng quế’ của cô ta ở nơi nao…?

                                    Và những chú ruồi ‘bé xinh’ xém xíu nữa là bay thẳng vào cái mồm to ngoác của ba người họ (ông Tô, cha hắn và hắn) khi ngáp ngắn ngáp dài nếu như Hạ Vũ Phi không khéo léo ‘đòi về’, thứ lỗi với ông Tô và hẹn một bữa khác ‘trả thù’.

                                     Cuối cùng, hắn cũng được giải thoát mà ra về với cái ‘thùng’ rỗng tuếch, bạn có đủ can đảm để ‘thưởng thức’ của ngon vật lạ mà trước đây ít phút vẫn còn là ‘bữa buffe’ của lũ ruồi ‘bé bé xinh xinh’ không? Hắn chưa muốn chết vì lí do ‘lãng xẹt’ như vậy.

                                     Hạ Vũ Phi không hề thấy tức giận khi bị cho ‘leo cây ớt’, hắn thấy nên ‘cảm tạ’ hai cha con họ mới đúng, nhờ tới Brush mà hắn đã tìm được ‘đồng loại’ của mình – một tiểu Hồ Ly lạnh lùng và miệng mồm cay độc.

                                     Hắn không lấy gì làm ‘si mê’ cô ta,  cô ta đẹp, dĩ nhiên, dù không nhìn rõ được dung nhan của ả, nhưng ả Hồ Ly nào mà chẳng đẹp, không thì làm sao ‘quyến rũ’ đàn ông được chứ? Thứ làm hắn không thể ‘mê mẫn’ gì cô ta được chính là ‘khí’ trên người ả, nó khiến hắn khó chịu khôn tả. Chí ít cô ả cũng có cùng suy nghĩ với hắn rằng ‘háo sắc thì chết quách đi cho rãnh!’. Nhưng Hạ Vũ Phi vẫn không mong sẽ gặp lại cô ta.

                                     Còn về nữ nhân vật chính của bữa tiệc hắn thấy tò mò hơn là thấy ghét cô ta. Sự tò mò này của Hạ Vũ Phi đã có ngay từ khi được thông báo về buổi ra mắt ‘ruồi nhặng’, bởi giới chính trị cũng như giới kinh doanh và kể cả hắn hoàn toàn mù tịt về cô gái đó trong khi cô ta là thiên kim độc nhất của Thủ tướng Tô Thiên Hoàng.

                                     Tiếng tăm của cô gái bị ‘chìm lỉm’ thì phải. Cũng không lấy gì làm lạ, nghe nói, cô ta đã sang Pháp từ năm 10 tuổi và vừa mới về nước cách đây khoảng 3, 4 tháng, còn trước đó cô ta không về đây lần nào, điều ấy buộc ông bà Tô phải thường xuyên bay qua Pháp thăm cô con gái cưng của họ.

                                      Nên hiển nhiên, bọn paparazzi không tài nào ‘chôm chỉa’ được bất cứ thông tin hay hình ảnh nào về cô ta cả.

                                     Theo thường lệ, trước buổi gặp mặt một cô tiểu thư danh giá nào đó, Hạ Vũ Phi sẽ nhận được hình của cô gái. Riêng trường hợp này thì không, hắn chẳng nhận được thứ gì được xem như ‘bản mặt’ của cô ta hết.

                                      Qua lời giải thích từ ông Tô, con gái yêu của ông ấy không thích bị chụp ảnh và thêm một thói quen rất khác người nữa là cô ta đặc biệt kỵ việc…soi gương.

                                      Một thói quen không ‘nữ tính’ tí nào, cô ta có phải là con gái không? Kỵ soi gương…hoặc là giới tính có vấn đề…hoặc là cô ta…quá xấu…đến mức ‘ma gào quỷ thét’…nên không muốn soi gương vì sợ bị chính cái ‘bản mặt’ trời phú của mình hù chết.

                                       Ôi trời! Một cô gái bí ẩn và thiếu lễ độ vì đã không đến bữa ‘ra mắt’ mà không cáo lỗi trước. Tò mò quá, hắn rất muốn biết, nàng thiên kim tiểu thư báu vật của ông Tô – người đàn ông có gương mặt phúc hậu ấy rốt cục là một cô gái như thế nào? Hạ Vũ Phi muốn gặp cô ta.

                                       Con trai! Con không cần phải ‘muốn’…vì cô ta là ‘sứ giả’ mà Ta phái xuống để ‘hộ tống’ con…trở về…bên Ta! Con sẽ gặp cô ta sớm thôi! - thân gửi từ Ta – Quỷ Satăng.

T

                                      Sáng nay, Hạ Vũ Phi đến trường hơi bị sớm không phải vì siêng mà là vì ‘khiêng’, hắn bị ‘khiêng’ tới trường, đùa thôi! Chẳng là bà vú già lo sợ Thiếu gia của mình sẽ vì vội vàng mà đá chân này móc chân kia té nhào ra sàn nhà giống bữa trước nên đích thân lên ‘mời gọi’ hắn dậy vào cái giờ mà con gà dậy gáy sáng rồi nhưng quay dô…ngủ tiếp vì nhìn lộn đồng hồ.

                                      Hiện giờ - thiếu 15’ nữa là tới giờ học – hắn đã có mặt tại trường…ung dung sải bước trên đoạn đường tráng nhựa quanh co – lối cho xe hơi chạy. Gần đến đại sảnh chính, hắn thư thả ‘tán tỉnh’ mấy nàng ‘eo thon, đuôi dài’ mọc nhiều như ‘nấm’ dọc lối đi…không phải ‘la làng’ ai cũng biết mục đích của bọn họ là gì khi ‘rải Rác’ kiểu như thế.

                                      Và ôi thôi! Hạ Vũ Phi tức khắc ‘vụt’ biến thành thỏi nam châm hút ‘Rác’ đẹp khắp bốn phương tám hướng.

                                      KÉT!!! - “ÁAAAAA!!!!!!!!” – tiếng la đinh tai của một cô gái xé toạc bầu không khí náo nhiệt cùng với âm thanh dừng lại đột ngột của một chiếc xe

                                      Không hẹn mà gặp, mọi con mắt đều hướng về phía phát ra hai thứ âm thanh chói tai đó.

                                      “Chết tiệt! Chạy xe kiểu gì thế hả?” - giọng quát tháo của anh chàng đang chạy đến bên cô người yêu đang ngồi bẹp dưới đất với bộ dạng cứng đơ vì hoảng sợ…và phía trước, cách cô gái vài centimet là một chiếc xe hơi…nhìn chỉ có nước… ‘choáng’…

                                      “WOW!!!!!!!” – toàn thể những cái miệng và mắt đồng loạt mở to hết cỡ ngoại trừ Hạ Vũ Phi

                                      Một chiếc Bugatti Veyron 16.4 của hãng Bugatti thuộc Tập đoàn Volswagen, xe hơi đắt tiền nhất Thế giới cơ à! Hạ Vũ Phi nghĩ thầm…nhân vật nào mà ‘chơi nổi’ thế?

                                      Giá chưa tính thuế của chiếc xe này là 1 triệu Euro, tức là khoảng 1,2 - 1,3triệu USD. Đây là một chiếc xe thực sự của châu Âu, được thiết kế tại Italia, động cơ sản xuất tại Đức, bộ truyền lực sản xuất tại Anh và lắp ráp tại Pháp – một sự kết hợp trên cả tuyệt vời.

                                             Khó trách sao mọi người cứ đứng há hốc mồm ra như thế, nó quá lộng lẫy…và đắt đỏ…, chẳng một dòng xe nào ở bãi này như Ferarri, Maybach hay Bently có thể sánh bằng. Ai ai cũng đều nhìn nó như thể đang trông thấy tháp Eiffe trước mặt vậy, họ quên bén ngay sự việc có một cô gái xém chết vì chiếc xe ‘Eiffe’ này.

                                             Một dáng người nhẹ nhàng mở cửa, bước ra…và từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô gái vẫn đang trố mắt vì ‘chói’…rồi cất giọng…

                                       “Cô không sao chứ?” - …1 chất giọng thanh như tiếng chuông ngân…

                                       “…tôi…” – cô gái nhìn vào con người trước mắt mình không thốt nổi thành lời…

                                       “Bộ đụng chết người thì mới có sao…

                                       “…xin lỗi…tôi không cố ý…!”

                                      Ngay khi con người đó – chủ nhân chiếc xe ‘Eiffe’ kia đứng dậy, đối mặt với anh chàng người yêu của cô gái…thì anh ta lập tức rơi vào trạng thái ‘chết đứng như Từ Hải’…vì…

                                      Bắt gặp ngay đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, lòng đen đen tuyền óng ánh phát hào quang, thoáng chóc tựa hồ như muốn rút hết hơi thở kẻ nhìn vào đấy, lông mày phương phi xanh thiên tuế khẽ nhíu lại, môi tựa thoa son đang hé nở…một vẻ đẹp u hoài…một dung mạo bất phàm…rung động lòng người…

                                      Là một cô gái… như đóa hoa còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân ẩn hiện trong góc mắt, đuôi mày, đường nét thanh tao dường như là ảo ảnh… vẻ đẹp như lóa hào quang, như một đóa Phù Dung sắc hồng dưới vầng thái dương buổi trưa hè…sớm nở…chóng tàn…

                                      Không riêng gì anh chàng đó, mà là tất cả những ai có mặt tại hiện trường ‘vụ án’ đều không tin vào mắt mình. Còn đờ đẫn hơn lúc nhìn thấy chiếc xe ban nãy nữa.

                                      Ngay cả Hạ Vũ Phi cũng thoáng rùng mình, không phải hắn ngất ngây trước vẻ đẹp của cô gái. Hắn chỉ thấy cặp mắt ngân ngấn nước ấy rất quen, nhưng cũng quá xa lạ…như những kí ức mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại…

                                     “Tiểu thư! Cô có bị gì không ạ?” – một người đàn ông tuổi trung niên mặt mày hớt ha hớt hãi chạy đến chỗ cô gái hỏi đầy lo lắng

                                     “Tôi không sao…chú giúp tôi lo cho cô gái này đi…!” – cô gái quay sang người đàn ông ra lệnh

                                     “Không … không cần đâu… tôi lo cho cô ấy được mà…” – chàng trai bỗng nhiên thay đổi thái độ hung hăng lúc nãy

                                     “Uhm, tôi không sao hết, bạn không phải lo.” – cô gái kia cũng đã gượng dậy được và nở nụ cười hòa nhã với kẻ xém giết mình

                                     Cô gái không đáp trả lời hai người, mà cất bước đi như thể chưa hề biết đến hai con người đó, ánh mắt buồn bã vương vấn ưu sầu đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt quá hoàn mỹ ấy, thay vào là sự lạnh lùng tuyệt đối…cô ta có hai nhân cách à?

                                     Sự nhộn nhịp ban đầu đã không còn vì sự xuất hiện bất ngờ của cô gái lạ này, cô ta…không phải là học sinh của Hoàng Gia…học sinh mới?!?

                                     Ai nấy lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau hỏi: “cô ta là ai?” nhưng đều nhận được câu hỏi y chang, họ lẳng lặng tiếp tục công việc vốn có của mình, vào lớp…và khung cảnh sẽ bình yên hơn nếu không có thêm…những nhân vật lạ mặt khác…

                                    “Đồ hồ ly tinh!” – một câu mắng chửi vang lên từ phía cổng

                                    Hạ Vũ Phi chợt nhiên thấy chột dạ

                                    “Vân Nhi!!! Bình tĩnh nghe tôi nói đã…”

                                    Từ đằng xa, một anh chàng với vẻ hốt hoảng chạy theo sau gọi tên cô gái trẻ chạy trước với bộ mặt giận dữ khôn nguôi…

                                    Mọi người chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tiếng quát của cô ta làm cho khiếp sợ

                                    “Con hồ ly kia, cô đứng lại cho tôi!” – cô ta giờ đã chắn trước mặt cô gái xinh đẹp, hăm hở như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ người ta

                                    “Vân Nhi, tôi đã bảo là bình tĩnh nghe tôi giải thích mà…” – chàng trai cũng bắt kịp cô gái và đang giữ chặt người cô ta cứ như thể anh ta sợ cô gái xinh đẹp sẽ bị xé xác ra vậy

                                    “Giải thích gì nữa, sự thật rành rành ra đó…” – cô ta giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay anh chàng, nhưng đôi mắt căm hờn vẫn không hề rời cô gái kia

                                    “Ưu Khang Bình, bỏ cô ta ra, cứ để cho cô ta nói…em sẽ không sao đâu!” – bây giờ cô gái xinh đẹp mới chịu lên tiếng, anh chàng thoáng e ngại nhìn hai cô gái, nhưng với ánh mắt cương nghị kia anh biết mình không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời

                                    “Cô giỏi lắm! Ở đó mà còn ra vẻ ta đây cao thượng.” – cô gái bắt đầu chỉ trích

                                    “…”

                                    “Cô có đúng là con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông hay không tôi không quan tâm, cô quyến rũ ai thì kệ thây cô, nhưng đừng có mà đụng tới anh Khải Phong của tôi…nếu không…” – cô ta chỉ tay vào mặt cô gái, lời lẽ chua ngoa

                                    “…” – cô nàng không đối đáp lại gì, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ta

                                    “…nếu không, cô sẽ phải trả giá đắt…!” – cô ta nghiến răng nghiến lợi hăm dọa

                                    “…”

                                    “Sao? Câm rồi hả? Sợ quá nên nuốt luôn lưỡi à? Haha…hình như lũ con gái vô dụng bị cô cướp mất người yêu quá ‘thổi phồng’ về cô thì phải…” – cô ta cười ha hả

                                    “Bọn người đó tuy vô dụng, nhưng ít ra … họ còn biết tự ‘lượng sức’, muốn nói chuyện với ta … kẻ như cô, 100 năm nữa cũng không đủ tư cách … và … - người con gái với cái nhìn lạnh như băng cúi mặt sát mặt cô ta, lả lướt… - …những gì cô nói vừa nãy, nếu ta muốn cô phải ‘trả’…thì ‘cái giá’ của nó…không hề ‘rẻ’…thậm chí, cả ‘cái mạng’ này…cũng chẳng đủ đâu…” – sau đó là một nụ cười mỉm

                                    “…cô…cô…” – những gì cô gái nói khiến cô ả rùng mình và nghi ngờ con mắt lẫn lỗ tai của chính mình, một người con gái mang vẻ đẹp ‘thoát tục’ như thế, giọng thanh như tiếng chuông lại có thể nói ra những lời cao tay và thâm độc đến vậy.

                                    15’ đã trôi qua tự bao giờ, sân trường đã vơi bớt đi người qua lại…chỉ còn khoảng hơn chục học sinh còn nán lại xem vì quá tò mò như mấy cô gái, hoặc quá mải mê ngắm nhìn người đẹp như các chàng trai…hay là quá khó chịu…như…Hạ Vũ Phi…

                                    Đích thị là cô ta…ả Hồ Mị ở Brush! Ánh mắt tanh tưởi, giọng điệu cay nghiệt…và nhất là luồng ‘yêu khí’ toát ra từ nụ cười đó…không lẫn đi đâu được! Nhưng cũng thật bất ngờ, cô ta đẹp hơn hắn tưởng, khác xa là đằng khác, hắn đã gặp không biết bao nhiêu hạng con gái như cô ta, dùng nhan sắc để mua vui, để thỏa mãn dục vọng…nhưng đẹp ‘sắc nước hương trời’ thì chưa từng…

                                    Quả là hiếm có, nhưng…vẻ đẹp đó dường như chưa dừng lại ở những gì mấy anh chàng và Hạ Vũ Phi nhìn thấy, cô gái không chỉ có sức hút của một thiếu nữ mà lẩn khuất đâu đấy còn có cả sự anh tuấn của một thiếu niên…sự kì lạ nãy có lẽ các cô gái kia cũng đã sớm phát hiện ra.

                                    Nhưng cô ta làm cái quái gì ở trường này cơ chứ? Nơi đây có một Hạ Vũ Phi ‘nghiêng nước nghiêng thành’ còn chưa đủ rắc rối nữa hay sao?

                                    “Vân Nhi, em còn định ‘phá rối’ tới khi nào mới chịu yên hả?” – lại thêm một giọng nam lạ hoắc cất lên

                                    “Khải…Khải Phong…” – Vân Nhi chết trân khi thấy người con trai tên Khải Phong gì đó, hình như là cái anh chàng cô ta nhắc đến trong màn ‘độc thoại’ ban nãy - người yêu của cô ta bị cô gái kia cướp mất

                                    “…Phong…” – chàng trai Khang Bình cũng trở nên ấp úng khi vừa tính mở miệng nói gì đấy

                                    Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, đập vào mắt họ - những con người ‘bà tám’ còn sót lại…là hình ảnh hai tên con trai…giống nhau như hai giọt nước…mà còn là hai giọt nước đẹp lung linh nữa chứ…ôi trời ạ!

                                    Hai dáng người cao dong dỏng, tướng tá hệt siêu người mẫu, tóc màu hung ôm sát mặt, bốn con mắt tròn to đen ngòm, mũi cao…và đặc biệt là hai cặp đồng tiền lún sâu hai bên má mỗi khi cử động đôi môi mỏng đáng yêu…

                                    Là một cặp song sinh!

                                    Họ Ưu à, mình đã nghe cái họ này ở đâu rồi nhỉ? Hạ Vũ Phi cố tìm lại trong trí nhớ…hơn nữa, hai bộ mặt này hình như hắn cũng đã từng thấy qua thì phải…cách đây không bao lâu…

                                    “Em làm mất mặt anh vẫn chưa đủ ư?” – Khải Phong nhẹ nhàng nói

                                    “Em…em chỉ là…”

                                    “Thôi nào cưng! Đừng có dỗi… - anh chàng nhìn vào mắt cô gái, xuống nước năn nỉ - …anh thương.”

                                    “Nếu anh hứa là sẽ không chuyển trường về đây, em sẽ không làm phiền tới cô ta nữa…” – Vân Nhi đặt điều kiện

                                    “Việc anh chuyển trường thì liên quan gì tới cô ta hả cưng?” – anh ta bỡn cợt

                                    “Thế tại sao anh lại đột ngột muốn chuyển trường, mà lại là cái trường cô ta học nữa chứ?” – cô nàng chưa chịu thôi

                                    “Nghe nè, là cha anh ép anh, anh không hề có ý kiến trong chuyện này, em đi mà hỏi ông ta cái lý do đó đi!” – vẫn giữ giọng điệu ấy, Khải Phong né tránh câu hỏi của cô ta một cách khôn khéo

                                    “Cha? Anh trở thành ‘trẻ ngoan’ từ lúc nào vậy? Ha…anh ngụy biện giỏi lắm, nhưng em sẽ không để yên chuyện này đâu…” – Vân Nhi không dễ dàng mắc bẫy của anh, cô ta liếc xéo cô gái xinh đẹp, sắp xếp gì đó trong đầu…

                                    “Em muốn làm gì?” – chàng trai có vẻ bất an khi thấy cô ta đang tiến đến chỗ cô gái kia

                                    “Anh không phải lo, em chỉ muốn nhìn rõ hơn ‘dung nhan’ của cô ta thôi!” - cô ta nói vừa kịp lúc Khải Phong ra hiệu cho ông anh trai sinh đôi của mình thôi ngay cái việc anh sắp sửa ‘tóm’ cô ta lại

                                    “Khải Phong…anh thấy em thế nào?” – cô nàng hỏi nhưng không rời mắt khỏi cô gái

                                    “Cô gái xinh đẹp và quyến rũ nhất anh từng gặp.” – anh chàng trả lời nịnh đầm

                                    “Còn cô ta…?” – Vân Nhi hỏi khi đi vòng quanh cô gái

                                    “Cô ta…đẹp!” – anh ta đáp gọn

                                    “Chỉ vậy thôi sao?” – cô chưa chịu ngưng

                                    “Ừ!”

                                    “Anh…thích cô ta chứ?” – cô ta tiếp

                                    “…không!”

                                    “Nhưng anh…sẽ phải lấy cô ta đúng không?”

                                    “…không!”

                                    “Anh nói dối!” – cô nói nhẹ hẫng

                                    “Anh không nói dối!” – Khải Phong khẳng định

                                    “Vậy nếu… - Vân Nhi từ từ sáp lại càng lúc càng gần cô gái, không, chính xác là gần khuôn mặt cô gái -…nếu…gương mặt ‘xuất chúng’ này… - cô ta lướt tay ngang má cô gái…tay còn lại đang cầm một vật gì đó…lấp lánh…nhọn hoắt…-…không còn ‘lành lặn’ chắc anh cũng chẳng thấy phiền chút nào đâu nhỉ?”

                                    …là một con dao…Vân Nhi…đang chỉa một con dao nhỏ vào vùng cổ ngay dưới cằm cô gái…

                                    “Vân Nhi!!!” – Khải Phong và Khang Bình không kịp trở tay với tình huống này.

                                    Những người có mặt ở đó cũng thế, đều không ngờ trước được sự việc táo bạo, một cô gái trông có vẻ vô hại như vậy lại đang kề dao vào cổ uy hiếp người khác.

                                    “Vân Nhi! Cô không nên làm bậy, bình tĩnh đi nào!” – Khang Bình khuyên can

                                    “Sao hả, Khải Phong? Anh sẽ không phiền chứ?” – cô nàng khích tướng

                                    “Bỏ con dao xuống đi, Vân Nhi!” – anh chàng Khải Phong ra lệnh lạnh lùng

                                    “Anh đau lòng ư? Haha…anh là một kẻ nói dối ‘trắng trợn’ đấy!” – cô cười như mê sảng

                                    “Anh không nói dối!” – anh nói nhưng trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc

                                    “Haha…anh đừng tưởng em không biết về ‘hôn ước’ giữa anh và cô ta, ông bố thượng nghị sĩ của anh đã chọn cô ta cho anh chứ gì? Haha…”

                                    Thượng nghị sỹ?!? Hạ Vũ Phi bất chợt nhớ lại, hắn từng nghe cha hắn hay nhắc đến cái danh xưng này…thượng nghị sỹ Ưu Dương. Ông ta có hai cậu con trai sinh đôi cỡ tuổi hắn…là Ưu Khang Bình và Ưu Khải Phong…

                                    “Thả dao xuống đi, rồi anh sẽ giải thích.”

                                    “Và rõ ràng…là anh rất thích cô ta…” – dường như những lời của anh không còn lọt vào tai cô nàng nữa

                                    “Vân Nhi!” – anh ta khẽ gọi

                                    “Anh im đi! Đồ dối trá! Đồ bạc bẽo…!!!” – Vân Nhi bỗng hét lớn

                                    “Vân Nhi!!!” – lần này là cả Khang Bình cũng gọi tên cô ta

                                    Vì…trong giây phút bị kích động cô ta đã run tay khiến lưỡi dao sắc liếng một vệt dài trên cổ cô gái kia…

                                    Và đương nhiên, da cô nàng ứa máu…từng giọt một…nhưng kì lạ thay, gương mặt xinh đẹp đó không mảy may biến sắc.

                                    “Anh nói dối…hứchức…tại sao tôi lại không được, cô ta hơn tôi ở điểm nào…tại sao…?” – Vân Nhi khóc nấc và không biết việc mình đang làm cổ cô gái chảy máu

                                    “Vân Nhi! Mau bỏ dao xuống!” – giọng của Khang Bình

                                    …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fonia98hcm