Chương 23: Vật đổi sao dời - Chuyển bại thành thắng

Giọng nói xa lạ lập tức chuyển hướng chú ý của mọi người từ nơi hiệu trưởng Lâm Khang đang đứng ra phía cánh cửa gần với sân khấu nhất. Một thân ảnh cao lớn trong bộ âu phục hoàn mỹ, long khởi mày kiếm, quỳnh mũi bạc môi, phong tư phiên nhiên, một dung mạo tuyệt thế đang nửa cười nửa không nhìn bọn họ.

“Thật xin lỗi mọi người, tôi đến trễ! – người đó ung dung nói, đi đến chỗ hiệu trưởng, giành lấy micro – tôi là Iris Inmortel __ vị giám khảo thứ 4, quyền bình chọn của tôi __ còn có hiệu lực không nhỉ?”

Ai nấy đều ồ lên kinh ngạc không thôi, vị khách vip thứ 4 lại chính là nghệ sỹ vĩ cầm đại tài Iris Inmortel, khí chất như muốn lấn át cả thiên hạ của chàng trai này là một minh chứng về một thân phận không thể nghi ngờ. Có thể mời được Iris Inmortel đến tham dự ‘Lễ hội âm nhạc’ của Hoàng Gia, đúng là chuyện tốt, ngàn năm khó gặp.

Hội trường như có chất xúc tác, sôi động hẳn, ai cũng muốn tranh nhau chiêm ngưỡng dung nhan loài ‘yêu nghiệt trong truyền thuyết’ Iris Inmortel.

Iris Inmortel khiến dân tình tò mò không phải chỉ bởi tài năng xuất chúng của anh ta, mà phần lớn đều là vì cái biệt danh ‘yêu nghiệt trong truyền thuyết’ được gán cho Iris kể từ năm anh 15 tuổi. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, Iris Inmortel đã thật sự làm mọi người ‘thần hồn điên đảo’.

Khuôn mặt trái xoan, anh tuấn mày kiếm, thâm thúy đôi mắt, cái mũi vi kiều, bạc thần khêu gợi, cằm đao tước, da thịt trắng tuyết. Đặc biệt là linh khí trong đôi mắt đen, ánh sáng thực nhưng ẩn tàng vào mắt, ánh mắt tự phát quang như viên ngọc quý, nhìn kĩ mới thấy vẻ sáng, khiến người nhìn vào cảm thấy dễ chịu, trong thâm tâm tự nhiên nảy sinh cảm giác hân hoan khó tả.

Vô luận nam nữ, già trẻ lớn bé, đều không cầm được lòng yêu thích, mê luyến, giống như là bị bỏ bùa mê vậy, từ năm Iris 15 tuổi cho đến bây giờ, số lượng nam nhân theo đuổi anh cũng không thua gì nữ nhân, bọn họ bất chấp cái nhìn của người đời, sự phản đối của gia đình, vượt qua mặc cảm tâm lí của bản thân mà đi yêu Iris. Có năng lực ‘hại người’ như thế, không gọi là ‘yêu nghiệt’ thì gọi là gì?

Mà đã nhìn qua rồi thì hối hận cũng quá muộn màng, như những người đang ở hội trường này chẳng hạn, cứ trông những bộ mặt si ngốc kia thì biết.

“Dĩ __ dĩ nhiên là còn hiệu lực rồi __!” – ngay cả hiệu trưởng Lâm cũng phải mất vài phút mới định thần lại mà trả lời câu hỏi của anh ta

“Thế thì không cần dong dài thêm nữa, tôi, Iris Inmortel bỏ 1 phiếu cho đội của Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên.” – Iris tuyên bố

Sự có mặt đột ngột của vị giám khảo thứ 4 này làm tình thế thay đổi nhanh tới chóng mặt, lẽ ra chiến thắng đã thuộc về đội Ưu Khải Phong, nhưng bây giờ lại thành hòa nhau. Giải quyết thế nào đây?

“Tình huống thật khó xử đúng không? – thấy không ai lên tiếng, Iris tiếp tục nói – tôi có một đề nghị thế này, chúng ta sẽ cho hai đội thi với nhau lần nữa, nhưng lần này mỗi đội chỉ được chọn một người để tham gia __ cùng với một trong __ bốn vị giám khảo.”

Thi đấu lại? Có lý nha! Không tìm được giải pháp nào tốt hơn, mọi người đều không phản đối, trong ban giám khảo chia thành hai phe, Tô Thiên Hoàng và Hạ Phương ủng hộ đội Ưu Khải Phong, còn Ưu Dương và Iris thì về phe đội Hạ Vũ Phi. Do Tô Thiên Hoàng và Ưu Dương chỉ chuyên về lĩnh vực thẩm định âm nhạc nên Hạ Phương và Iris, hai nhà nghệ sỹ piano, violon danh tiếng sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ cho người của hai đội bọn họ chọn. Vì vậy, hai cặp thi đấu chính thức sẽ là Hạ Phương – Hoàng Khôi Vỹ và Iris – Hạ Vũ Phi, họ sẽ biểu diễn cùng một bản nhạc của Secret Garden __ là bản Adagio.

Đội Hạ Phương – Hoàng Khôi Vỹ sẽ thi trước, đổi lại Iris sẽ phải chơi piano thay vì violon – sở trường của anh ta.

Hạ Phương và Hoàng Khôi Vỹ đã bắt đầu tấu lên khúc nhạc của sự yên bình và dịu dàng __

Adagio có nghĩa là chậm rãi, nó có rất ít giai điệu, cấu tứ không phức tạp, không đòi hỏi nhiều loại nhạc cụ, nền nhạc chủ đạo vẫn là tiếng da diết của vĩ cầm và êm ái của dương cầm. Bản nhạc này minh hoạ cho một ý tưởng của đạo diễn Vương khi thể hiện những cảnh quay trên con tàu cao tốc giả tưởng 2046. Cô gái áo đỏ là một robot phục vụ trên tàu. Và chàng trai thì trả tiền để lên đó tìm lại quá vãng. Cái điều đáng tiếc là đôi khi vì làm việc quá nhiều, lập trình có vấn đề, cảm xúc hiếm hoi vẫn đến với cô, nhưng thường là chậm đến cả 10 tiếng đồng hồ. Chính vì thế ta thấy cô thể hiện khao khát được yêu thương khi mà cô chỉ còn một mình.

Giai điệu trầm lắng, man mác buồn của Adagio gợi nhớ về một mối tình dang dở, một hoài niệm đã qua, một kí ức mong manh __ là sự nuối tiếc day dứt không thôi __

Nhưng đối với Tô Thiên Hoàng, Adagio lại làm ông nhớ tới hai người bạn thời niên thiếu của mình: Dư Tranh và Phi Ân. Dư Tranh là một cái lãnh ngạo nam nhân, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân đến nữ nhân còn phải sinh lòng hổ thẹn, tâm cơ thì thâm trầm, âm tàn thị huyết, mục quang luôn luôn nộ nhi bất tranh khiến không ai đoán được hắn suy nghĩ vui buồn. Còn Phi Ân là một kiêu kì đại mỹ nữ, vẻ ngoài xinh đẹp phong tình vạn chủng, bản tính tuy có phần ngạo mạn nhưng vẫn là tốt nhân.

Dư Tranh và Phi Ân cũng giống như ông và Fiona đều là bạn thanh mai trúc mã, bọn họ là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, tình cảm như anh em ruột thịt. Cả hai hình như đều là con lai, dung mạo rất khác người, Dư Tranh thì có mái tóc màu bạch kim, Phi Ân thì có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo. Không những dị thường xinh đẹp, hai người còn là những bậc kỳ tài âm nhạc nổi tiếng khi ấy.

Tô Thiên Hoàng vẫn nhớ rõ ràng, lần đầu gặp gỡ hai người bọn họ chính là ở cuộc thi ‘Âm nhạc toàn quốc’, nơi thi thố, giao lưu của các nhân tài âm nhạc trẻ tuổi trong toàn quốc. Lần đó, Tô Thiên Hoàng không có trực tiếp tham gia, chỉ là theo cổ vũ bạn gái Dương Ngọc Hoàn và bạn thân Fiona dự thi.

Với khả năng piano điêu luyện của bạn gái Ngọc Hoàn và trình độ violon kém cỏi của cô bạn Fiona, đội của hai người chỉ có thể lọt vào được top 10, sau liền bại trận liên tiếp. Giải nhất cuộc thi thuộc về đôi nam thanh nữ tú Dư Tranh và Phi Ân, chỉ riêng tướng mạo của hai người cũng đã đủ làm nam nhân nữ nhân điêu đứng, sự kết hợp hòa quyện giữa dương cầm và vĩ cầm lại càng khiến mọi người ‘tiêu hồn thực cốt’, chấn động tinh thần.

Những giai điệu cả hai cùng nhau tạo nên nếu không kéo người nghe rơi vào thiên la địa võng của sự vui tươi hoan lạc, cám dỗ hồng trần thì cũng lôi bọn họ xuống đáy vực sâu của sự trầm luân, khổ ải, vạn kiếp bất phục. Loại âm nhạc như có tà thuật này đến giờ vẫn là một dấu hỏi lớn trong giới âm nhạc Trung Quốc.

Bản nhạc mà Dư Tranh và Phi Ân biểu diễn trong phần thi chung kết cũng chính là __ Adagio ___

Cuộc thi ‘Âm nhạc toàn quốc’ năm ấy cũng là nơi bắt đầu mối quan hệ phức tạp, day dưa và rối rắm giữa ba người Fiona – Dư Tranh – Phi Ân. Chuyện xưa này có lẽ chúng ta sẽ bàn đến sau nhé!

Hạ Phương và Hoàng Khôi Vỹ đã kết thúc màn biểu diễn, ai cũng vỗ tay tán dương ầm ĩ __

Bản nhạc của họ rất chuẩn xác, cảm xúc cũng đúng, nhưng vẫn thiếu đi sự hòa hợp, không lẽ vì hai người họ đều là nam nhân, nên khó có được sự hài hòa âm dương như bản nhạc của Dư Tranh và Phi Ân năm xưa __ Tô Thiên Hoàng âm thầm đánh giá, rồi khẽ lắc nhẹ đầu

Đến lượt thi của Iris và Hạ Vũ Phi, hai người trẻ tuổi hơn đội bên kia khá nhiều, nhưng ít tuổi hơn không có nghĩa là thiếu kinh nghiệm hơn, đúng không?

“Hạ Vũ Phi, lần trước là ta thất lễ với cậu, hi vọng cậu không để bụng, nghe Thiên nhi bảo cậu cảm thấy ta rất thú vị, muốn kết bạn với ta, nếu không ngại chê ta thân phận thấp kém, thì chúng ta __ kết làm bằng hữu vậy?” – Iris đưa mắt ngạo nghễ nhìn Hạ Vũ Phi, thẳng thừng yêu cầu, chìa bàn tay về phía hắn

“Kết bạn? Có quá sớm không? Còn phải xem ‘thành ý’ của anh như thế nào đã chứ?” – hắn lãnh tiếu chi khẩu lạnh nhạt  nói

“Quả không hổ danh là ‘chàng rể quý’ mà cha nuôi đã lựa chọn cho Thiên nhi, rất khí khái, rất ngạo mạn __ haha __mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ __ haha __” – Iris cười lớn tán thưởng, ngồi vào chỗ của mình

Hạ Vũ Phi cũng chẳng thèm bận tâm đến anh ta, lấy vĩ cầm ra, chuẩn bị cho màn biểu diễn __ đã bao lâu rồi hắn không đụng tới vĩ cầm nhỉ?

Hình như là từ cái lần mẹ hắn đập nát cây vĩ cầm mà mẹ yêu quý nhất, cũng đã gần 11 năm còn gì __ thời gian dài như vậy, bỏ quên lâu như thế, liệu tiếng đàn của hắn có còn như trước không, hay đã bị mai một theo năm tháng?

Hạ Vũ Phi được âm nhạc ‘nuôi dưỡng’ từ khi ở trong bụng mẹ, bố mẹ đều là hai nghệ sỹ lớn của Pháp quốc và Trung Quốc, không những hưởng được gen di truyền tài năng âm nhạc thiên bẩm của bố mẹ mà còn được ‘tôi luyện’ bởi chính tiếng đàn của bọn họ. Trưởng thành với âm nhạc, gắn bó như máu thịt, gần như trở thành bản năng, cho dù hắn thực tâm đã quên đi, thì âm nhạc sẽ vẫn một mực tồn tại bên trong con người hắn, chỉ là đang chờ đợi thời cơ __ hiện thế mà thôi __

Hạ Vũ Phi nhắm mắt dưỡng thần __ những ngón tay linh động __ thanh âm đầu tiên vang lên __ lập tức bủa vây lấy hắn __ hòa làm một

Phi Phi __ nếu khúc mắc giữa chúng ta chỉ có thể được hóa giải khi nhìn lại quá khứ __ thì hãy thử một lần vậy __ nhưng tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút __ quá khứ vĩnh viễn cũng không thể thay đổi __ lại còn cực kì tàn nhẫn __ nếu không thoát ra được __ chúng ta __ phải cùng nhau trầm luân __ mãi mãi

Iris nở nụ cười tà ác, tiếng dương cầm nối tiếp violon ___

Tô gia – 7 năm về trước

“Mẹ __ con muốn đến cô nhi viện!” – NiNi đang nằm trên giường nũng nịu, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi, trên trán đắp chiếc khăn ấm hạ sốt

“Không được, Thiên nhi! Con vẫn chưa hết sốt, không được phép rời giường.” – Dương Ngọc Hoàn nghiêm túc phản đối, con gái bà đã sốt mất hai ngày hai đêm rồi, cứ tiếp tục nuông chiều nó là không được

“Nhưng __ hôm nay __ khụ khụ __ con phải __” – con bé cố thều thào, che miệng ho sù sụ

“Không nhưng nhị gì nữa, mẹ bảo không được là không được, khi nào hết sốt, con muốn đi đâu cũng được!” – bà kiên quyết, thay khăn trên trán NiNi

NiNi buồn bực quay đầu giận dỗi, hôm này là ngày cô bé được Tô gia nhận nuôi, cũng là ngày ‘hẹn ước’ giữa NiNi và Phi Phi. Vào ngày này hằng năm, NiNi đều đến cô nhi viện thăm các sơ, đồng thời đợi ở đó suốt một buổi, cốt chỉ chờ một người mà suốt ba năm qua chưa hề xuất hiện.

Những người bạn đồng học ai cũng mắng cô ngốc, Khải Phong cũng nghĩ cô là kẻ khờ, riêng bố mẹ và Khang Bình không nói gì chỉ mỉm cười khó hiểu vò mái đầu cô. Lời hứa của trẻ con cũng có thể tin sao? Vì tuổi nhỏ, tâm hồn ngây thơ trong trắng, NiNi mới có một niềm tin mãnh liệt đến vậy, nguyện ý tin tưởng, nguyện ý chờ đợi vô điều kiện.

Hôm nay lẽ ra NiNi phải có mặt ở cô nhi viện như thường lệ, nhưng hai ngày trước xui xẻo phát sốt, tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn mà còn có phần nặng thêm, may mà bác sĩ riêng của Tô gia nói là cô không mắc bệnh gì nguy hiểm, không thì bố mẹ đã đem cô vô bệnh viện rồi. Thế nhưng bây giờ bị nhốt trong nhà cũng chẳng khác nào đang ở bệnh viện.

Bình thường, mẹ hết mực cưng chiều NiNi, giờ lại làm mặt dữ ngăn cấm cô, cô có thể trái ý mẹ sao? Nên chỉ biết tỏ vẻ ủy khuất mong mẹ hồi tâm chuyển ý, cô nhi viện cô không thể không đến, lỡ như, Phi Phi đến tìm cô thì sao?

“Thiên nhi ngoan! Khi nào con hết bệnh, mẹ sẽ lập tức kêu bác Trương chở con đến cô nhi viện. Giờ thì ngủ đi nhé, có vậy thì mới mau chóng khỏi bệnh chứ?” – Dương Ngọc Hoàn xót con, dịu giọng dụ dỗ, sủng nịnh hôn má con gái, bước ra khỏi phòng

Vừa ra tới cửa thì gặp Ưu Khải Phong, cậu bé với lúm đồng tiền dễ thương này có lẽ sẽ giúp được bà an ủi con gái.

“Tiểu Phong, NiNi đang buồn vì không được ra ngoài, cháu vào chơi với nó, khuyên bảo nó dùm cô nhé!” – bà tươi cười nhờ vả

“Dạ, cháu biết rồi ạ!” – Khải Phong gật gù, rồi đi nhanh vào phòng

Đến bên giường, Khải Phong dùng đủ mọi lời lẽ từ năn nỉ cho tới dọa nạt cũng không cách nào cạy miệng NiNi được một chữ. Cái con bé này luôn đối đầu với cậu, luôn không nghe lời cậu nói, luôn từ chối sự giúp đỡ của cậu, nhưng NiNi càng bài xích thì Khải Phong lại càng muốn tiếp cận cô bé, nếu không dẫn cô đi chơi đây đó thì cũng mua vô số bánh kẹo gấu bông tặng cô. Không ngừng ‘quấy rối làm phiền’ NiNi mọi lúc mọi nơi, cô bé có mắng chửi bao nhiêu cũng không đuổi đi được, chỉ có thể giả vờ ‘mắt mờ, câm điếc’ trước sự ‘công kích’ của Khải Phong.

Vốn tính bỏ cuộc, không muốn gây ‘chiến tranh’ với NiNi vì nể tình cô bé đang bệnh, thì Khanh Bình đi vào, và câu nói của NiNi thốt ra khi vừa nhìn thấy anh trai cậu thật sự khiến Ưu Khải Phong nổi trận lôi đình

“Anh Bình, xin anh hãy dẫn em đến cô nhi viện!” – NiNi bật dậy, túm lấy vạt áo Khang Bình, mếu máo

Cô nhi viện! Cô nhi viện! Lần nào mở miệng cũng đều là ba từ ‘đáng chết’ này!

“Không được đâu Tiểu Thiên, em đang sốt mà, làm sao có thể đi được. Với lại, anh cũng đâu được phép mang em ra ngoài chơi!” – Khang Bình từ chối, cố xoa dịu cô bé

“Có thể mà, chỉ cần anh xin phép bố mẹ mang em qua nhà anh chơi là được thôi mà!” – con bé vội vàng nói

Dù NiNi có khóc nháo đến cỡ nào cũng không lay chuyển được Khang Bình, quá uất ức, cô bé bắt đầu gào lên ầm ĩ, luôn miệng đòi gặp bằng được Phi Phi.

Nghe tới cái tên này, Ưu Khải Phong thật sự có ý nghĩ muốn giết người, cơn tức giận dồn nén từ nãy giờ được dịp bùng phát mạnh mẽ, hung hăng ‘dạy dỗ’ NiNi bằng những lời châm chọc, khích bác, hai đứa trẻ gây nhau đứng lên __

“Em tưởng cái tên Phi Phi gì đó của em vẫn còn nhớ em sao? Hắn đã quên mất em rồi, đừng có mà ngây thơ như thế nữa!” – câu quát tháo cuối cùng của Khải Phong như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí NiNi, mắng cô ngốc thì được nhưng đừng bao giờ đụng tới Phi Phi của cô, Phi Phi sẽ không đời nào quên cô, nhất định là không!

“Anh là đồ xấu, xấu xa, cút đi, mau cút đi!!!” – NiNi giận dữ ném đồ đạc vào người Khải Phong, thừa cơ bỏ chạy khỏi phòng

Xuống lầu, ra đường cái, bắt nhanh một chiếc taxi, mất hút trong làn mưa đêm lạnh lẽo ___

Trên bầu trời chập chờn những tia sét sáng chói __ thanh âm như muốn xé nát vạn vật __ như báo hiệu một điềm gở không may __ bắt đầu chuỗi ngày dài kinh khủng nhất __ rạch thành vết thương sâu thấu xương thấu tủy __ triền miên đau đớn __ oán hận khôn nguôi __ qua bao năm suốt tháng __ để lại những vết sẹo xấu xí không thể phai mờ __

Mấy tháng sau – Hạ gia

“Bác sĩ, thằng bé thế nào rồi?” – Hạ Phương túm ngay ông bác sĩ vừa ra khỏi phòng, lo lắng hỏi

“Tôi đã tiêm cho cháu một mũi thuốc an thần, đã ngủ say rồi, nhưng __ vết thương trên cánh tay trái __ thì quá sâu, dù có chữa khỏi __ e là cũng sẽ để lại sẹo không xóa được __” – bác sĩ thành thật, lắc lắc đầu bỏ đi

Hạ Phương cho người tiễn bác sĩ về, sau đó vào phòng thăm con trai ông – Phi Phi

Cậu bé nằm trên chiếc giường, gương mặt trắng bệch, gầy gò hẳn đi, cánh tay trái quấn băng trắng bất động. Hạ Phương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé, thở dài buồn bã __

Dạo gần đây, con trai ông gặp phải rất nhiều chuyện mà ông không biết rõ nguyên nhân. Một tuần trước, lúc ấy ông đang bận đi công tác nước ngoài, Phi Phi tìm đến cô nhi viện năm xưa, rồi tụ tập đánh nhau một trận long trời lở đất. Bị cảnh sát lôi vào đồn, hay tin ông phải đón chuyến bay sớm nhất quay về, may mà thằng bé chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý, ông chỉ phải đóng tiền phạt bảo lãnh cậu và bồi thường cho nạn nhân.

Từ đồn cảnh sát về tới nhà, Phi Phi không nói tiếng nào với cha cậu, vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ, lặng lẽ như một cái bóng nhốt mình trong phòng.

Suốt mấy ngày mấy đêm, trong phòng Phi Phi luôn truyền ra những âm thanh rên rỉ nỉ non đau lòng bi thương, đứng gần thì có thể nghe ra rõ là giọng thì thầm đứt quãng của cậu bé, không ngừng nói ‘xin lỗi’ ai đó __

Đến tối hôm qua, hành động của Phi Phi mới thật sự khiến mọi người cùng ông Hạ Phương đều rùng mình khiếp sợ __

Khi đó, Phi Phi vẫn đang ngồi lẩm bẩm câu ‘xin lỗi’ giống kẻ điên như mọi bữa, nhưng đầu óc thì đang dần mất đi ý thức, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh của từng đoạn kí ức mơ hồ __

Chúng như tái hiện rõ ràng trước mắt, giống một thước phim quay chậm, không biết nhìn thấy cái gì mà Phi Phi liền mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới nay __ nhưng ngay sau đó, nét mặt lập tức biến thành vẻ kinh hoàng, hụt hẫng __ vì những hình ảnh đó đang lướt đi quá nhanh, nhanh đến độ không cách nào nắm giữ __ ánh mắt cậu chuyển sang hoang mang, sợ hãi, tay chân hươ loạn xạ, trở nên hồ ngôn loạn ngữ __

“Không! Không cần __ đừng đi NiNi __ đừng biến mất __ đừng rời khỏi anh __!” – giọng van xin khẩn khiết

Vừa lặp đi lặp lại câu nói này Phi Phi vừa chạy loạn khắp phòng, như để tìm cách giữ lấy thứ mình muốn, rồi cậu lôi một cuốn tập ra, dứt thật nhiều trang giấy trắng, cầm bút viết lên đấy trong cơn hoản loạn, do run rẩy nên những nét chữ có hình dáng xiêu vẹo, méo mó, chi chít đầy mặt giấy __ chỉ vỏn vẹn có hai từ __ NiNi.

Và khi giọt nước mắt đầu tiên không kìm được chảy dọc vào khóe môi, Phi Phi ôm đầu kêu gào, đau nhức, cảm giác trong đó như có hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm vào, nát mất __ sẽ vỡ nát mất __

“Không muốn! __tôi không muốn __ đừng __ xin đừng mang đi cô ấy ___ đừng mang đi cô ấy ___” – cậu bất lực xin xỏ

Mặc cho cậu bé có gào thét cỡ nào, cũng không ngăn cản được hình bóng thân thương đó __ chia lìa __ đoạn tuyệt __

Bỗng nhiên, Phi Phi chật vật lấy ra trong ngăn kéo một mảnh dao lam nhỏ, vừa đúng lúc mất hết sức lực, khuỵu gối ngồi bệt xuống, không chút do dự, dứt khoát dùng mảnh dao lam ấy rạch lên cánh tay trái của mình __

Thằng bé điên rồi, thật sự mất trí rồi!

Vị trí không phải ngay cổ tay, Phi Phi gấp rút như thể không còn kịp nữa, mỗi một nhát rạch là một hình ảnh lần lượt biến mất, mỗi một nhát rạch là một giọt lệ mạnh mẽ tuôn rơi, mỗi một nhát rạch là sự níu kéo trong vô vọng __

“__ không cần __không cần rời khỏi anh __ không cần __ NiNi __!!!” – cho tới khi hình ảnh cuối cùng tan biến hóa hư không, cậu vẫn không thể ngừng tay

Thằng bé chắc chắn sẽ tiếp tục hành hạ thể xác mình cho tới chết nếu như ông không kịp thời phá cửa phòng xông vào. Nhớ đến, Hạ Phương vẫn còn kinh sợ không thôi, tay phải của thằng bé là con dao lam dính máu, vấy bẩn sang cả mấy ngón tay, còn trên cánh tay trái là những nét rạch tạo thành một chữ không rõ hình thù, máu chảy dài, nhiễu giọt xuống nền gạch bóng loáng __ rợn người __

Đã đạt đến giới hạn cuối cùng của mất mát, đã đau đến chết đi sống lại, đã cạn kiệt nước mắt để tiếc thương, sao vẫn còn cố tình không chịu buông tay? Nếu cậu đã không đủ tuyệt tình, thì Hạ Vũ Phi tôi đành phải giúp cậu  xóa sạch người con gái đó vậy, Phi Phi!

Hạ Phương đứng dậy, rời khỏi phòng, cánh cửa sau lưng ông vừa khép nhẹ, trên giường, đôi mắt im lìm đột ngột mở to, màu xanh lục bảo sẫm lại, không còn trong suốt, nhàn nhạt như trước nữa, mà là rất đậm, trống rỗng __

___

“Tiểu Phi, con làm gì mà đứng ngây ra thế? Lại còn đổ cả mồ hôi khắp mặt, con thấy trong người không khỏe à?” – giọng khàn đục của Hạ Phương làm Hạ Vũ Phi bừng tỉnh

“Con __ không sao! – hắn lơ đãng đáp trả, đưa mắt nhìn xung quanh, học sinh đang lục tục ra về, trong hội trường chỉ thưa thớt vài người, hắn ngạc nhiên hỏi – mọi người đâu hết rồi __ ?”

“Con đúng là bệnh thật rồi đấy, lễ hội đã bế mạc cả nửa ngày mới nhận ra, haizzz __ - thấy con trai mình ngơ ngơ ngác ngác như vừa trên cung trăng rớt xuống, Hạ Phương cười khổ - __chắc con cũng không biết là đội mình giành chiến thắng đâu nhỉ, ta và Khôi Vỹ hoàn toàn bị con và anh chàng Iris kia làm cho tâm phục khẩu phục, đàn rất hay, haha __” – ông vỗ vỗ vào vai hắn, cười lớn

Bản Adagio của hai người bọn họ thực sự rất tuyệt diệu đến mức không cách nào có thể diễn tả được, chỉ có thể cảm nhận bằng chính giác quan của bản thân mà thôi.

“Chiến thắng?!? – hắn lại lần nữa ngớ người, phát giác là mình không còn đứng ở chỗ cũ chơi đàn nữa mà đã ở hàng ghế vip chỗ cha hắn, làm thế nào mà? - __ Tô Ngọc Thiên __ ?” – hắn như chợt nhớ tới điều gì, thốt lên

“Con cần gặp Ngọc Thiên hả? Con bé đã ra xe với bác Tô và cậu Iris rồi, nếu giờ đuổi theo thì vẫn còn kịp đó!”

Vừa nghe thấy thế, Hạ Vũ Phi chạy nhanh ra ngoài __

Không lẽ đứa con trai cứng đầu này của ông đã phải lòng cô bé Ngọc Thiên? Ông chưa từng thấy thằng bé khẩn trương như thế bao giờ!

May mà họ vẫn chưa rời đi, chiếc BMW đen coáng sừng sững dừng trước mắt Hạ Vũ Phi, tấm cửa kính phía sau xe hạ xuống, một gương mặt ló ra, là Iris.

“Cậu muốn gặp Thiên nhi? – anh ta trầm trầm hỏi, nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh đang xoay mặt về hướng ngược lại - __ con bé đã ngủ say rồi, cậu có gì muốn nhắn nhủ với nó à? – chờ một lúc lâu không thấy Hạ Vũ Phi lên tiếng, Iris tiếp lời – nếu không có gì thì chúng tôi về trước __

“Hãy nói với cô ấy, nhớ chăm sóc vết thương trên tay cẩn thận, con gái __ để lại sẹo thì sẽ không tốt __” – hắn vội vàng mở miệng, bản thân cũng không biết là mình đang nói linh tinh chuyện gì

“Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi sẽ chuyển lời đến Thiên nhi __ tạm biệt!” – Iris sững người mất vài giây, không nóng không lạnh thay em gái cảm tạ Hạ Vũ Phi, nói lời tạm biệt, tấm cửa kính dần kéo lên, bánh xe chuyển động, rời đi ___

Thì ra là anh chưa từng quên tôi? Chưa từng quên, tại sao lại không đến tìm tôi? Thà rằng đã bị anh lãng quên còn hơn phải bị dày vò vì không hiểu nguyên nhân anh chán ghét tôi như vậy. Nhưng thủy chung vẫn là do tôi bản thân quá ngu ngốc trân trọng, giữ gìn ‘lời hứa’ đối với anh mà thôi. Vết sẹo trên thân thể thì có thể lành lại, còn vết sẹo trong tim, phải làm sao thì mới chữa khỏi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fonia98hcm