Chương 2: Cổ tích...hoàn toàn có thật...
Thượng Đế nhân từ…
…Người mang con theo được chăng?___
…mẹ thân yêu…
…mang con theo được chứ?___
…không thể nào sao?___
…nếu cả hai đều bỏ rơi con như thế…
…con sẽ làm hoen ố tất cả…!!!
“Thưa Thống Đốc, hành lý của cậu chủ đã được đưa lên xe hết rồi ạ, chúng ta có thể khởi hành.” - ông quản gia tuổi trung niên kính cẩn thưa
“Uhm, ta biết…Vũ Phi… - người đàn ông mặc bộ vest đen nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé Vũ Phi - …chúng ta đi nào con…”
Nó không nói gì, ngoan ngoãn theo ông lên xe, vừa lúc một cô nhóc xinh xắn chạy đến, gọi tên nó í ới, nó quay lại.
“Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…” - con bé nhắn nhủ, đôi mắt to long lanh như pha lê nhìn nó trìu mến
Nó vẫn không buông câu nào, lẳng lặng ngồi vào bên trong chiếc xe hơi to oách, xe lăn bánh, bỏ xa cái bóng dáng nhỏ nhắn, thoăn thoắt của cô bé…
Đi đi … đừng đợi tôi … hãy tránh xa tôi … nếu không cả em … cũng sẽ bị tôi hủy hoại mất…!
T
“Chào hai ông bà, hai ông bà muốn nhận con nuôi phải không ạ?” – một masơ ôn tồn hỏi cặp vợ chồng đang đứng trước mặt
“Vâng, thưa sơ! Chúng tôi có thể nhìn bọn trẻ được chứ?” - người phụ nữ phấn khởi
“Dĩ nhiên rồi, mời hai ông bà theo tôi!”
Vị sơ dẫn đôi vợ chồng nọ đi men theo con đường lát sỏi thông qua khu vườn của tu viện – một nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Một tu viện cổ kính, cũ kĩ nhưng xinh đẹp… sát bên là bệnh viện trung tâm, khi băng ngang qua khoảng đất trống, họ thấy một cô bé ngồi chơi xích đu, mặt buồn rười rượi, một nỗi buồn không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới 7, 8 tuổi đầu.
Nhưng vượt lên trên cả nỗi buồn gượng gạo, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn toát lên một nét đẹp ngây thơ, trong trắng tới kì lạ, nó cuốn lấy suy nghĩ của người phụ nữ trẻ…vẻ mặt đó…rất quen…rất giống một người quen của bà…
Không kiềm được sự tò mò, bà dừng bước và đến bên đứa trẻ…
“Cháu bé…sao cháu lại buồn thế hả?” - bà ân cần
“…cháu không sao…cháu chỉ nhớ bố mẹ thôi ạ…” - con bé nói
“…cháu tên gì? bao nhiêu tuổi rồi…?” - bà tiếp tục
“Cháu không có tên, mọi người hay gọi cháu là NiNi, cháu 7 tuổi ạ…” - nó đáp tắp lự, thật chẳng giống những đứa trẻ mồ côi khác
“NiNi…tên đẹp đấy, cháu…có muốn mình có một cái tên khác không?” - bà vuốt mái tóc mềm mại màu đen tuyền của nó
“…dạ có…!”
“Vậy…con về sống với gia đình ta nhé? Con gái…” - thốt lên được hai từ này đối với bà quả thật quá khó khăn, nỗi đau mất con sau chừng ấy năm chưa đã nguôi ngoai giờ lại càng bộc lộ rõ ràng khi bà trông thấy đứa bé gái này, nó…nó rất giống con gái bà, đứa con gái tội nghiệp của bà…
“Con gái…?” - nó mở to con mắt nhìn bà
“Ừhm, con gái, con sẽ là con gái của ta…?” - bà lặp lại, nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn
“Chúng ta…sẽ cùng sống với nhau ở đây ư?” - nó ngây ngô hỏi
“Không phải ở đây, mà là nhà, ngôi nhà riêng của ba chúng ta…con thấy sao?” - bà mỉm cười
“Tức là phải rời khỏi nơi này à?” - nó bỗng trở nên hoang moang
“Ừ!”
“Không! Nếu thế thì cháu không muốn…” - nó lắc đầu
“Con không muốn làm con gái ta sao?” - bà thấy lòng đau nhói, ngay cả một đứa bé xa lạ cũng từ chối bà sao?
“Vì cháu không muốn rời khỏi đây…cháu đã hứa với một người, mãi mãi đợi người ấy…” - nó thành thật
“Chỉ vì vậy thôi à?___ - bà phần nào vơi đi sự thất vọng - …con đừng lo, con có thể trở về đây bất cứ lúc nào con muốn, ta hứa đó…” - bà cam đoan
“Thật hả bà?” - nó khấp khởi
“Thật, ta hứa…”
Nó suy nghĩ hồi lâu điều gì đó rồi cất giọng trong trẻo
“Thế…bà có thể hóa phép cho con biến thành…công chúa được không?” - câu hỏi trẻ con của nó làm bà, chồng bà lẫn vị sơ kia cười vang
“Sao lại không nhỉ? Con…sẽ là một cô công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này…con gái của ta…” - bà ôm nó vào lòng âu yếm, niềm hạnh phúc xưa kia như trở về bên bà, niềm hạnh phúc được làm mẹ lần thứ hai…bà hi vọng đứa con gái bạc mệnh của bà sẽ hiểu và tha thứ cho bà…trên Thiên Đường…
T
“Vũ Phi…lại đây ta bảo…” - người đàn ông cao to, vạm vỡ nhưng bộ mặt rất phúc hậu gọi cậu con trai
“Có chuyện gì ạ, thưa Ngài?” - thằng bé lạnh lùng hỏi
“Đừng có gọi ta như thế nữa, con gọi cha đi, được không?” - ông nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo ráo hoảnh của nó
“Con quen rồi, thưa Ngài!”
“Thôi, tùy ý con vậy… - ông buông xuôi, gì chứ cái bản tính ngang ngạnh này của nó thì ông thừa hiểu, nó được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp nhưng kiêu kì của nó đây mà, người phụ nữ ông yêu… - …ta muốn con gặp một người.”
Nói rồi ông sai quản gia dẫn ai đó vào nhà…
Trước mắt nó bây giờ, là một bé gái cỡ 7, 8 tuổi đang khép nép run sợ sau lưng ông quản gia…trông cô bé thật đáng thương…
“Đây là Tiểu Nha, ta vừa nhận nuôi cô bé, từ giờ, cô bé sẽ là bạn của con, hai đứa làm quen nhau đi, ta có chút việc phải đi…” - ông nói, sau đó thì đi khỏi…
Ông quản gia cũng đi nốt, bỏ mặc cô bé đang run rẩy trước nó
“Cậu tên Tiểu Nha?” - nó hỏi
“Dạ… em là … là Tiểu Nha …” - con bé ấp úng
“…cậu…có tin vào cổ tích không?” - nó đột nhiên hỏi chuyện không đâu
“…dạ…em…em tin…” - con bé gật đầu
“…thế à?___” - nó buông lơi câu nói như tự hỏi chính mình…
… cổ tích là có thật …? Nếu bị đạp đổ… thì sẽ ra sao nhỉ? ___ nó thoáng nghĩ rồi mỉm cười… nụ cười duy nhất sau cái chết của mẹ nó… nhưng… cay nghiệt quá chăng?
Số phận là do ta lựa chọn…
…đúng hay sai___?
…tốt hay xấu…?
…thắng hay thua…?
…kết thúc ván bài sẽ tỏ minh bạch…
…không cách nào thay đổi…
…là cái giá phải trả thôi…!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top