Chap 2

Hôm nay Lisa kéo JungKook đi đến khu vui chơi để giúp cậu có thể vui vẻ lên một tí. Từ ngày anh chia tay Yeri tinh thần của anh suy sụp hẳn, suốt ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ không làm gì. Kì thi tốt nghiệp sắp đến gần rồi nếu như anh cứ giữ tinh thần như vậy thi e là tốt nghiệp cũng không được nói chi là đậu đại học. Cho nên Lisa nghĩ điều cô cần làm bây giờ là phải cố gắng hồi phục tâm trạng lại cho JungKook, ít nhiều gì cũng được miễn là anh thấy khá hơn

"Kookie cậu có muốn chơi tàu lượn không?"

"Không muốn"

"Vậy đu quay thì sao?"

"Không"

"Vậy cậu muốn chơi trò gì?"

"Tớ muốn đi về"

Lisa nhìn JungKook gương mặt anh bây giờ khác gì hoa héo không được tưới nước không? Mặt yểu xìu không tí sức sống, râu cũng chẳng thèm cạo, mất đi cả vẻ đẹp trai lúc trước

"Đi nào tụi mình sẽ vào khu nhà ma đằng kia"
"Chẳng phải cậu rất thích những thứ kinh dị, hồi hộp hay sao"

"Cậu không sợ à?" JungKook có hơi ngạc nhiên hỏi, Lisa vốn là một đứa nhát gan, đến xem phim ma còn chẳng dám, mỗi khi cúp điện đều tìm anh dính anh không rời mà bây giờ lại rủ anh vào nhà ma

"Không sao! Chẳng phải có cậu bên cạnh sao"

Mặc dù rất sợ nhưng để tâm trạng JungKook tốt lên một chút cô sẽ cố gắng, dù sao cũng chỉ là người giả ma hù doạ thôi mà
Vừa bước vào cửa Lisa đã có chút hối hận rồi, bên trong tối om chẳng nhìn được gì chỉ có thể nương nhờ vào chiếc đèn dầu nhà nhân viên đưa cho, lâu lâu lại có tiếng cười ma mị. Người Lisa lúc này run cầm cặp nép sát vào JungKook, tay nắm chặt cánh tay anh không buông

"Nếu sợ chúng ta có thể đi ra, cậu không cần gáng gượng đâu"

"Không sao! Tớ bảo không sao rồi mà"

Vừa dứt lời tự dưng có một cái đầu ma-nơ-canh tóc dài, mặt đầy máu rớt xuống treo lủng lẳng trước mặt cô. Lisa hét toáng lên nhảy qua ôm chặt JungKook, anh nhịn không được mà phì cười rồi ôm cô lướt qua ma-nơ-canh đó. Con mèo nhỏ này sợ như vậy rồi còn cố chấp muốn vào
Sau khi định hình lại Lisa ngại ngùng buông JungKook ra, mặt cô lúc này ửng đỏ rồi nắm chặt cánh tay JungKook ra hiệu muốn đi tiếp. JungKook bất lực lắc đầu kéo cô đi về lối ra, lúc vòng ngược lại phải đi ngang cái đầu ma-nơ-canh lúc nãy JungKook đã dùng một tay bịt mắt cô còn tay kia ôm chặt vai cô đi qua. Ra đến bên ngoài Lisa chỉ cúi gầm mặt xuống chỉa cái đầu nhỏ đen nháy về đối diện JungKook, anh lấy tay xoa đầu cô dịu dàng nói

"Sợ như vậy đừng cố chấp chơi chứ"

"Chẳng phải vì muốn làm cậu vui sao"

JungKook bất ngờ lòng có chút rung động nói

"Đi! tôi đưa cậu đi ăn chút gì đó"

"Tớ muốn ăn tokbokki"

"Ừm được"

Lisa vui vẻ đi theo bên cạnh JungKook, đi đến cửa hàng nhỏ quen thuộc của hai người. Đây là quán ăn quen của cả hai, vì mỗi khi trốn học hai người đều đến đây ăn. Đến mức bà chủ cũng quen mặt hai người rồi

"Ăn xong chúng ta đi xem phim nha! Có bộ phim mới ra hay lắm, tớ muốn xem" Lisa vừa gắp tokbokki vừa nói

"Sắp thi rồi cậu không ôn bài à"

"Hết hôm nay tớ sẽ đến nhà cậu học cùng cậu"

"Không cần vậy đâu tớ ổn mà"

"Ổn cái đầu nhà cậu! Học lực của cậu tệ như vậy mà dám nói ổn á? Không thấy ngượng mồm à"

JungKook có chút lúng túng nói
"À cậu định kèm tớ học đấy hả? Tớ cứ tưởng cậu lo tâm trạng tớ không tốt nên qua học cùng"

"Haiz nên thừa biết năng lực của mình đi chứ! Chẳng phải năm nào tớ cũng đều ôn cho cậu sao"

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim, JungKook bảo Lisa đứng đây đợi anh đi mua vé cùng bắp nước. Lisa ngoan ngoãn nghe lời, đằng kia có hai cậu thanh niên đang nhìn về hướng Lisa, cô nghe loáng thoáng được hai người thì thầm với nhau

"Cô gái đằng kia xinh phết ấy"

"Đúng thật! Không biết có bạn trai chưa, hay qua xin số điện thoại thử nhỉ"

"Xinh như này chắc hoa có chủ rồi, không chừng quá đó chỉ khiến cậu mất mặt thôi"

"Tớ không nghĩ vậy đâu, chẳng phải cô ấy đứng một mình sao"

"Tuỳ cậu thôi! Được ăn cả ngã về không"

Tiếng thì thầm vừa dứt cô đã nghe được tiếng bước chân đến gần, thật ra những chuyện như vậy cũng không quá xa lạ với Lisa, cô xinh đẹp như vậy đương nhiên có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ rồi. Trong đầu cô bây giờ cũng đã nghĩ ra cách từ chối, suy nghĩ vừa dứt thì cậu thanh niên kia đã đứng đối diện cô

"Xin chào! Tớ là Kim Taehuyng, không biết có thể làm quen với cậu không?"

Nghe tiếng cậu thanh niên kia phát ra, Lisa mới dời mắt khỏi màn hình điện thoại mà ngước lên nhìn anh ta. Wow anh ta thật sự rất đẹp trai, trên người còn toả ra mùi thơm thoang thoãng. Nhưng dù đẹp trai đến đâu thì trong lòng cô cũng chỉ có JungKook

"Thật ngại quá! Tôi có bạn trai rồi"

"À không sao! Xin lỗi đã làm phiền"
Quả thật lời Jimin nói không sai, bây giờ anh thật sự cảm thấy rất ngại ngùng, biết vậy lúc nãy đã ngoan ngoãn nghe lời Jimin rồi

Lời vừa dứt anh định quay người rời đi thì bỗng dưng có người gọi tên anh

"Taehuyng"

Anh nhìn về hướng tiếng kêu vừa phát ra, là JungKook người bạn thân chung đội bóng rổ với anh

"JungKook, lâu rồi không gặp! Sao mấy hôm nay cậu không đến sân"

"À có chút bận nên không đến được"

"Đến xem phim cùng Yeri sao? Yeri đâu?"

Khi nghe đến cái tên Yeri, trái tim JungKook nhói lại gương mặt cũng gượng gạo

"Chúng tớ chia tay rồi"

"Sao? Chia tay? Sao đột ngột vậy"

"Chuyện đó để nói sau đi"

"Ừm, xin lỗi tớ hỏi nhiều quá"

"Không sao"

"À vậy còn đây là bạn gái mới của câu sao" Taehuyng chỉ tay vào Lisa nói

Đầu óc Lisa lúc này tê cứng, thật muốn bỏ về quá đi. Ai có ngờ đây là người quen của JungKook đâu, khi nãy còn mạnh miệng nói JungKook là bạn trai của mình. Giờ thì hay rồi nhục không có chỗ chui

JungKook ngạc nhiên rồi trả lời
"Không đây là bạn thân của tớ Lalisa"

"Lalisa sao? Cái tên thật đẹp" Taehuyng nở nụ cười có chút đùa giỡn nhìn Lisa nói

"Xin chào! Tôi là Lalisa"

"Chào cậu! Tôi là Kim Taehuyng, rất vui được gặp cậu"
"Không biết cậu đã có BẠN TRAI chưa?"
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" để trêu chọc Lisa

"Vâng! Tôi chưa có" Lisa xấu hổ nói

"Vậy tôi có thể làm quen với cậu không?"

"À được thôi" Lisa bây giờ còn có thể làm gì ngoài đồng ý đây, từ chối thì thật thất lễ dù gì cũng là người quen của JungKook, với cả khi nãy cô nói dối không biết ngượng mồm như vậy còn bị bắt quả tang tại chỗ thật nhục nhã mà

"Thế cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé!" Taehuyng đưa điện thoại của mình về hướng Lisa
Lisa cầm lấy rồi bấm một dãy số, sau đó dùng cả hai tay đưa trả Taehuyng. Taehuyng mỉm cười nói

"Tớ sẽ nhắn tin cho cậu nhé!"

"Ừm" Lisa ngượng ngùng đáp

"Tạm biệt nhé! Tớ qua chỗ Jimin đây" Taehuyng không trêu Lisa nữa, anh xoay sang nói với JungKook
"Tạm biệt Lisa nhé!" Anh nhìn cô gái đang cúi đầu xẩu hổ, cười nói

"Ừm, tạm biệt, gặp lại trên sân nhé" JungKook vẫn không biết gì nhìn Taehuyng nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top