Chapter 9
Sáng hôm sau
Cana: - Natsu ơi..dậy chưa? Tụi này đến thăm nè .
Natsu: - Ai mà ồn vậy, cửa đóng vô đi..ủa cửa mở.
Cana: - Bạn bè thăm mà ngủ sao, ngồi dậy mau. - nhỏ kéo cái mền quăng vào 1 góc, hiện ra là 1 con sâu ngủ.
Natsu: - A, bà tám. Đến sớm vậy?
Elfman: - Uh. Tụi tui đến chào tạm biệt ông, phải về rồi á.
Natsu: - Ặc, sớm vậy?
Bisca: - Hết kì nghỉ gòi, ông với Lucy ở lại 1 tuần lận đó. Sướng ghê.
Natsu: - Yeah!
Levy: - Ngặt nỗi là bà Juvia cũng ở lại luôn, cái người hột mít, thấy mà ghét.
Natsu: - Uh, bả đi mua đồ rồi. À mà qua thăm Lucy chưa? Chắc giờ Lucy tỉnh rồi đó.
Alzack: - Chút qua liền nè, mà ông cũng gan thiệt á. Trời bữa đó nhìn thấy ớn luôn, ngộ rằng ông thì như cây tăm mà cõng nổi Lucy mới đau chứ.
Natsu: - Hehe, vậy chứ sao.
Alzack: - Ông bệnh thiệt hay giả bộ vậy?
Đang trò chuyện vui vẻ thì nhỏ Bisca la lên làm cả nhóm hết hồn.
Bisca: - Ê, Juvia tới kìa. Qua Lucy lẹ lên.
Levy: - Thui, đi nha. Ráng hết bệnh chứ lớp vắng ông buồn lắm.
Natsu (cười) : - Cám ơn.
Tụi bạn kéo qua phòng Lucy, Natsu ngồi dựa vào tường mắt hướng về cửa sổ với những tia nắng của mùa đông và nghĩ vẫn vơ.
Juvia: - Chào anh!
Natsu: - Ơ..à chào.
Juvia: - Khỏe rồi hả? Em mua đồ ăn cho nè
Natsu: - Cám ơn, anh muốn nhờ em 1 việc
Juvia: - Chuyện gì anh cứ nói.
Natsu: - Làm thủ tục anh qua phòng Lucy, càng sớm càng tốt
Juvia: - Hỡ, sao lại thế. Phòng này sang nhất rồi đó.
Natsu: - Chán lắm , lúc nào cũng thấy em với y tá. Làm dùm đi.
Juvia: - Nhưng..
Natsu: - Lẹ lên đi mà.
Sau khi Juvia tiu nghỉu ra khỏi phòng, Natsu nhảy cỡn lên. 1 niềm hạnh phúc dâng trào trong tim Natsu, và nó không thể đợi đến lúc Juvia đem giấy đồng ý vào mà thu dọn đồ chạy qua phòng Lucy.
Trước cửa phòng Lucy, mọi thứ khá im ắng. Natsu nghĩ chắc có lẽ tụi bạn về hết rồi, mở cửa nhẹ nhàng tiến vào trong. Giai điệu thật quen thuộc vang lên, suy nghĩ 1 lúc thì ra là bài "7 years of love". Natsu thích bài này lắm, nghe rất hay và cảm động, nó nghe say mê đến nỗi không nhận ra mình đang ở phòng Lucy. "Cộp", va li Natsu rơi xuống đất.
Lucy: - Ai vậy?
(Vẫn im lặng)
Lucy: - Phải Natsu không? Ra đây đi.
Natsu từ từ bước ra sau tấm màn nhìn Lucy với gương mặt hối lỗi, Lucy phì cười.
Lucy: - Natsu sao vậy? Nhìn Lucy xa lạ lắm à, lại đây
Chỉ mong có thế, Natsu chạy đến ngay bên giường Lucy rồi sờ trán, tay và khắp người lo lắng hỏi.
Natsu: - Lucy tỉnh rồi hả? Có sao không? Nghe nói Lucy bị viêm phổi mà, sao tỉnh lẹ quá vậy? Lucy...
Lucy: - Khoan khoan, từ từ.
Natsu: - Tại lo quá, thông cảm.
Lucy: - Hì, mình vẫn khỏe tại được ngủ 1 giấc gần hơn 1 ngày nên đỡ lắm. May là nó nhẹ thôi, còn Natsu cũng đang bệnh mà.
Natsu: - Xoàng ấy mà, Lucy à Natsu xin lỗi nha.
Lucy: - Uhm
Natsu: - Tại Natsu hết, nếu Natsu không bao đồng thì sẽ không có việc như vậy, chúng ta có thể đi chơi nhiều nơi rồi >__<
Lucy: - Uhm..
Natsu: - Sao Lucy "uhm" hông vậy? Bộ không tha lỗi cho Natsu hả?
Lucy: - Không, Lucy đã hết giận rồi. Chỉ là thấy mặt Natsu nhìn tếu quá nên muốn típ tục xem ^__^
Natsu: - Hihi, mốt Natsu sẽ không làm thế nữa. Chợt Lucy định đi lấy nước thì vấp chân, nó nhanh nhẹ đỡ Lucy. Mùi hương tóc này vẫn ngọt ngào như vậy, mái tóc vẫn mềm mại vuốt ngang mặt Natsu, chỉ có điều là Lucy hơi ốm đi 1 tí. Về Lucy, được Natsu ôm như vậy cô cũng khá bất ngờ. Không khí ấm áp tỏa ra khắp phòng.
Juvia: - Natsu, em mang giấy tới cho anh nè.
Natsu: - Hả? À cám ơn nha.. - vì Juvia vào nên Natsu đành buông Lucy ra, còn Lucy thì quay mặt chỗ khác.
Juvia: - Anh cũng lẹ ghê, à khỏe chứ Lucy?
Lucy: - Khỏe, cám ơn bạn.
Natsu: - Em về được rồi. Khi nào cần anh sẽ gọi nhờ em ha.
Lucy: - Vậy là sao Natsu?
Natsu: - Là Natsu sẽ ở phòng Lucy cho đến khi cả 2 chúng ta xuất viện, chứ ở 1 mình buồn hiu à.
Lucy: - Ah thì ra là vậy.
Juvia: - Uhm, em sẽ tới thường xuyên, dù gì thì còn những 1 tuần nữa mà.
Natsu: - Oh bye bye.
Juvia đi ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại thật nặng nề. Natsu nhảy lại qua giường Lucy.
Natsu: - Hi, thích quá. Được ở cùng Lucy rồi, để xem sẽ làm gì với cái giường kia đây.
Lucy: - Bộ Natsu tính ở luôn đây à? Không về hỡ
Natsu: - Đâu có, ở chùa vài ngày đi đã. Lucy hết bệnh rồi đi.
Lucy: - Thua Natsu luôn đó.
Tiếng cười vang lên khắp phòng, được 1 lát Lucy hơi mệt nên ngủ. Còn lại mình Natsu, nó lục trong vali lấy ra 1 cuốn nhật kí ghi lại những cảm xúc sáng hôm nay:
“Hôm nay thật vui, được ở chung phòng cùng Lucy. Ấy chà, sao tim mình cứ đập nhanh lên vậy nhỉ. Lũ bạn đến thăm mình thật tốt ghê, nhưng lại sợ đụng mặt Juvia nên ra về sớm. Chán ghê ưn. Khi qua phòng Lucy, sao minh thấy ấm áp lạ thường dường như không có mùi thuốc sát trùng nữa. Hay tại phòng này gần vườn hoa nhỉ, mình lại được nằm ngay cửa sổ nữa. Thôi tối viết típ, ngắm Lucy đã.”
Dẹp cuốn nhật kí vào, lại sát giường Lucy nhẹ nhàng ngồi xuống. Tối qua ngắm chưa kĩ nên giờ ngắm lại, Lucy đẹp quá à. Gương mặt cứ như thiên sứ hoàn hảo vậy đó, hơi buồn 1 tí nhưng lại có vẻ trưởng thành. Natsu thích những mẫu người như thế, ở cạnh họ Natsu cảm thấy thanh bình lắm. Hình như cảm giác đó lại tới nữa rồi, kì quá ta. Trái tim của Natsu không thèm nghe lí trí nữa, tiến gần lại Lucy chút xíu rồi lại chút nữa, nhẹ nhàng đặt lên trán Lucy nụ hôn. 5s 7s 10s, Natsu giật mình đứng dậy liền, tay đánh vào cái miệng vừa mới làm chuyện hơi xấu.
Natsu: - Cái miệng kì ghê, mình có định như vậy đâu chứ. Ủa sao người mình nóng quá ta? Chắc sốt mất.
Natsu không có sốt chút nào, mà rõ ràng là chữ " mắc cỡ" hiện lên trên gương mặt nó. Nhìn Lucy lần nữa, vẫn đang ngủ. Tự nhiên Natsu tiếc sao mình buông ra sớm thế, lâu thêm chút nữa thì hay. Khi Natsu định làm lại thì y tá mang cơm vào, làm nó đành từ bỏ ý định.
3 ngày sau
Natsu: - Lucy!
Lucy: - Sao?
Natsu: - Đi chơi với Natsu nha, tối nay đó.
Lucy: - Sao đi được, y tá phát hiện mất!
Natsu: - Kệ đi, dù sao Lucy cũng gần hết bệnh rồi mà.
Lucy: - Lại ham chơi, ok chỉ tối nay thôi nha.
Natsu(cười)
21:00
Natsu: - Lucy ơi, xong chưa?
Lucy: - Chờ chút, xong rồi nè. Natsu làm gì mà như ăn trộm vậy?
Natsu: - Trời, trốn đi mà không lén lút bị bắt như chơi à?
Lucy: - Hi, mà Natsu không sợ Juvia phát hiện hả?
Natsu: - Kệ, như cô bảo mẫu vậy. Đi Lucy.
Natsu lấy 2 cái gối để lên giường, tắt hết đèn, trèo qua cửa sổ xuống tầng dưới.
Natsu: - Lucy đưa tay Natsu đỡ.
Lucy: - Ghê quá à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top