Chapter 8
Tại bệnh viện...
Natsu: - Ưn..ưn..ui sao đầu đau quá. Đây là đâu?
Sau 1 vài tiếng nằm bất động thì giờ Natsu đã tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ là 1 màu trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và Juvia đang ngồi ngủ gục cạnh bên. Natsu cố gắng ngồi dậy, cố không làm cho Juvia thức nhưng nhỏ đã tỉnh và nhào tới bên Natsu.
Juvia: - Natsu, anh tỉnh rồi hả? May quá..còn đau chỗ nào hông?
Natsu: - Ưn..đau đầu quá..chỗ này..
Juvia: - Đây là bệnh viện đó, mấy tiếng trước anh bị xỉu nên được đưa vào đây nè. - Vừa hỏi Juvia vừa lại gần Natsu, ôm lấy nó.
Natsu: - Làm ơn buông ra đi, xỉu nữa mất.
Juvia: - Hì, xin lỗi anh tại em mừng quá.
Natsu cố nhớ lại xem tối qua minh đã làm gì, trí nhớ của Natsu chỉ tồn tại cho đến lúc cõng được Lucy về tới, những sự việc sau thì mất hoàn toàn.
Natsu: - Á. Lucy đâu? Cô ấy sao rồi?
Juvia: - Nằm ở phòng kế bên á, nặng hơn anh chút - nhỏ nói mà không giấu vẻ bực mình.
Natsu: - Sao? Lucy bị gì? Để anh qua xem..A!
Juvia: - Thấy chưa, anh vừa mới dậy mà. Lo cho cổ làm gì, nghỉ ngơi trước đi.
Juvia đỡ Natsu lại giường khi nó vừa lao xuống định qua thăm Lucy.
Juvia: - Sao anh mạo hiểm quá vậy, Lucy có gì thì cũng đỡ lo. Còn anh là con cưng của hiệu trưởng, lỡ bị gì rồi sao...
Natsu: - Em bớt nói lại đi, anh biết em quan tâm anh nhưng đó là việc anh muốn làm...vì Lucy, anh có lỗi với cô ấy.
Juvia không biết nói gì hơn
Natsu: - Em đi lấy giúp anh miếng nước đi.
Juvia vui tươi bước ra ngoài vì nhỏ còn được nó nhờ đến
Gray: - Vậy là mày sắp xếp việc đó hả? Chợt Gray bước vào
Ngạc nhiên khi thấy Gray, Natsu (gật đầu)
Gray: - Trời, mày điên sao? Mày hiểu tình cảm tao mà, cũng may là tao từ chối không thì nguy to.
Natsu: - Uhm.. xin lỗi.
Gray: - Mày nên xem lại việc mày đã làm đi.
Gray bỏ ra ngoài nhưng không quên nhìn lại nơi người bạn thân, khi cửa phòng vừa đóng lại Natsu đã ngồi dậy, dựa vào tường và miên man nghĩ.
Natsu: - Tao xin lỗi mày, mà không biết Lucy sao rồi, Juvia nói cổ nặng hơn tao. Muốn đi thăm quá, nhưng đi ra thế nào cũng bị nhỏ cằn nhằn cho xem. Để tối vậy, mà cũng gần hết ngày dã ngoại rồi còn gì. Chán, không được đi đâu tham quan mà phải ngồi trong đây.
Nghĩ một hồi Natsu ngủ lúc nào không hay, trong giấc ngủ đó nó mơ về 1 người. Lát sau Juvia vào lại, Natsu đang ngủ. Nhỏ ngồi xuống ghế, để có thể nhìn Natsu kĩ hơn. Điều Natsu thu hút nhỏ là 1 tấm lòng tốt, không cầu kì sang trọng như các thiếu gia khác, lẽ ra với danh phận như nhỏ thì con trai xếp hàng cả đống nhưng có lẽ nhỏ không thể nào thoát được người con trai đang nằm trước mặt mình. Đứng dậy tiến gần Natsu hơn, tay nhỏ vén nhẹ tóc.
Juvia: - Gương mặt baby thật, lại hay cười nữa. Mình mê ảnh mất rồi.
Nói rồi, nhỏ cuối sát gần mặt Natsu hôn nhẹ vào má nó rồi buông ra ngay vì y tá vào tổng vệ sinh nên không thể tiếp tục. Trời chiều rồi tối, mới đó mà đã 9h giờ đêm. Khi mọi người sắp chìm vào giấc ngủ thì Natsu nhà ta mới tỉnh dậy, vuơn vai 1 cái. Đã thật, nhìn xung quanh 1 lần nữa, màu sắc không còn như lúc trưa mà biến đổi rất nhiều. Natsu bước nhẹ xuống giường, Juvia đã đi đâu mất nên nhân cơ hội này nó chạy qua phòng thăm Lucy. Mở nhẹ cánh cửa, chầm chậm bước vào, cẩn thận như têm trộm. Kia rồi, Lucy đang nằm ở kia, đi thật nhẹ Natsu đã tới giường Lucy đang nằm. Ngồi xuống ghế.
Natsu: - Phù, Lucy không sao. Mà Juvia cũng không nói cho mình biết Lucy bị gì nữa, đúng là con gái, ghen dẫn đến keo mà.
Trên giường Lucy đang nằm yên trông như cô đang ngủ như con mèo, Natsu mỉm cười và tiếp tục ngắm Lucy.
Natsu: - Trông Lucy ngủ đáng yêu quá, dễ thương hơn lúc nãy nhiều để kiếm điện thoại chụp vài kiểu sau này bán đấu giá.
Nó chụp đủ kiểu, ngang dọc đứng nằm tùm lum hết. Hết trò chơi rồi, Natsu ngồi lại ghế và lần này thì Natsu thấy có cái gì đó hơi bị lạ trong người. Nó ngắm Lucy mãi mà không thấy chán, nhìn kĩ thì Lucy cũng bình thường thôi nhưng sao nó có 1 sức hút đặc biệt ở sự bình thường đó. Sang trọng, kiểu cách dường như không tồn tại trong Lucy dù cô là một tiểu thư con nhà danh giá. Hình như mỗi lần nhìn Lucy kĩ hơn 1 chút thì tim Natsu lại tăng thêm 1 nhịp nữa, nó cảm thấy mặt mình cứ nóng dần lên 1 tí. Người Natsu cảm thấy có lỗi nhất không ai khác là Lucy, tại sao Natsu lại nghĩ ra cái kế ngu ngốc này vì nếu không có thì giờ này cả 2 đã có thể đi chơi cùng nhau rồi còn gì
Lucy vẫn ngủ rất say, nữa đêm rồi. Natsu muốn ngồi thêm chút nữa thì Juvia từ đâu bước vào làm nó hết hồn.
Juvia: - Natsu!
Natsu: - Á.. hả? Gì vậy Juvia, muốn làm ma nhát người à?
Juvia: - Anh ở đây làm gì? Gần 12 giờ rồi.
Natsu: - Thăm Lucy..em không thấy à?
Juvia: - Sáng thăm không được sao, anh mới khỏe mà.
Natsu: - Không.. thăm giờ này. Mà Lucy bệnh gì?
Juvia: - Viêm phổi vì ở ngoài tuyết khá lâu..chậm chút nữa thì trở thành cấp tính.
Natsu: - Hả? - nó la lớn
Juvia: - Suỵt, nhỏ chứ Natsu. Bây giờ mình về phòng nào, chút nữa có y tá vào lo cho Lucy rồi.
Natsu: - Anh muốn ở lại đây
Juvia: - Nghe lời em, bác sĩ không cho đâu
Natsu: - Nhưng..Lucy đang bệnh mà.
Juvia: - Lo làm gì..đây là bệnh viện cơ mà. Đi.
Nhỏ kéo tay Natsu đi thẳng về phòng, dìu nó lên giường mỉm cười nhỏ nhẹ
Juvia: - Ngủ đi Natsu, em nằm giường kia cho
Natsu: - Mới ngủ dậy mà ngủ nữa chắc thành heo mất. Em qua phòng Lucy xem thế nào rồi.
Juvia: - Không.
Natsu: - Ặc, kì vậy. Em có thành kiến với Lucy sao mà dữ vậy?
Juvia: - Uh.
Natsu: - Nãn. Không thì thôi..
Nó nằm xuống quay qua kia để khỏi thấy cái mặt ghen kia cứ nhìn mình hoài, khó chịu thật. Lấy trong túi ra cái điện thoại, xem hình Lucy gòi cười tủm tỉm.
Natsu: - Nhất định ngày mai mình sẽ chuyển sang phòng Lucy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top