Chapter 7
Natsu cố lục tung trí nhớ mình xem rằng Lucy đã đi đâu, và rồi ánh mắt Natsu nhìn thẳng về khu rừng kia. Tốc độ cực nhanh hết mức có thể, Natsu bay đến khu rừng và đảo mắt tất cả xung quanh để tìm Lucy nhưng sao vẫn không thấy, tay Natsu lạnh run cả lên. 1 lí do trong Natsu là có khi nào Lucy đã về rồi không, nghĩ sao làm vậy nó quay trở về nhà nghỉ, nhưng 1 thứ đã đập vào mắt Natsu khi nó vừa định quay về. 1 cái nón màu trắng hình mickey, trông rất giống cái nón mà Lucy đội lúc nãy. Cầm nón lên, Natsu nhìn xung quanh một lần nữa, gió lớn ghê cứ thổi vào Natsu như muốn hất nó đi vậy. Chợt, 1 hình bóng từ xa loạng choạng bước đi về phía Natsu, nó dòm thật kĩ và reo lên khi khẳng định chắc chắn rằng đó là Lucy.
Natsu: - Mọt iu dấu......!
Natsu vừa hét vừa chạy đến, nhưng khi gần tới thì Lucy đâu mất, tưởng mình mộng du Natsu thở dài.
Lucy: - Natsu!
1 tiếng gọi rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Natsu nghe thấy, không đâu xa đó là từ dưới chân nó. 1 cái hố và Lucy đang nằm trong đó, Natsu mừng rỡ ngồi hẳn xuống.
Natsu: - Mọt...hix may quá ... đưa tay Natsu kéo lên. Á!
Thay vì kéo Lucy lên, do mất đà nên Natsu cũng rớt theo và hạ cánh ngay trên người Lucy. Tưởng rơi trúng cái nệm nên Natsu nằm luôn, ai dè hoảng hồn nhận ra cái nệm đó là Lucy đang mệt lử vì đói và lạnh.
Natsu: - Mọt. Có sao không? Natsu xin lỗi nha .. trời đất Lucy lạnh quá.
Lucy: - Um..hồi nãy chạy mãi nên bị lạc..mà Natsu đến đây chi vậy..? - nhỏ cố hết sức để nói.
Natsu: - Ngốc quá đi, tui đi tìm Lucy đó... trời như vậy mà không thấy về nên lo quá trời.
Lucy: - Tìm Lucy làm gì ... Lucy không muốn thấy Natsu lúc này..Natsu trèo lên và về đi.
Natsu: - Ax.. sao giận dai quá vậy... Natsu xin lỗi rồi mừ, với lại đánh chết Natsu cũng không bỏ mọt..í Lucy lại đâu.
Lucy không còn đủ sức để nói nữa, cô ngã xuống trên người Natsu như một cô bé mệt mỏi nghỉ ngơi trên bạn mình. Natsu sờ trán Lucy, nóng quá với lại thân nhiệt Lucy lên xuống bất thường, Natsu bèn suy nghĩ xem từ nhỏ đến giờ mình học những gì để có thể áp dụng vào lúc này. Lớp sơ cứu thì Natsu cứ 1 bữa học 5 bữa nghỉ nên không biết cái gì hết ngoài việc ủ ấm ra, nó tự trách mình trốn làm gì để giờ khổ, trách ông trời sao tạo nhiều hố làm Lucy té... tùm lum hết. Vật lộn với trí óc 1 hồi, Natsu đã nghĩ ra 1 cách đó là sưởi ấm cho Lucy đợi gió bớt sẽ leo lên. Cởi cái áo dày ở ngoài ra, phủ lên cho Lucy còn mình thì lấy cái áo mỏng của Lucy mà đắp và ngồi sát thật gần Lucy. Quả thật trong khi Lucy bớt nóng thì Natsu bắt đầu run cầm cập vì áo Lucy mỏng quá đi, hết cách rồi. Nó đành ngồi sát thêm chút nữa, nắm chặt lấy tay Lucy và họ đắp chung một cái áo. Ấm áp lạ kì, khi ở gần Lucy, Natsu có thể nghe thấy hơi thở nhỏ và yếu của cô, thậm chí cả nhịp tim nữa. Nhìn Lucy thật lâu, quả như Gray nói, nhỏ đẹp ghê gương mặt thanh tú, đôi mắt trong như ngọc và mái tóc mềm nhẹ nhàng ngang vai. Giờ thì Natsu đã hiểu lí do tụi con trai mê Lucy đến chết không bỏ, nhưng tại sao Gray lại không thích Lucy nhỉ. Chịu đựng được thêm 1 lúc nữa thì Natsu thấy mọi thứ trở nên mơ hồ rồi, Lucy vẫn chưa tỉnh còn thời tiết thì không biêt lúc nào mới ổn lại đây, mới ngày đầu đến đây mà sao tệ ghê làm Natsu hết muốn đi đâu nữa. Nó dựa vào Lucy, hơi ấm của họ sưởi ấm lẫn nhau.
Một giờ sau.
May thật, gió đã hết rồi chỉ còn lại vài cơn hơi mạnh 1 chút trước khi Natsu kịp nhắm hoàn toàn nhắm mắt lại và để mặc cho mọi việc ra sao thì ra. Cố ngồi dậy, nhìn Lucy.
Natsu: - Trùi..Lucy sao chưa tỉnh kà... ủa chưa hết nóng nữa.
Sờ trán Lucy lần nữa, nóng còn hơn lúc nãy. Rõ ràng là lúc nãy đỡ bớt rùi mà sao giờ nặng hơn, nhìn vào đồng hồ gần 10h đêm gòi, Natsu nghĩ chắc giờ ai cũng chạy đi tìm họ. Natsu cố gọi Lucy
Natsu: - Lucy. Lucy.... nghe Natsu nói hông?
Lucy: - Uhm..
Natsu: - May quá, còn trả lời được là tốt rồi. Giờ Natsu và Lucy ra khỏi đây nha.
Lucy: - Uhm.
Natsu: - Hố này không có sâu lắm, giờ Natsu làm bục đỡ Lucy bước lên ra khỏi đây..nào..đứng dậy.
Lucy: - Còn Natsu..làm sao lên?
Natsu: - Yên tâm, dễ mà. Lucy mệt lắm rồi.. nhanh đi Lucy.
Natsu đỡ Lucy dậy, hạ thấp người xuống và kêu Lucy nhanh chóng leo lên vì bản thân nó giờ đây cũng chịu không nổi nữa rồi. Lucy bước lên người Natsu thật nhẹ nhưng đầy khó nhọc, bám được vào miệng hố, cố hết sức trèo lên. Khi đã lên tới, Lucy đưa tay cho Natsu ở dưới.
Lucy: - Natsu đưa tay..Lucy kéo lên.
Natsu: - Thui, Lucy về nhà nghỉ kêu mọi người đến đây giúp đi, Natsu ở đây chờ.
Lucy: - No, no, lỡ Natsu gặp gì nguy hiểm thì Lucy biết làm sao. Natsu đưa tay đi. Nhanh lên.
Natsu đưa tay để Lucy kéo mình lên, thân xác Lucy muốn rã ra vì mệt mỏi nhưng có một cảm giác gì đó đã giúp cô kéo Natsu lên dù cho sự cố gắng của Natsu là chủ yếu. Lên tới nơi, Natsu thở phào quay sang Lucy.
Natsu: - Chết, cổ ngất nữa gòi. Cõng về nhanh mới được, ui sao nhức đầu quá.
Natsu cõng Lucy lết về nhà nghỉ, trên đường đi Natsu cứ miên man nghĩ về cái cảm xúc mà mình nhìn Lucy lúc nãy. Nó có 1 cái gì đó thật lạ, hơi quen thuộc nhưng Natsu vẫn không biết cảm giác đó là gì. Mỉm cười nhớ lại đây là lần thứ 2 nó cõng Lucy, lần trước thật là vui vì nhờ đó mà 2 người đã quen nhau. Lúc đó Lucy cũng tội nghiệp như bây giờ vậy, nhưng sao lần đó Natsu không có thứ cảm giác gì hết. Lần này lại có, ngộ ghê. Còn Lucy thì vẫn nằm yên như vậy, nhưng trong mơ ảo cô thấy có 1 người đang đưa mình đi. Gray chăng? Ước sao là như vậy, ấm áp quá đi mất. Cuối cùng họ đã về tới trước khi thầy hiệu trưởng gọi điện báo cảnh sát, thấy 2 người về tới cửa mọi người chạy ra mừng hết lớn.
Juvia gạt mọi người ra hết, chạy đến bên Natsu và Lucy.
Juvia: - Natsu..! anh về rồi, em tưởng anh có chuyện.
Alzack: - Ông làm tụi tui lo quá à, tưởng bị gì rồi.
Bisca: - Tụi này định báo cảnh sát kêu trực thăng tới tìm đó, Lucy sao vậy?
Bisca hỏi dồn khi thấy Lucy nằm bất động trên lưng Natsu, bấy giờ thầy BoB đi tới đỡ Lucy xuống và nói với cô Erza sau khi đã xem bệnh của Lucy.
Bob: - Cô gọi giùm cấp cứu đi, hình như em Lucy bị viêm phổi rồi..nhanh lên, còn đứng đó làm cảnh hả?
Trong khi đó, mọi người nhào tới hỏi Natsu túi bụi.
Elfman: - Ê, ông đi đâu vậy. Kiếm khắp khu nghỉ mà không có?
Max: - 2 người đi chơi đâu hả? Sao tìm được Lucy vậy..?
Hàng loạt câu hỏi chĩa vào Natsu, nó nghe câu được câu mất thì Juvia nạt lớn.
Juvia: - Các bạn làm gì vậy, ko thấy Natsu đang mệt sao? Hỏi gì mà lắm thế.
Levy: - Xin lỗi, tại lo quá nên...
Juvia: - Lo mà vậy hả, biết điều chút chứ. Lo cho cái người đã làm Natsu xém chết kia đi.
Bisca: - Bà làm cái gì mà dữ vậy, tụi tui lo cho cả 2. Làm như có mình bà đó, chảnh thấy ớn.
Bob: - Mấy đứa thôi đi, Jet ra ngoài coi xe tới chưa.
Lời nói của tụi bạn cứ như hư ảo, Natsu nhìn sang Lucy đang nằm trong tay thầy giáo. Nó ngã xuống, giới hạn của Natsu đã tới, nó mệt quá rồi. Và trước khi chìm vào trong giấc ngủ nó vẫn nghe được tiếng của bạn bè lo cho mình và tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top