Chapter 38 (end)
Natsu: - Lucy đồng ý nhé? *giọng trầm xuống*
Lucy: - Natsu nói sao....thật á? Trên đây á?
Natsu: - Um...chúng ta sẽ là thiên thần mãi mãi tự do.
Lucy: - Vậy hả? Nhưng..
Chưa dứt lời...Lucy đã được vòng tay của Natsu ôm nhẹ lấy....chặt hơn . Tóc Lucy bay nhẹ trong gió....mùi hương của Lucy làm Natsu cảm thấy thật ấm áp cứ như đã xa mấy ngàn năm rồi vậy...dịu dàng làm sao đó. Đặt nhẹ lên trán nhỏ nụ hôn....ngọt ngào làm sao....rồi lân nhẹ xuống môi và cái khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại.
Lucy nhắm mắt tận hưởng nó và vòng tay ôm eo Natsu .....họ bên nhau thật lãng mạn...say đắm...yêu thương tràn ngập con tim nhỏ....gió khẽ thổi...cây khẽ rung...mặt hồ khẽ động nước. Ánh sáng bao phủ lấy cả hai và lúc Natsu buông Lucy ra cũng chính là lúc Lucy phải quyết định
Lucy: - Natsu à.........
Natsu: - Chúng ta ích kỉ 1 lần có được ko? Bỏ mặc tất cả đi , chúng ta khổ nhìu lắm rồi. Đến giờ phút này đây Natsu chỉ cần Lucy thôi , không ai là quan trọng nữa hết
Trong Lucy rối bời...nhỏ còn gia đình bên cạnh mình , gia đình đang cần có Lucy để xây dựng lại...sao mà có thể bỏ mặc chứ. Natsu cũng vậy , tại sao Natsu lại từ bỏ nó....có lí do nào không? Nhìn xuống mặt hồ.... Tại sao mọi người lại khóc...chuyện gì đã xảy ra?
Lucy: Natsu ơi , nhìn xuống dưới kìa *lay Natsu*
Natsu: Natsu ko thấy gì hết , cũng ko muốn thấy nữa. Lucy hãy đồng ý có được ko? Natsu yêu Lucy lắm *quỳ xuống*
Lucy( nghĩ) "Natsu yêu mình như thế thì tại sao mình ko thể chấp nhận chứ?": - Natsu à, Lucy đồng ý.
Natsu: - Tốt quá rồi. *cười*
...........
Nurse: - Bác sĩ, bệnh nhân phòng 211 có chuyện rồi!
Nurse: - Bệnh nhân phòng 185 cũng thế!
Doctor: - Đến đó ngay!
Mr.Choi: - Natsu, con đừng làm ba sợ mà!
Doctor: - Mời họ ra ngay chúng ta phải cấp cứu gấp.
Nurse: - Mời 3 người ra cho.
Doctor : - Chuẩn bị máy oxy, thuốc trợ tim và máy trợ tim. Nhanh lên!
Không khí trong phòng nóng đến ngạt thở...vị bác sĩ toát cả mồ hôi...bên phòng Lucy cũng ko khả quan hơn.....mọi thứ đang tới hồi kết.
.......
Natsu nắm tay nhỏ dẫn đi trên con đừơng rộng thênh thang , ở dưới là mây trắng bao phủ y như thần tiên vậy...đột nhiên Natsu khuỵu xuống
Natsu: A...! *ôm đầu*
Lucy: - Sao vậy Natsu? *lo lắng*
Natsu: - Có cái gì đó tác động vào Natsu, hơi đau 1 chút.
Lucy: - Hình như Lucy cũng thấy thế. Ngày càng mạnh hơn....Ui
Natsu: - Thôi kệ nó, Lucy nhìn cánh cổng trắng kia đi. Qua kia là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đó, Lucy thấy ko? *chỉ*
Lucy: - Cánh cửa ấy hả? Sao nó to thế, mà sao...
Natsu: Lucy thấy mình đang nhẹ đi đúng ko? Chúng ta đang qua giai đoạn tẩy rửa bụi bẩn dưới trần đó, gần xong rồi. Khi xong trong chúng ta sẽ chỉ còn lại niềm vui chứ ko tồn tại nỗi buồn nữa.
Lucy: - Sao Natsu biết nhiều vậy? - nhỏ ngạc nhiên mở to mắt.
Natsu: - Tại vì Natsu đã đợi Lucy lâu rồi....đi nào! *nắm tay Lucy*
........
Nurse: - Tim ngừng đập rồi.
Doctor: - Chết thật...máy trợ tim đâu? Tăng liều thuốc lên, nào 1 2 3 *áp vào ngực Natsu*
Nurse: - Ko tiến triển.
Doctor: - Tăng lên 4 tiếp tục. 1 2 3!
2 chiếc máy lạnh lùng đặt vào ngực Lucy và Natsu, nó làm cho 2 người giật nảy lên rồi lại xuống. Nảy lên rồi lại giật xuống...cứ thế liên tục trong 10'....không khí nóng hơn bao giờ hết....liệu có sao ko?
Những người đứng ngoài mà tim cứ giống như ở trong, giật rồi nảy liên hồi. Giờ phút này chỉ mong có phép màu. Tiếng "Tút" kéo dài ko dứt...mọi hi vọng đều dồn vào 2 vị bác sĩ này...hi vọng kéo lại 2 sinh mệnh nhỏ nhoi đang muốn bỏ cuộc giữa thế gian.
.......................
Natsu: - Tới rồi nè Lucy *siết chặt tay Lucy*
Lucy: - Uhm...Lucy thấy khó chịu quá, có tiếng nói như đang kéo Lucy lại. Hối thúc Lucy quay về.
Natsu: - Vậy hả? *thờ ơ*
Thái độ ấy của Natsu làm Lucy nghi ngờ vô cùng....phải chăng.....
Lucy: - Natsu cũng nghe phải ko? Natsu cũng thấy đúng ko? Tại sao Natsu làm ngơ? *đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Natsu*
Natsu: - Tại Natsu...Lucy... *lúng túng*
Lucy: - Ích kỉ quá Natsu à...tại sao Natsu có thể bỏ mặc những tiếng nói thiết tha ấy? Họ đều mong chúng ta trở về, ích kỉ quá rồi. Lucy ko làm theo Natsu được, xin lỗi... *quay đi*
Natsu: - Công chúa, đừng đi mà. Natsu xin lỗi, nếu Lucy ko thích chúng ta sẽ ko qua mà như thế này thôi. *kéo tay*
Lucy: - Lời xin lỗi ấy ko tồn tại giờ phút này, đó là quyết định của Natsu. Lucy vẫn còn trách nhiệm với gia đình, Natsu về với Lucy đi, người Lucy yêu không ích kỉ như thế.
Natsu: - Natsu biết rồi...Natsu ích kỉ quá. Natsu chỉ muốn hạnh phúc cùng Lucy thôi, tha lỗi cho Natsu. Tụi mình cùng về nhé. *ôm Lucy vào lòng*
Angel: - 2 người ko qua sao? *đứng nãy giờ*
Natsu: - Ko. Ko qua nữa.
Angel: - Suy nghĩ đi, chỉ có 1 lần thôi.
Natsu: - Lucy của tôi ko đi thì tôi đi làm gì, đúng ko? *nhìn Lucy*
Lucy: - Ừa....
Angel: - Vậy thì...chúc may mắn.
Natsu: - Trước khi trở về ko biết ai sẽ tỉnh trước, vậy Lucy có chờ Natsu ko?
Lucy: - Suốt đời này, con tim này sẽ mãi chờ Natsu *hôn nhẹ lên môi Natsu*
Natsu: - Vậy chúng ta sẽ chờ nhau nhé. Chờ cho đến khi nào gặp lại nhau.
Vòng thời gian bắt đầu quay .....họ bị tách ra mỗi người 1 hướng .....trải qua những mảng dài kí ức rồi lại đến hiện tại....nhìn thấy tương lai....đôi bàn tay đã ko nắm được nữa nhưng họ đã có lời hứa cho nhau .....thời gian đưa họ trở về...
Nurse: bác sĩ ơi , tim đập trở lại rồi...
---time skip---
Nhiều năm sau ....tại Học viện Fairy Tail
Lớp Âm nhạc
Kuroshi: - Eh, lại đây đi có cái gì bên cửa sổ nà.
Mishika : - Đâu? *nhiều chuyện*
Kuroshi: - Ủa? Ai khắc chữ Natsu Love Lucy kìa. Sao nó...?
Jin: - Bà con ơi....Kuroshi tỏ tình với Mishika kìa. Mau lại xem!
All: - Đâu? Đâu?
Mishika: - Gì? Ông nói bậy ko nha, tui sút ông ra cửa à.
Anaya: - Thôi, biệt danh của 2 người là Lucy với Natsu chứ gì nữa. Giả bộ quài Natsu ha? ^^
Kuroshi: - Điên hả? Sao tui thích nhỏ đó, nghĩ sao vậy? *đỏ mặt*
Mishika: - Ừa đúng òy, cái tên như cây củi ấy là còn khuya á *đỏ theo*
Kuroshi: - Nhớ nhá, kiu tui là củi nhá. Còn đỡ hơn ai kia nặng muốn chết luôn hà.
Mishika: - Được lắm ah Natsu, sẽ có 1 ngày tui sẽ bắt cậu phải điên đảo vì tui. Đứng lại....! *hét theo*
Duyên phận mới lại bắt đầu................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top