Chapter 37

Cảm nhận được có 1 bàn tay ai đó dịu dàng sờ mặt mình nhưng tỉnh lại thì ko thấy ai hết, chỉ thấy 2 đứa em của Natsu đang lo lắng cho mình

Wendy: - Chị Lucy...có sao ko? Dầm mưa chi cho bị cảm nặng vậy?

Romeo: - Lúc nãy bố chị có vào á nhưng đi rồi.

Lucy: - Ùm chắc có việc. Natsu sao rồi?

Wendy: - Cũng vậy à... hic em lo quá đi mất

Lucy : - Chị wa đó xem sao.

Lucy qua phòng Natsu...2 đứa em đi ra ngoài. Lặng nhìn Natsu, vẫn gương mặt dễ thương đó nhưng vết xước đang hiện rõ trên mặt Natsu như từng nhát dao cắm vào tim Lucy vậy. Đau nhói từng cơn... bên cạnh Natsu có nhìu máy móc quá... như nó đang giúp giành lại 1 chút sự sống mãnh liệt nào đó đang bị cướp đi từng phút một. Quả là nhiều thiệt đó, khiến Lucy ko thể nào ôm lấy Natsu được, áp nhẹ tay Natsu vào mặt mình

Lucy: - Natsu ơi, Lucy nà. Chúng ta có nhìu thiết bị bên cạnh quá nhỉ ^^ ? Bạn bè chắc đã đến thăm rồi ha, nhiều quà ghê. Chừng nào Natsu tỉnh lại tụi mình sẽ ăn hết đống quà này nha chịu ko? Còn nữa Natsu phải tỉnh lại để nghe câu nói mà lúc nào Natsu cũng đòi nghe nè...."Lucy yêu Natsu" Lucy yêu... Natsu nhìu lắm... *khóc*

Natsu vẫn ko phản ứng.

Lucy: - Natsu nè... ngốc quá làm người ta sắp khóc rồi đó thấy chưa. Natsu còn nhớ lúc trước có 1 con nhỏ làm Natsu u 1 cục ngay đầu hem? Lucy đó ^^. Giờ mới nhớ ra nè, tỉnh lại mà phạt Lucy đi. À... còn sợi dây chuyền nữa... Lucy đeo nó vô cổ rồi nà, hông có rớt nữa đâu. Natsu tỉnh lại xem đi... tỉnh lại đi... Lucy còn nhiều cái muốn nói với Natsu lắm...Tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa mà. Tỉnh lại ...đ..i ..mà...Natsu ơi...

Gục đầu xuống cạnh giường Natsu, Lucy khóc. Nhỏ quá bất lực khi nhìn người yêu mình nguy hiểm mà ko thể làm gì được... vô dụng... vô dụng quá đi. Hai đứa em đứng ngoài cũng ko kìm nổi xúc động, chúng lặng nhìn Lucy mà khóc... khóc cho anh mình và khóc cho Lucy. Dù cho Lucy có khóc đến cỡ nào đi chăng nữa thì Natsu cũng ko thể nào tỉnh lại được Lucy có biết ko?

Ngày này qua ngày khác Lucy vẫn chăm sóc cho Natsu mà ko hề nản. Mới đó mà đã gần 2 tuần, Lucy và gia đình Mr.Dragneel như sụp đổ khi nghe bác sĩ nói

Doctor: - Nếu như ngày mốt mà Natsu ko tỉnh lại thì tôi nghĩ các vị nên chuẩn bị tâm lí. *buồn*

MrChoi: - Ông nói sao? Chẳng lẽ...

Wendy: - Ông nói đùa phải ko?

Lucy: - Ông hãy nói là đùa đi... làm ơn nói là đùa đi. Nói đi! – nhỏ lay bác sĩ.

Romeo: - Chị bình tĩnh lại chị ơi.

MrChoi: - Ta tin con ta ko yếu đuối như vậy đâu. Bình tĩnh đi cháu.
Dù Mr.Dragneel bảo nhỏ hãy bình tĩnh lại nhưng tâm trí rối bời khiến Lucy nghe câu được câu mất. Chiều hôm đó, nhìn Natsu vẫn nằm yên, ko cử động, ko có sức sống mà Lucy đau nhói cả tim. Về nhà thay quần áo, thơ thẩn trên con đường quen thuộc ấy...trên con đường ngày nào Natsu nắm tay Lucy đi dạo ấy. Lucy vừa đi vừa khóc, thầm trách oán ông trời sao lại để cuộc tình của họ nhiều ngang trái như vậy. Mới đây vừa quay lại bên nhau mà sao ông nỡ chia xa 2 đứa vậy hả ông trời? Ko có Natsu, Lucy phải sống thế nào đây?

" Đoàng.......!" Tiếng súng vang lên chua chát và tái tê lòng người.
Tiếng súng vang lên nhức cả óc, cô gái nhỏ ngất bên cạnh vệ đường, mọi người xung quanh lập tức bu lại và tên tội phạm ấy bị bắt ko chút chống cự nào, có vẻ như hắn đã biết rõ việc mình sẽ làm.

Hắn là chủ 1 cty thành đạt ở Magnolia nhưng bị Mr.Heartfilia loại bỏ trong 1 buổi họp doanh nhân cao cấp, vì quá tức giận hắn quyết tâm sẽ trả thù, và mục tiêu chính là người thân của ông, là Lucy, đứa con gái lớn và đầy tài năng và đáng yêu ấy.

Lucy được đưa vào viện để cấp cứu sau khi bị bắn, bác sĩ liền cấp cứu cho Lucy nhưng tình trạng ko mấy khả quan vì viên đạn gần trúng tim. Mr.Heartfilia vội vã trở về cùng với Michelle, đến nơi nhìn Lucy nằm bất động trong phòng mà ông ko kìm chế được cảm xúc

Mr.Heartfilia: - Lucy! Lucy! Con có nghe bố nói ko?

Michelle: - Chị 2, chị tỉnh lại đi chị 2!

Đứa bé vào giường lay Lucy mãi mà Lucy chẳng chịu tỉnh. Ông Jude phải đến giữ Michelle lại trước khi nó làm nắp thở oxy của Lucy bung ra

Mr.Heartfilia: - Bình tĩnh đi Michelle, đừng làm thế.

Michelle: - Papa còn bình tĩnh được sao? Papa nhìn thấy ai đang nằm kia ko? Chị Lucy đó, sao papa vô tình quá vậy?

Mr.Heartfilia: - Michelle....nghe papa nói...

Michelle: - Ko nghe... papa ko còn thương tụi con nữa. Tụi con thà đói nghèo chứ ko muốn có 1 người bố vô tình, cần bố của những năm về trước cơ... papa đi đi con ghét papa lắm *đẩy ra*

"Bộp" 2 chú gấu cũ kĩ rơi từ trong vali của ông ra... 2 chú gấu mà hồi đó Layla đã làm cho Lucy và Michelle khi chúng khóc đòi ông về. Bao nhiêu kí ức xưa kia bây giờ lại chợt ùa về trong tâm trí ông... cúi xuống nhặt chúng lên ông từ tốn giải thích

Mr.Heartfilia: - Bố xin lỗi... đúng là bố vô tình quá vì áp lực thương trường quá lớn nên khiến bố mất đi bản thân mình. Những lúc xa các con bố vẫn thường nhìn chúng để phần nào nguôi nỗi nhớ. Có lẽ bố đã sai thật rồi, bố xin lỗi. Xin lỗi 2 đứa nhiều...

Michelle: - Papa, con... con xin lỗi papa *ôm lấy*

Mr.Heartfilia ôm lấy con mình... vòng tay này đã bao lâu ông ko được ôm lấy chúng nhỉ? Ấm áp thật... buổi tối hôm ấy sau khi Michelle đã ngủ say ông lại gần giường Lucy nắm lấy tay nhỏ khẽ nói

Mr.Heartfilia: - Con gái nè... lâu rồi bố con mình ko trò chuyện với nhau ha... bao lâu rồi nhỉ? 2 năm, 3 năm... chà thời gian dài quá... quả thật con gái bố xinh lên nhìu rồi, lại có tình cảm đầu đời nữa. Bố rất mừng nhưng đó lại là Natsu của gia đình Mr.Dragneel nên bố có những hành động hơi quá, tha lỗi cho bố nhé. Bố đã đánh mất chính mình trong cuộc đấu thương trường, nhìn lại thì các con càng ngày càng xa bố. Ước rằng trên đời có 2 chữ “giá như” con nhỉ? Bố sẽ quay trở lại thời gian và sẽ sửa chữa hết lỗi lầm do bố gây ra.

Ông khóc... lâu rồi ông ko khóc. Không phải là ko còn nước mắt mà là ko có thời gian để khóc nữa... giá như vợ ông ko xảy ra tai nạn... giá như ông chưa từng biết 2 từ thương trường là gì... và giá như... giá như... mọi thứ trở lại như xưa thì ông sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Lúc này ông mới hiểu gia đình là quan trọng nhất. Còn Lucy, sau vụ ấy thì nhỏ đang lạc lõng trong tiềm thức vô định.

Lucy: - Đây là đâu?

Voice: - Lucy ơi....

Lucy: - Ai? Ai vậy?

Voice: - Đến đây nào Lucy.

Lucy: - Chờ tôi với đừng có chạy mà.
Lucy đuổi theo tiếng nói ấy đến 1 khung cảnh xa lạ... những hàng cây có màu trắng như áng mây... Lucy thấy bước chân của mình như xa vạn dặm, có 1 tia sáng ấm áp toả ra bao phủ xung quanh làm Lucy cảm thấy hơi chói mắt. Một khu vườn hiện ra trước mắt nhỏ... toàn là 1 màu trắng tinh khôi... Lucy chợt thấy cụ già trẻ nhỏ và cả người lớn đang vui đùa cùng nhau trong ấy.
Điều lạ là trên lưng họ có 1 đôi cánh trắng như thiên sứ... họ cười trong hạnh phúc, nói trong niềm hân hoan vui sướng. Gánh nặng, đau thương dường ko hiện hữu tại chốn này. Lucy đang ở đâu?

Voice: - Lucy, quay lại nào.

Lucy: - Ai? Trời...

Đứng yên tại chỗ, mắt hướng về 1 hướng , đôi chân chạy như bay đến bên ấy. Nơi có giọng nói ấy... ôm chầm lấy người đó... vòng tay này, cảm giác này, ánh mắt này ko thể nhầm lẫn vào đâu nữa. Đó là Natsu

Lucy: - Natsu ơi... Lucy nhớ Natsu lắm.

Natsu: - Ngốc, Natsu cũng vậy mà. Đừng khóc không thôi xấu lắm.

Lucy: - Hic hic... thật sự Lucy chờ giây phút này từng đêm đó, để Lucy ôm Natsu 1 lát nữa đi.

Lucy tận hưởng cảm giác ở trong vòng tay Natsu thật ngọt ngào, dường như ko có ma lực nào ngăn cản nỗi nhớ mong nhỏ dành cho Natsu.

Lát sau, Natsu dẫn nhỏ đến 1 nơi có những người thật lương thiện, họ vẫy tay chào Lucy. Nhỏ ngượng ngùng chào lại... cánh cổng trắng từ từ hiện ra trong làn sương mờ ảo, sâu trong ấy là 1 hồ nước. Xung quanh bao phủ bởi cây xanh hình vòng tròn, giữa hồ có những viên đá dẫn ra trung tâm là nơi có thể nhìn thấu mọi việc dưới trần. Kéo nhẹ Lucy ngồi xuống

Natsu: - Ngồi đi Lucy.

Lucy: - Ưn đẹp quá, đây là đâu vậy Natsu?

Natsu: - 1 nơi gọi là thiên đường, Natsu chờ Lucy lâu lắm rồi đó biết ko?

Lucy: - Chờ Lucy, chờ làm gì?

Natsu: - Lucy hãy sống trên này với Natsu luôn được ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu