Chapter 36
Sợi lắc tay Natsu tặng Lucy rớt xuống đất... nhỏ nhặt lên thổi và trong lòng có 1 điều gì đó ko lành. Ngồi chờ...10'...20'...30'... vậy là đủ rồi, giận dỗi đứng dậy đi về thì nghe có tiếng xe cấp cứu chạy ngang vang lên inh ỏi, tim Lucy đập nhanh bất ngờ, chân run cả lên, định chạy theo kêu chiếc xe ấy nhưng lại thôi. Lucy gọi điện cho Natsu, ko ai bắt máy... chế độ nhắn tin tự động mở. Lúc này Lucy ko còn giận Natsu nữa mà lo lắng tột độ khi tiếng còi xe cứ vọng lại trong tim nhỏ, đến nhà Natsu là hay nhất.
Lucy: - Xin hỏi có Natsu ở nhà ko?
Romeo: - Chị Lucy, ko phải Natsu đi với chị hả? *ngạc nhiên*
Lucy: - Đáng lẽ là vậy... nhưng mà chị đợi quài ko thấy.
Romeo: - Kì nha...anh ấy đi rất sớm mà!
"Reng....Reng", điện thoại vang lên. Nhóc Romeo chạy vào nhà bắt máy và làm rớt nó xuống khi người bên kia báo rằng Natsu có chuyện.
Romeo: - Ba, Wendy, xuống đây mau lên ! - nó hét.
Lucy: - Chuyện gì vậy Romeo?
Mr.Dragneel: - Sao? Chuyện gì?
Wendy: - Gì vậy em?
Romeo: - Anh Natsu...anh ấy...
Lucy: - Sao? Romeo em nói đi!
Romeo: - Bệnh viện vừa báo... anh ấy bị tai nạn trên đường cao tốc phân cách, đang được phẫu thuật tại bệnh viện... máu... máu nhiều lắm! *sợ hãi*
Mr.Dragneel: - Trời... mau, lấy xe mau, chúng ta đi đến bệnh viện!
Lucy như chết trân tại chỗ... vậy là tiếng xe lúc này là chở Natsu sao? Linh cảm của Lucy là đúng sao? Suy nghĩ của Lucy bị cắt ngang khi Wendy nắm tay nhỏ kéo vội lên xe. Khoảng đừơng đến bệnh viện sao mà xa quá... sao nó ko nhanh lên 1 chút, tim Lucy đang nóng cả lên rồi đây này... cuối cùng thì cũng đã tới.
Lucy lao nhanh xuống dưới... ko cần chờ 3 người còn lại, dừng lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật, ko hiểu sao Lucy có thể cảm nhận rằng Natsu đang trong đó. Ngồi phịch xuống ghế, nhỏ ko ngừng cầu nguyện cho Natsu được bình yên, cả 3 người kia cũng đã tới... 1h sau, cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ nhìn xung quanh và tiến tới hỏi
Doctor: - Các vị là người nhà của anh này?
Mr.Dragneel: - Vâng, tôi là ba nó. Con tôi sao rồi?
Doctor: - Cậu ấy bị thương khá nặng, toàn thân đều bị thương, xương tay có dấu hiệu bị gãy, não tràn dịch, 2 tai ra máu. Bên sườn trái có dấu hiệu xuất huyết nghiêm trọng, máu mất rất nhiều, chúng tôi phải tiếp máu trên dưới 100cc. Lúc đưa vào đây thì tình trạng hôn mê của cậu ấy rất thấp, chỉ có 3 điểm thôi, nếu cậu ấy ko qua cơn nguy kịch sau 2 tuần nữa thì chúng tôi cũng đành bó tay. À! Trên tay cậu ấy cầm mãi 1 vật này. *chìa ra*
Lucy: - Đây...l..à *nhìn sửng sốt*
Mr.Dragneel: - Tốn bao nhiêu tiền cũng được, xin hãy cứu con tôi. Nó ko thể chết được, cầu xin ông... *khuỵu xuống*
Romeo: - Ba bình tĩnh lại đi, xin ông làm ơn...
Wendy: - Xin bác sĩ đó!
Doctor: - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mời ông đến làm thủ tục nhập viện.
Mr.Dragneel theo y tá đến làm thủ tục... chỉ còn lại 3 đứa là đi theo Natsu cho đến khi nó vào phòng bệnh, vì sức khoẻ xuống cấp nên y tá nói ngày mai mới được vào thăm. Lucy cầm sợi dây trên tay, đứng trước cửa kính phòng bệnh... nhìn vào sợi dây ấy, chữ "Lucy" đung đưa trước mặt nhỏ như 1 chiếc đồng hồ thời gian... nó có máu... có tình cảm của Natsu và cả Lucy nữa. Thời gian ơi... nếu được xin hãy dừng lại... dừng lại ngay cái phút giây Natsu bị tai nạn để nhỏ có thể thay chỗ cho Natsu, để bây giờ nhỏ ko phải thấy đau lòng thế này. 2 đứa em nhìn anh mình mà ko kìm nổi nước mắt... chúng khóc thật to và ko ngừng đập lấy cửa kính mong cho anh chúng tỉnh lại... vô ích... vì Natsu chẳng thể nghe thấy được lời nào.
Trời về khuya, càng lúc càng lạnh, Mr.Dragneel và 2 người con dù ko muốn cũng phải về, nhưng Lucy thì ko. Nhỏ ở lại với Natsu. Nhìn vào Natsu qua cửa kính ấy, nhìn mãi ko chán. Cuối cùng thì bệnh viện cũng ko cho Lucy ở lại, nhỏ ra về. 1h sáng... lúc này lại có mưa, cơn mưa về đêm lạnh hơn bao giờ hết, Lucy đi từng bước dài trên con đường quen thuộc, mưa uớt đẫm người nhỏ. Ngày hôm nay đáng ra là cả 2 cùng ăn tối, cùng nhìn mưa như thế này nhưng trái ngược hoàn toàn, Natsu bị tai nạn... mọi thứ sụp đổ. Kí ức hiện về...
"Lần đầu tiên... nhìn thấy Lucy, 1 người thông minh như Natsu sao lại để Lucy ra đi chứ?
Lần thứ hai nhìn thấy Lucy... hình như Natsu có rung động 1 chút đó.
Lần thứ ba thấy Lucy... Natsu muốn nói với Lucy rằng "Natsu thích Lucy!"
Lần thứ bốn thấy Lucy... Natsu có 1 vài điều kiện với Lucy.... hãy cho Natsu ở cạnh Lucy, cho Natsu nhìn thấy nụ cười của Lucy. Lucy phải vui mỗi ngày đó... Lucy phải mạnh mẽ lên... Natsu muốn luôn bên Lucy mỗi khi Lucy cô đơn...
... đếm đến 5 hãy trả lời Natsu ha!"
Lucy: - Lucy đã đồng ý rồi, tại sao Natsu ko chịu làm tròn lời hứa đó chứ? Natsu ơi... *ngã xuống*
Cơn mưa... lạnh giá... cô đơn bao phủ lấy con người nhỏ, bao phủ lấy cái hình dáng đang chịu những cơn lạnh buốt. Những dự định ngọt ngào của tối hôm nay tan biến thành từng mảnh vỡ vào đêm đen... khi mà Natsu đang nằm đó đối mặt giữa sự sống và cái chết... khi mà Lucy ko thể nào làm cho Natsu tỉnh lại. Nhỏ quá vô dụng chăng?
Ngồi lặng hàng giờ dưới mưa, lúc này là lúc Lucy yếu đuối nhất nhưng nhỏ ko cần 1 ai an ủi cả, người mà nhỏ cần là Natsu chứ ko phải là 1 ai khác trên đời này. Ước gì người nằm trong đó là nhỏ, là nhỏ, chỉ cần như vậy thôi. Cơn mưa vô tình làm dịu mát tầm hồn nhỏ bé đang đau khổ... cứ thế trút xuống tựa như 1 trận sao băng để cho Lucy cầu nguyện cho Natsu và ngày hôm sau người ta đưa nhỏ vào viện. Nhỏ ngã quỵ.
Lucy bất tỉnh suốt 5 ngày liền, nghe tin ấy Mr.Heartfilia vội vã bỏ tất cả mọi thứ để về thăm con. Đến nơi thấy Lucy đang ngủ say thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi nhìn con... ông đưa tay vuốt nhẹ mặt Lucy và mỉm cười, nụ cười thật lòng của 1 người bố ko chút giả dối. Nhưng ngồi chưa được 20' thì ông lại phải về Mĩ, chỉ kịp dặn y tá hãy chăm sóc cho con gái mình 1 cách tốt nhất có thể. Ngay sau khi Mr.Heartfilia đi thì Lucy tỉnh lại... mơ hồ trong nhỏ là kí ức về 1 người cha. Người cha của 4 năm về trước...
"Mr.Heartfilia: - Lucy à! Coi chừng té đó!
Lucy: - Papa đừng lo ko té đâu. Oái...đau quá *té cái bịch*
Mr.Heartfilia: - Thấy chưa, Michelle nà lại đỡ chị con dậy đi.
A...A! Lucy! Tiếng của đứa bé 2 tuổi vang lên thật dễ thương, nó làm Lucy quên cả đau chạy tới ôm nó thật chặt và cười nắc nẻ
Lucy: - Bắt được gòi nè, chạy nữa hả? ^^
Michelle: - Papa...Lucy...ă..n hiế..p con *la lên*
Mr.Heartfilia: - Lucy ko có chọc em nữa, lại đây.
Lucy lại gần Mr.Heartfilia nở nụ cười thiệt tươi, ông phủi áo cho Lucy rồi búng mũi trách yêu
Mr.Heartfilia: - Con gái lớn rồi mà như con nít vậy đó!
Lucy: - Ko phải à nha, papa ko biết chứ khối lớp con có 1 tên còn quậy ác. Nó tên gì nà...Nat-chu... Nat-ku... Natsu. A! Đúng òy Natsu ^^
Mr.Heartfilia: - Con quen nó hả? Con của Mr.Dragneel đó.
Lucy: - Con ko biết nó. Tại hum bữa con lỡ quăng vỏ chuối lung tung, ai biểu nó đi ko để ý chi đạp trúng. May là con trốn lẹ hok thì nó biết chắc... >"<
Mr.Heartfilia: - 2 đứa có vẻ có duyên lắm... Sau này chắc sẽ thân nè. Hè này gia đình mình đi Hawaii nhé!
Lucy: - Ya! Con yêu dad, con mến dad *ôm cứng ngắc*
Khu vườn vang lên tiếng cười của 3 bố con... ấm áp làm sao. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ khi Mr.Heartfilia bị tai nạn máy bay trong chuyến về Magnolia 3 ngày sau đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top