Chapter 35
Cơn mưa tạnh dần, mặt trời hé dạng qua những hàng cây trong buổi sương sớm. Nơi ấy... căn phòng ấy... trên chiếc giường có 2 con mèo nhỏ luời say ngủ nằm cạnh nhau. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ đánh thức Lucy dậy, mở mắt ra nhắm lại, mở ra lần nữa thì Lucy mới hoàn toàn tỉnh giấc nhìn qua thì thấy Natsu còn ngủ say.
Mỉm cười dịu dàng, Natsu ngủ như trẻ con ko đề phòng bất cứ gì... lỡ lúc này mà Lucy làm gì thì Natsu có biết ko ta? Áp mặt mình vào mặt Natsu, cảm xúc điều khiển hành động.... gần hơn 1 chút nữa... 1 chút nữa đụng rồi. Môi chạm môi nà, nụ hôn buổi sáng ngọt ngào... Lucy giữ trong thời gian ngắn rồi buông ra, Natsu vẫn còn ngủ. Đưa tay lên môi tìm vị ngọt còn đọng lại, nở nụ cười, nhìn đồng hồ, 7h rồi còn 30' nữa vào học.
Nhỏ lay Natsu, lay mãi ko chịu tỉnh, tức quá Lucy ngồi xuống người Natsu lập tức Natsu có phản ứng liền
Natsu: - A!...Mới sáng sớm mà ai cho cái bao gạo lên người tui?
Lucy: - Nói tui là gì? *nhún*
Natsu: - Xin lỗi... xin lỗi... đại tiểu thư, đại công chúa làm ơn xuống dùm *rên*
Lucy: - Ừa, vậy được. Dậy đi học nè.
Natsu đứng dậy trông chừng muốn ngủ tiếp. Sẵn đứng gần nhà vệ sinh nên Lucy quay người Natsu lại và đạp 1 cú trời giáng tiễn Natsu vào trong luôn, còn Lucy thì xài cái dưới nhà, 5' sau 2 người đã hoàn tất. Lucy chìa tay
Natsu: - Gì Lucy? Đòi tiền ăn huh?
Lucy: - Dzô dziên...đòi lúc nào? Dây chuyền đây!
Natsu: - Dây chuyền? *giả ngu*
Lucy: - Xạo, hum bữa tui gửi đây mà.
Natsu: - Ko biết... à Lucy lại đây... Natsu có cái này.
Lucy: - Sao? *ngây thơ*
" Chụt", nhanh tay lẹ mắt Natsu tặng cho Lucy 1 nụ hôn... và ôm lấy nhỏ ko cho phản kháng và giữ đó vài giây. Ôm chặt Lucy trong lòng...Natsu thấy hạnh phúc thật sự.
Wendy: - Thấy gì hem Romeo?
Romeo: - Á...đen tối quá em hổng thấy gì hết *che mắt*
Wendy: - Chị thì thấy, ham hố quá 2 người này. Xuống ăn sáng đê rồi muốn làm gì cũng được mà – cười hí hí.
Natsu: - Eh, quậy hả? *rượt*
Romeo: - Chụp hình chưa chị 3?
Wendy: - Rồi..chút cho papa coi *vừa chạy vừa nói*
3 anh em dí nhau ...Lucy đi xuống theo và cười. Trên đừơng đến trường đột nhiên Lucy đổi ý... bấu mạnh vào eo Natsu làm nó xém trợt tay lái
Lucy: - Chúng ta đến nhà Lucy đi.
Natsu: - What?
Lucy: - Hum qua Lucy nói rồi mà Natsu quên hả? Giải quyết chuyện này.
Natsu: - Nhưng...
Lucy: - Thấy chưa, xuống đi Lucy lái cho *ép Natsu xuống*
Lucy chạy như tên lửa trước mặt bao nhiu police, tiền phạt chắc cũng phải lên vài trăm ngàn khi nhỏ chạy còn hơn xe đua. "Két....." chiếc xe dừng lại, xuống xe nhìn cánh cổng, vẫn như ngày nào. Nắm tay Natsu kéo vào trong, nhìn quanh xe của bố, Lucy đã về. Hít hơi dài nhỏ vào phòng bố của mình.
Trong phòng lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ có tiếng giấy... tiếng tíc tắc của đồng hồ. Mr.Heartfilia vẫn ngồi đó
Lucy: - Bố..
Mr.Heartfilia: - Sao?
Lucy: - Đây là Natsu, người con yêu thương *nắm tay Natsu*
Mr.Heartfilia: - Natsu, tôi nhớ là anh đã hứa...
Natsu: - Cháu...
Lucy: - Ko có hứa gì hết... bố sao lại làm thế? Sao ko nói cho con biết?
Mr.Heartfilia: - Ko đáng để con biết con gái à...vả lại đã tới đây thì con đã rõ rồi cần chi bố nói.
Lucy: - Đúng, con ko ngờ người con kính trọng nhất lại là người chia rẽ hạnh phúc của con.
Natsu: - Đừng nói bố mình như thế, Lucy.
Mr.Heartfilia: - Bố cũng chỉ vì tương lai của con, nghĩ xem nếu 2 đứa yêu nhau thì sẽ ra sao? Giai vế thế nào, trên dưới ra sao?
Lucy: - Con mặc kệ mọi người, bố đã từng dạy con hãy tin vào bản thân mà bố quên rồi sao?
Natsu: - Bác, cháu xin lỗi vì đã ko giữ được lời hứa nhưng xin bác...
Mr.Heartfilia: - Anh đừng xin lỗi. Lucy đã lớn, tôi cho nó tự quyền quyết định tương lai, nhưng tình cảm 2 đứa thì tôi ko chấp nhận.
Lucy: - Sao lại thế? Từ nhỏ bố đã sắp đặt mọi chuyện cho con rồi... con đều nghe theo nhưng lần này con ko làm nữa, có đc ko bố?
Natsu: - Cháu sẽ mang cho Lucy hạnh phúc, bác tin cháu đi.
Mr.Heartfilia: - Ok, nếu đã vậy. Natsu, tôi cho anh thời hạn 1 năm hãy kiếm về đây 100 triệu Jewels.
Lucy: - Cái gì?
Natsu: - Vâng...cháu sẽ làm.
Mr.Heartfilia: - Nếu thế thì trong 1 năm tôi sẽ ko quan tâm tới 2 đứa... chứng minh cho tôi xem.
Cánh cửa phòng đóng lại... ông Jude tiếp tục công việc của mình. Natsu và Lucy nắm tay nhau đi ra khỏi cổng nhà... hạnh phúc đến rồi. Ko còn ai ngăn cấm nữa, nhân lúc Lucy ko để ý thì Natsu kiss Lucy cái nữa rồi chạy biến. Họ hẹn nhau lúc 20h00 để cùng ăn tối mừng cho ngày đặc biệt...
Natsu phóng ra cửa hàng hoa mua 1 bó hồng thiệt lớn là 99 đoá để tặng Lucy, còn Lucy đi shopping mua cho Natsu món quà thiệt ý nghĩa. Cảm xúc vui ko thể nói bằng lời. Tối đó... Lucy tới đài phun nước chờ Natsu, đợi ko thấy thì chuông dt reo
Lucy: - Alo!
Natsu: - Lucy huh? Natsu nà...xin lỗi nha đến trễ chút xíu..chờ 5' nha!
Lucy: - Ko tới lẹ tui về à.
Natsu: - Ưn..tới mà ^^
Lucy cúp máy và tiếp tục chờ. Natsu đang chạy thì sợi dây chuyền của Lucy rớt xuống, vả lại trong đường phân cách rất tối nên Natsu phải cúi xuống mò. Ngẩn lên thì 1 xe tải đang lao tới. Natsu đảo tay tránh và định thắng lại thì....xe đứt thắng, lao mạnh vào dải phân cách và tông thêm 1 chiếc xe đang đi.
" Phựt" - lắc tay của Lucy rớt xuống , linh cảm chẳng lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top