Chapter 34
Wendy đi ra để Lucy ở lại với Natsu, nhìn thương quá người máu ở khắp nơi. Tay băng bó rồi bong ra... lộ vết thương chưa lành. Trên lớp tụi bạn hỏi thì nó chỉ cười trừ nói rằng bị thương, Lucy khóc. Khóc vì thấy mình quá ngu ngốc. Lucy lấy 1 cái áo thay đỡ cho Natsu, tự nhiên ngại quá, mặt đỏ hẳn lên nhưng phải làm xong mới thoát tình cảnh này trái cà chua đáng ghét này.
Làn da rám nắng nay đã hằn lên những vết thương xấu xí, gương mặt ngủ say dễ thương như 1 hoàng tử. Lucy thấy cảm giác như đã mất rất lâu nay trở về, cầm lấy bàn tay ấy áp vào mặt mình thầm gọi "Natsu".
Lại bàn học, Lucy vô tình thấy gì đó trên laptop của Natsu và bất ngờ hoàn toàn khi thấy nick mà mình chat lâu nay là... Bất chợt 1 tiếng nói vang lên làm Lucy quay lại
Wendy: - Chị Lucy, chị biết rồi đúng ko? *đứng ngoài cửa*
Lucy: - Vậy là...
Wendy: - Ra đây, em kể cho chị nghe.
Lucy theo Wendy, có vẻ như lại sắp mưa lần nữa. Ngồi xuống cạnh bờ cửa
Wendy: - Chị ngồi đây đi *cười*
Lucy: - Em có gì muốn kể với chị nào?
Wendy: - Bấy lâu nay anh em chưa hề lừa dối chị, anh ấy vẫn quan tâm chị như ngày nào. Mỗi đêm khi ko đi quậy phá, anh ấy ngồi trên mạng hàng giờ để chờ chị lên và nghe những gì chị tâm sự. Anh ấy buồn một mình, lên trừơng thì nhìn theo chị... chia tay anh ấy suy sụp hẳn, ko còn cười vui vẻ như trước. Thói quen quậy phá cũng từ đó mà ra. Hằng đêm, ko biết có bao nhiêu tên bị anh ấy đánh tơi tả. Em đến đón anh ấy về trong tình trạng say mèm. Bia, ruợu là thứ giúp anh ấy ko nghĩ về chị nữa. Mỗi lần nhìn anh ấy như vậy thật tình em ko chịu nổi.
Lucy: - Sao Natsu ko nói với chị? Mà sao em biết số chị mà gọi?
Wendy: - Ko được, anh ấy có 1 lời hứa ko thể nuốt lời và cũng vì hạnh phúc và tương lai cho chính chị. Số của chị thì dễ lắm, anh em viết đầy kìa *chỉ vào trong*
Lucy: - Vì chị sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Wendy: - Trước khi kể nó ra, em mún chị biết câu chuyện 3 năm về trước...liên quan đến anh em và cả chị sau này *hồi tưởng*
"3 năm trước...
Một buổi tiệc của các tập đoàn lớn trong kinh doanh, tập trung tất cả đại gia và kiều nữ lẫn các ông/bà chủ lớn.
Trong buổi đó Romeo, Natsu, Wendy còn nhỏ nên vô tư chơi đùa, ko may li nước Natsu đang cầm lỡ tay hất vào 1 ông chủ lớn. Ánh mắt của ông ấy làm 3 đứa rợn tóc gáy. Chỉ còn cách rối rít xin lỗi nhưng sự việc ko dừng lại ở đó. Ông ta cuối xuống cười, một nụ cười của sự nham hiểm và ánh mắt của sự lạnh lùng xuyên thủng tâm hồn nhỏ bé của 3 anh em.
Mr.Heartfilia: - Các cháu là con nhà ai?
Natsu: - Vâng... tụi cháu là con của Mr.Dragneel ạ.
Mr.Heartfilia: - Toàn 1 lũ vô giáo dục!
Wendy: - Sao ông lại nói như vậy?
Mr.Dragneel: - Vụ gì đó mấy đứa? *đi lại*
Romeo: - Ba... ông ta mắng tụi con kìa!
Mr.Dragneel: - Chào ông Heartfilia... tụi trẻ làm gì với ông?
Mr.Heartfilia: - Bọn trẻ làm đổ nước lên người tôi. Tôi khuyên vài điều nhưng chúng cãi lại, thật là...
Natsu: - Ông ta nói dối!
Mr.Dragneel: - Natsu, ko làm ồn. Vậy à, xin lỗi ông, chúng ta ra kia nói chuyện.
Mr.Heartfilia: - Um, tôi có chuyện muốn nói với Natsu, ông cứ ra trước.
Mr.Dragneel: - Ok.
Natsu: - Ông muốn gì?
Mr.Heartfilia: - Nhóc à, làm người thì thông minh 1 chút. Học lại cách giao tiếp và biết sử xự đi, anh cả mà dạy 2 em út ko giáo dục vậy à?
Natsu ko cãi lại được 1 lời nào... tức sảng luôn. Từ đó trong mắt Natsu, ông ta là 1 người ác nhứt."
Lucy: - Bố chị đã làm vậy sao?
Wendy: - Ùh, lúc đó tụi em ko nói được 1 lời, lúc tới xin lỗi ông ta có vẻ như ông ta thù dai lắm... còn bắt anh em...
Lucy: - Sao? Bắt Natsu làm gì?
Wendy: - Em hứa với anh em rồi. Ko nói được.
Lucy: - Năn nỉ em mà...
Wendy: - …bố chị bảo anh ấy tránh xa chị ra, nếu muốn cứu cty ba em thoát khỏi cảnh phá sản.
Lucy: - Trời... vậy mà bấy lâu nay chị ko biết gì cả!
Wendy: - Mọi chiện là như vậy đó, anh ấy nói lời chia tay cũng là vì nguyên nhân đó. Thôi chị vào với anh ấy đi, em về phòng đây *đứng dậy*
Lucy: - Cám ơn em...Wendy.
Wendy cười... nụ cười thánh thiện như ánh trăng, gió làm tóc nó bay bay trông đáng yêu vô cùng. Lucy lại gần Natsu, vẫn còn đang ngủ. Nhìn gương mặt đó mà Lucy ko dừng được nước mắt của mình rơi. Tại sao nhỏ ko nhận ra rằng luôn có 1 ánh mắt theo dõi mình kia chứ, vẫn có ngừơi quan tâm đến mình mà tại sao nhỏ lại ko nhận ra?
Tưởng tình yêu đã chết lâu rồi, tưởng con tim hoá đá muôn đời nhưng giờ đây nó đang tan chảy khi nước mắt Lucy suởi ấm bàn tay Natsu. Không gian im lặng 1 lúc cho đến khi Natsu tỉnh dậy
Natsu: - Ưn... nhức quá. Wendy lấy cho anh nước đi.
Lucy: - Đây nè...
Natsu: - Uh... ủa ko phải Wendy. Ai vậy?
Lucy: - Natsu ơi... *ôm chầm*
Natsu: - Lucy? Sao Lucy lại ở đây??? *tỉnh luôn*
Lucy: - Sao Natsu lại gạt Lucy chứ? Natsu ko nói cho Lucy biết về việc Natsu đã đến gặp bố Lucy?
Natsu: - Lucy biết rồi sao? Chắc nhỏ Wendy nhìu chuyện nữa... buông Natsu ra đi.
Lucy: - Ko..! Lucy ghét Natsu lắm! Ghét kinh khủng luôn, sao Natsu xấu thế ko chịu tìm Lucy để nói *khóc tùm lum*
Natsu: - Ghét sao lại tới đây? *cười*
Lucy: - Tại vì...
Natsu: - Thật ra thì chúng ta đã... Natsu làm vậy cũng vì...
Lucy: - Ko cho Natsu nói nữa... chia tay chứ gì? Dẹp ko chia tay gì hết, giờ thì Lucy đã hiểu thì Natsu đừng hòng. Mình sẽ cùng giải quyết. Nghe ko?
Nghe lời đó của Lucy thì Natsu thấy mình vui trở lại. Nếu biết trước thì Natsu nói ngay từ đầu, nó ôm chặt lấy Lucy. Buông nhẹ Lucy ra... lau nước mắt nhỏ và kiss nhẹ lên trán, 1 cái kiss nữa lần này là môi chạm môi, ngọt ngào như kẹo, ấm áp như ánh mặt trời, nhắm mắt và cùng tận hưởng thứ tình yêu gọi là mãi mãi. Cả đêm cả 2 trò chuyện rất lâu rồi cùng ngủ say trong cái chăn ấm áp. Lucy nằm trong vòng tay Natsu thật dịu dàng như con mèo nhỏ cần 1 chỗ dựa vững chãi. Natsu chưa ngủ nên nhìn Lucy thêm 1 lát nữa, gương mặt này đã lâu rồi Natsu chưa được ngắm kĩ. Nhẹ nhàng tới sát mặt Lucy, Natsu đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top