Chapter 33

Lisanna: - Hi Natsu! Em về chung với!

Natsu: - Ờ ờ lên lẹ dùm cái tui còn đi mua đồ *bực mình*

Lisanna: - Ưn...^^

Natsu chở Lisanna về nhà. Tự nhiên nhỏ giở chứng kéo Natsu vào trong nhà luôn, dẫn Natsu lên lầu cuời dễ thương

Lisanna: - Natsu ngồi đây nha, em đi tắm cái. Lát có chuyện nói!

Natsu: - Ờ...ờ

Nhỏ chạy vào phòng, hí hửng tắm. Còn Natsu thì chúa ghét cái chỗ này vì có mùi nước hoa nồng quá sức làm nó dị ứng liên tục. Lại bàn học Lisanna thấy có cái laptop khá xinh bèn tò mò ngồi xuống mở ra xem, blog của Lisanna hiện ra và trong đó là điều mà Natsu ko thể ngờ được.

“16/5,

Cuối cùng thì ước mơ đã hoàn thành, ngày mai pé sẽ dẫn hoàng tử đi xem đoạn kịch mà pé đã dàn dựng để làm nhục ngừi mà prince yêu quý...và prince sẽ thuộc về pé. Con nhỏ đó ngốc nhất thiên hạ, tin vào lời pé chứ, vui quá. Mai sẽ xem mặt nhỏ đó đau khổ thế nào, kế hoạch êm thấm thật. Ngủ ^^”

Nastu liền click thêm vào 1 blog khác. Cứ thế... cứ thế...


“26/5,

Hôm nay Natsu đi học lại... pé mừng lắm cơ... chuyện vui nữa là prince nói lời chia tay với nhỏ kiaòy, lúc đó nhìn nhỏ mà pé thấy tội sao á, nhưng ko thể cười đắc thắng trước mặt Natsu được.”

“28/5

 ... Haizz mệt quá, bữa nay có mấy người theo Natsu làm pé giữ mệt chít à.”

“18/6

.... Mai pé sẽ dẫn Natsu yêu về nhà và bày tỏ lòng mình, nhứt định Natsu sẽ xiêu lòng nà.”

Những tin blog mà Natsu đọc chỉ là ít trong số những cái còn tệ hơn thế, đôi mắt dán chặt vào màn hình cố bình tĩnh đọc cho hết. Thật đáng sợ, đọc hết thì lửa trong người Natsu đã bốc gần hết người ai mà đứng gần lúc này chắc cháy thành thịt quay luôn. Đáng lẽ ra là chờ Lisanna tắm xong để xử cho đẹp nhưng mà đây là nhà Lisanna nên ko thể thất lễ. Natsu đóng cửa cái "rầm" . Đi từng bước nhanh như chạy...

Lisanna bước ra thì ko thấy Natsu đâu bèn chạy xuống dưới thấy Natsu đang ra cửa về. Nhỏ định chạy xuống nhưng ko kịp. Nhìn lại laptop của mình thì... oh my god vậy là mọi thứ đã bị phát hiện, hèn chi Natsu tức giận đến thế. Bây giờ chỉ còn cách là phải lên trường năn nỉ Natsu mà thôi, hi vọng là Natsu sẽ tha thứ cho mình. Tối hôm ấy Lisanna gọi cho Natsu gần như banh cái máy mà chỉ là hộp thư thoại.

Natsu thì đang la cà ở các quán bar để trút tâm sự qua những men bia nồng nặc. Thậm chí còn uýnh nhau đến trầy cả mặt mũi nhưng vẫn còn tức. Wendy phải đến hốt anh mình về.

Sáng hôm sau, gần tiết 2 Natsu mới vào lớp. Ai cũng nhìn Natsu hết cả. Ánh mắt nó nhìn đến Lucy rồi quay phắt thật nhanh như ko muốn Lucy thấy mặt đầy thương tích của mình, thảm chưa từng thấy, Lucy thấy lạ là từ khi quen đến chia tay thì chưa bao giờ Natsu như thế. Muốn hỏi lắm nhưng mà cái miệng ko chịu tuân theo.

Giờ chơi, Natsu trốn sau gốc cây và định ngủ 1 chút thì nghe 1 giọng nói bực mình ko chịu nổi.

Lisanna: - Natsu...em... *tới gần*

Natsu: - Cái gì... cút xa tôi ra!

Lisanna: - Sao Natsu làm thế với em?

Natsu: - Tôi hỏi cô, sao cô làm cái trò đó? Đừng có giả điên nữa... cô hại tôi và Lucy thê thảm thế này còn vác mặt ra tìm nữa hả?

Lisanna: - Đúng...em làm đó, thì sao? Có gì sai?

" Chát", cái tát nảy lửa của Natsu đã quất thẳng vào mặt Lisanna và dường như sức mạnh của nó đã dồn toàn bộ vào đó nên ko lạ gì khi Lisanna ôm mặt in 5 dấu tay đỏ gần chảy máu. Natsu đứng đó, ánh mắt đầy lửa hận thù và căm ghét... nó nắm lấy cổ tay Lisanna

Natsu: - Cô làm cái trò đó làm mục đích gì? Bộ vui lắm hả?

Lisanna: - Natsu ơi... đau, đau quá *khóc, ôm lấy tay*

Natsu: - Nói đi... *bỏ Lisanna ra*

Lisanna: - Em làm như vậy thì sao? Em ko được độc chiếm Natsu cho riêng mình à? – nhỏ ôm mặt và tay đỏ chót.

Natsu: - Hứ... cô nói thì hay lắm, tôi là cái gì của cô mà cô dám nói vậy? Cô đóng kịch hay lắm! - quăng cái móc khóa Lisanna tặng vào người nhỏ.

Lisanna: - Em biết trong tim Natsu chỉ có Lucy, nhưng em thì có cái gì ko bằng. Cô ta thì chảnh quá mức, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng.

Natsu: - Im đi, cô ko có tư cách sỉ nhục Lucy đâu? Tôi đã nói bao lần.... – Natsu giơ tay định đánh nữa.

Lisanna: - Phải, Natsu đã nói bao lần rằng ko thích em, nhưng em thích Natsu mà. Natsu ko thể có chút động lòng sao? Sao trong mơ Natsu cũng gọi tên Lucy, sao mỗi lần Natsu đều ngồi thẩn ra đó nhìn Lucy?

Natsu: - Nếu cô biết vậy sao còn...

Lisanna: - Tại em ngốc mới như vậy, đối với em Natsu là tất cả, Natsu có hiểu ko?

Natsu: - Tôi biết, vì thế tôi đã tránh ko làm tổn thương cô. Thôi, cô ko cần nói nữa, tạm biệt.

Lisanna: - Cuối cùng thì Natsu cũng rời bỏ em... hay thật.

Natsu: - Con người em bây giờ thật ko biết tôi tồn tại trong em là cái gì, chắc chỉ là 1 vật để em chiếm hữu. Ko có tình yêu, giả tạo thật. Tốt nhứt là đừng có hiện ra trước mặt tôi nữa, kẻo vào viện thì đừng có trách  *cười khinh rẻ*

Lisanna: - Em thật sự thích Natsu mà.. *hét*

Natsu xua tay rồi đi mất, gương mặt của Lisanna đã đẫm nước mắt. Lúc này nhìn dáng người xa về cúi dãy, ánh sáng chói loà, Lisanna đã biết mình đã thất bại, thật sự thất bại, ko còn gì hết. Hóa ra, nhỏ đã thua Lucy từ đầu. Cái tát này, cổ tay bầm tím này có lẽ là 1 bài học cho nhỏ về thủ đoạn của mình.

Natsu trở về lớp, nhìn thấy Lucy đứng cạnh cửa sổ, định lại gần thì Loke tới trước thôi thì đành chịu vậy. Sau đó...1 hồi tối la cà với quán bar, Natsu lại kím chuyện đánh lộn nữa. Đi về nhà với tình cảnh say mèm, mặt thì dính máu, tay thì xước tùm lum. Thấy vậy hoảng quá Wendy gọi điện

Wendy: - Alo! Chị Lucy hả?

Lucy: - Ủa em là ai?

Wendy: - Em là em Natsu nà chị, chị tới nhà em đi. Anh em có chuyện òi!

Chưa nghe hết câu, Lucy leo lên xe kêu bác tài phóng thẳng đến nhà Natsu, tới nơi thì Wendy đứng đón ở cửa. Nhỏ được Wendy đưa lên phòng Natsu nằm, vừa vào thì Lucy hoảng quá chừng. Natsu nằm như bất động 1 chỗ

Wendy: - Chị ở đây nhé, lo cho anh em giùm. Em mà tới là ảnh đạp à, bầm mấy chỗ luôn.

Lucy: - Hả? Chị á?

Wendy: - Thôi mà , giúp em nha. Chút em quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu