Chapter 31
“Hạnh phúc là vậy sao ông trời... hạnh phúc là cái thứ phải để người mình yêu khóc sao, là cái thứ mà con phải cố gắng nói ra từ đó để xua đuổi cô ấy sao? Ông cho hạnh phúc đến với con làm gì hả rồi lại tước nó đi, thà ông đừng có cho…” – Lòng Natsu nghẹn đắng.
Lisanna: - Phù..phù.. Natsu, sao Natsu chạy nhanh quá em theo ko kịp. *chạy theo*
Natsu: - Là cô à?
Lisanna: - Hồi nãy... nghe Natsu nói em mừng... lắm...có thật là...
Natsu: - Xin lỗi nghen, ko phải sự thật đâu...nhưng thôi cô muốn sao cũng được. Giờ đi đi, đừng nói nữa.
Lisanna: - Vâng *mừng rơn*
Nó ngã xuống thảm cỏ , vẫn là bóng mát ngày nào toả ra cho cả 2, vẫn là tiếng gió rì rào ru ngủ 2 đứa... Tình cảm giờ chỉ là giấc mơ, nói xong lời đó thì mọi thứ đã được giải quyết, Natsu và Lucy sẽ là 2 thế giới ko tưởng và có thể ko gần lại nhau được nữa.
Phòng y tế
Lucy: - Ưn..đây là đâu? Natsu..Natsu ơi *lao xuống*
Loke: - Lucy, bình tĩnh lại..em mới xỉu đó.
Lucy: - Natsu đâu rồi anh?
Loke: - Sao em còn nhớ tới cậu ta nữa, cậu ta hại em như vậy chưa đủ sao?
Lucy: - Ko...ánh mắt Natsu còn ẩn cái gì đó ko thể nói. Em biết như vậy mà.
Loke: - Đừng như vậy nữa Lucy.
Lucy: - Anh đưa em về lớp đi... tối nay em sẽ nhờ Gray chở tới nhà Natsu. Giờ Natsu ko nghe em nói gì đâu.
Loke: - Nhưng...
Lucy: - Xin anh mà Loke, em phải giải thích..
Loke đỡ Lucy về lớp nghỉ, sẵn tiện chở nhỏ về luôn. Natsu thì từ lúc đó ko trở lại lớp học nữa.
Tối...trời rả rích mưa...
Gray: - Lucy, đây là nhà Natsu. *chỉ*
Lucy: - Cám ơn Gray, phiền cậu quá *xuống xe*
Gray: - Xong thì gọi mình đến đón, hỏi thăm Natsu giúp mình. Vào đó cứ nói là bạn Natsu, bảo vệ sẽ cho vào.
Lucy: - Uhm...
Lucy bước chậm rãi vào khuôn viên nhà Natsu, 1 khoảng sân rộng mênh mông và bên cạnh là những thảm cỏ xanh tươi đang hứng cơn mưa lạnh giá. Tiến tới gần cổng, Lucy nhẹ nhàng lên tiếng
Lucy: - Xin lỗi..tôi là bạn Natsu, cho tôi gặp anh ấy.
Admin: - Vâng..cô chờ 1 lát, cậu chủ đang ở trên lầu.
Lucy: - Cảm ơn.
Admin: - Cậu chủ, có bạn đến gặp.
Natsu: - Biết rồi...kêu cổ về đi, tui ko muốn gặp.
Admin: - Nhưng..cô ấy uớt gần hết người rồi..
Natsu: - Sao? Uớt hả...? Kệ cô ấy... – Natsu bỗng thốt lên chợt nhớ ra mình với Lucy không còn là gì của nhau nữa nên đổi giọng.
Wendy: - Anh 2 à, xuống duới gặp Lucy đi *xen ngang*
Natsu: - Nhiều chuyện... vô phòng chơi đi.
Wendy: - Ko biết nói sao với anh... ko muốn thì nói rõ lại đi. Đừng có để chị ấy buồn mà đứng dưới mưa như vậy nữa. Anh ko thấy Lucy yêu anh đến cỡ nào hay sao?
Natsu: (im lặng)
Admin: - Nếu cậu ko muốn..tôi sẽ kêu cô ấy về.
Natsu: - Khoan... ok được rồi anh xuống đi, tôi biết làm sao mà.
Admin: - Vâng, nhưng cổ đứng giữa sân đó. Tôi thấy cổ đang tìm cái gì thì phải.
Natsu: - Uhm...
Người quản gia đi xuống... Natsu đứng góc cửa sổ nhìn xuống sân... trong đêm mưa Lucy đang tìm 1 vật gì đó... có vẻ rất quan trọng. Natsu hiểu rằng mình sẽ chẳng mang lại cho nhỏ hạnh phúc nào cả, Natsu cũng yêu nhỏ lắm nhưng vì tương lai của gia đình và của nhỏ nữa, buộc lòng Natsu phải cương quyết hơn dù biết mỗi khi nói ra thì lòng Natsu lại đau gấp bội.
Natsu: - Lucy đến đây có gì ko? *lạnh lùng*
Lucy: - A! Natsu chịu xuống rồi sao? Lucy đang tìm sợi dây Natsu tặng nà, tự nhiên nó rơi mất.
Natsu: - Uhm..chỉ có vậy thôi hả?
Lucy: - Ko phải... hồi sáng... có phải Natsu chỉ gạt Lucy ko? Ắt...xì!
Natsu: - Ko có... từng câu từng chữ đều là thật... có cần Natsu nói lại cho Lucy nghe ko?
Lucy: - Chắc chắn ko phải là thật đâu... Natsu chưa bao giờ như thế cả, có phải Natsu đang giấu Lucy điều gì ko?
Natsu: - Tôi là gì của cô mà nói hết cho cô nghe? Mai tôi sẽ đi chơi với Lisanna, đang vui trong lòng lắm đây.
Lucy: - Chẳng lẽ kỉ niệm giữa chúng ta chỉ là trò chơi... những thứ Natsu tặng Lucy chỉ là giả dối?
Natsu: (im...)
Lucy: - Natsu im là nói dối rồi...nói cho Lucy biết đi, có gì đó đúng ko?
Natsu: - Tôi nói cho cô nghe 1 lần nữa... bây giờ thật sự tôi chán cô lắm lắm rồi... giờ tôi đã có Lisanna. OK? *cương quyết*
Lucy : - Nhìn vào mắt Lucy nói 1 lần nữa đi.
Natsu: - Nói bao lần cũng vậy thôi... sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi...ko..còn yêu cô..nữa. Lucy Heartfilia, về với Loke đi, rõ chứ?
" Bốp" ... lần này thì là Natsu phải hứng cái tát từ Lucy, cũng đúng. Natsu đã dối lòng mình 1 cách tự nhiên nhứt...ko chút ngập ngừng... nước mắt Lucy tuôn ra thật nhanh và ko ngừng lại nổi... đôi vai run run vì cơn lạnh. Gương mặt ko còn chút sức sống của tình yêu... đôi mắt ngọc đó nhìn Natsu đau đớn... cái lắc đầu thật vô vọng... Lucy cười trong mưa pha lẫn nước mắt
Lucy: - Haha... tôi ngốc thật... đi rung động với 1 người chỉ vui qua đường với mình. Còn giành tặng cho tình cảm đầu đời nữa chứ.
Natsu: (nhìn Lucy đau khổ)
Lucy: - Ngốc lắm phải ko Natsu? Thiếu gì người đòi quen mà sao tôi lại quen người làm cho mình khổ thế này?
Natsu: - Lucy... hãy ở bên Loke... anh ấy sẽ giúp cho Lucy... hạnh phúc hơn...
Lucy: - Loke... Loke... lúc nào cũng Loke... Natsu có biết rằng trong tim Lucy, Natsu quan trọng hơn tất cả ko? Đồ ngốc... từ nay Lucy Heartfilia sẽ ko yêu Natsu Dragneel nữa. *ném sợi dây chuyền vào mặt Natsu rồi chạy đi mất*
Sợi dây xước ngang mặt Natsu làm nó chảy máu, đứng lặng nhìn theo dáng Lucy trong mưa. Cái dáng người nhỏ nhắn ngày nào... dáng người hay nhảy lên vai Natsu đòi nó cõng... cơn mưa thì vẫn nặng hạt hơn... nó ko dứt. Natsu nắm sợi dây trong tay... nhìn Lucy chạy ra khỏi sân nhà mình và lên xe ra về... nó ngước lên trời... bầu trời thì tối sầm lại... sấm chớt cứ từng đợt đánh xuống. Đưa tay lau mặt, trong đó có nước mắt không, nó không biết, nhưng vị mặn đắng này, có phải là mưa? Chưa bao giờ Natsu thật lòng với ai... chưa bao giờ Natsu cảm thấy tim mình tan nát...mỉm cuời hôn nhẹ lên chữ "Lucy".
Natsu: - Chúc Lucy hạnh phúc, Natsu mãi yêu Lucy... – Natsu đứng tại chỗ hứng mưa nên hôm sau cũng nằm liệt giường luôn.
Từ hôm đó... không khí lớp có cái gì đó khác hẳn... ít tiếng cuời đùa hơn... Natsu và Lucy luôn tránh mặt nhau khi có cơ hội đi chung. Có một lần vào căn tin, 2 người bắt gặp nhau, ánh mắt còn lưu lại chút gì đó của luyến tiếc của yêu thương nhưng Lisanna lại tới. Lucy lẩn vào đám đông biến mất, Natsu còn biết làm gì hơn nữa. Lisanna càng ngày càng quá, lên tận lớp Natsu kéo nó đi khắp nơi, tự hào khoe với bạn mình rằng đã quen được Natsu, theo sát Natsu từng giây từng phút. Mới đó đã 2 tuần trôi qua... có vẻ như chưa yên tâm về Natsu. Lisanna đã lấy cuốn băng quay được ở nhà mình hôm sinh nhật, đưa cho bạn cắt hình đem lên web trường với ý định làm cho Lucy 1lần nữa chịu thêm 1 cú shock.
Web Fairy Tail
[Anonymous] – 19:00
"Theo thông tin mình vừa tìm được từ một người bạn, người này có trong tay một thứ nóng hổi nhất mà chưa thứ nào có thể nóng hơn. Mọi người có muốn xem ảnh của hoa khôi trường ta? Click vào đây nhá!"
Hàng ngàn cái click vào... sững sờ tại chỗ... thất vọng rồi ngờ vực. Một làn sóng mới lại dấy lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top