Chapter 3
Natsu: - Mọt , sao không chờ tui . 0_0?
Lucy: - Ờ tại thấy Natsu gửi xe lâu quá, đợi quài bùn ngủ nên vô trường sớm.
Natsu: - Sax máu, làm tui tưởng mọt có vấn đề gì nên...thui mọt vào trước ih . Tui đi ra ngoài chút vô lại.
Lucy: - Gì, giống hum wa hả. Đi vô.. không thôi lớp lại bị trừ điểm.
Natsu: - Dạ, mọt nói sao em nghe vậy ạ.
Cả 2 đi vào lớp thì quả thật lớp còn vắng hẳn người , chỉ có mấy đứa học giỏi ngồi chúi đầu vô cuốn sách còn lại lác đác là nhưng con heo ngủ , y như Natsu. Nó chọc Lucy:
- Mọt thấy không, vào sớm làm giề, lớp vắng như chùa thiếu lâm ế. Thôi đi chơi.
Lucy: - Thôi, sáng sớm đi đâu. Chán chít.
Natsu: - Nà tụi mình có thể dạo trong trường nè, hay đi chọc tụi lớp kế bên hoặc là phá ông thầy giám thị ngủ gật... nhìu lắm đi nha mọt iu vấu ^^
Lucy: - Ò..ò.. ủa mà hông được, dụ tui hả? Học bài đi.
Natsu: - Mọt... còn sớm mà ...
Lucy: - Không.
Natsu: - Mọt...
Lucy vẫn im lặng và ngồi vào chỗ của mình, mặc kệ Natsu năn nỉ quá trời. Đáng lẽ là nó có thể tự do đi chơi, Lucy đâu có ngăn đựoc chớ nhưng cái mà Natsu sợ nhứt ở Lucy là gương mặt làm nũng và nụ cười đau tim. Vì Natsu đã nghe cái tụi nam sinh trong và ngoài lớp kể về 2 thứ vụ khí ác độc này gòi, ai mừ dính phải là thôi từ đó hồn bay phất phơ không còn là bình thường nữa. Natsu còn chưa muốn vậy nên đành thở dài ngồi xuống, cầm cái iPod nghe đỡ chán. 1 gương mặt thù lù xuất hiện trước mặt Natsu làm nó hết hồn, rớt cái máy xuống đất.
Juvia: - Sao hum qua anh ko tới hả xã? T__T
Natsu: - Á ma...
Juvia: - Ma đâu, em nè.
Natsu: - Trời, làm tui đau tim. À hôm qua hả ..thì.. hỏi Lucy á .. *chỉ tay về phía Lucy*
(Gray cũng tới vì ngày đó cũng đi với Juvia)
Thế là Gray và Juvia từ từ lại gần chỗ Lucy, Juvia hỏi nhẹ nhàng.
Juvia: - Lucy!!!
Lucy: - Hả..ớ Juvia.. có gì không vậy ..
Juvia: - Hum qua bạn với Natsu đi đâu vậy, tui chờ 3 tiếng luôn đó.
Lucy đỏ hết cả mặt khi chợt thấy Gray rồi lại liếc sang Natsu, 1 nụ cười kèm theo là động tác “i love you” làm cô ngượng muốn chết.
Juvia: - Lucy.
Lucy: - Ơ, à đâu có gì tại hôm qua Natsu chở mình về thui á.
Juvia: - Ùa lẹ không?
Lucy: - Mất có 1 tiếng à, khoảng chừng 3-4 giờ gì đó...
Juvia: - Hả..? Ùa thui cám ơn Lucy nhé.
Lucy: - Ừa .. không có gì đâu.
Juvia lại gần Natsu hỏi thì cô làm bộ không biết gì hết á, nào là " ủa hum qua hả, trùi ui anh quên rùi." Làm nhỏ đành buồn tình ngồi úp mặt xuống bàn, thấy vậy Natsu bèn đánh vào vai nhỏ rồi cười ngây thơ.
Natsu: - Thôi mai tui đi bù với bà nha, ok?
Juvia: - Qua thiệt không vậy, đừng gạt nữa nha.
Natsu: - Ủa vậy tui gạt bà nhiu lần gòi?
Juvia: - À leo cây thì 10 lần, trễ hẹn thì không nhớ.
Natsu: - Vậy đi, mai qua tui chở.
Nhỏ cười, quả thật nụ cười đó rất dễ thương
Còn nhân vật Gray là con của 1 ông chủ ngân hàng, sinh ra với vỏ bọc là 1 prince, tất nhiên là có phong thái rất là hút với chiếc răng khểnh, mái tóc đen đen, nhưng bù lại thì có đôi mắt xanh y như con lai. Bao nhiu con gái nhìn phải rung động chứ. Giờ ra về, vẫn như mọi ngày Lucy lại đứng chờ xe người nhà nhưng hôm nay không đọc sách nữa mà đứng thẫn thờ, Natsu trông thấy chạy tới tò mò hỏi:
- Ủa hôm nay mọt ko đọc sách nữa à? Sao trông như sắp mất tiền vậy? Lên xe tui chở về (ga lăng thấy sợ ^^)
Lucy: - Tui sợ gòi, tha cho tui đi . Natsu đi với Juvia và Gray đi.
Natsu: - Kệ họ, ủa quan tâm dữ ta. Á à, hum qua tui hỏi là đúng hả?
Lucy( ngượng): - Hỏi gì? Thui..chở tui về..
Natsu: - Haha, ko cần mà.
Lucy: - Chở hông?
Natsu: - Chở ..chở chớ ^^.
Khi Lucy leo lên xe, chiếc xe vẫn phóng nhanh như vậy nhưng sao Lucy ko có cảm giác sợ hãi dù cho 2 tay ôm chặt eo Natsu, trên đường Lucy ko la, ko hét mà chỉ dựa đầu vào Natsu và nghĩ về cảm giác lúc sáng. Nó khá mơ hồ nhưng có chút hiện tại, nhắm mắt lại hình ảnh anh chàng lại hiện ra. Chịu hết nổi, Lucy bỏ nón ra hét 1 hơi thật lớn:
- A......!
Natsu: - Hả, trời sao vậy, bệnh hả - tiếng hét của Lucy làm nó hết hồn xém lệch tay lái.
Lucy: - Chạy típ đi, xong gòi.
Natsu: - Chắc phải đưa vô bệnh viện quá ... mà mọt hum nay sao thế nhỉ lạ lạ sao á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top