Chapter 29
Về tới nhà, Natsu quăng cái xe ngoài sân cho quản gia dắt vào. Đứa em thứ 2 đang lên nét thì nghe có tiếng vỡ của li tách bèn chạy xuống xem, thì ra là Natsu đang ở dưới bếp. Nhỏ em chạy tới xém chút là hưởng nguyên cái chén vô mặt nếu ko né kịp
Wendy: - Anh làm cái gì zậy?
Natsu: - Để tao yên!
Wendy: - Điên thì có lúc chứ, bể chén là sao? Anh có chuyện gì hả? Trời, máu kìa mau lại đây!
Natsu: - Buông ra..lên lầu mày đi!
Wendy: - Á mày tao luôn, lại đây coi *kéo*
Natsu: - Tao nói nghe ko? *chọi tiếp cái chén*
Wendy: - Ông điên em cũng kéo ông lên, em đánh nhau ko thua chi đâu!
Natsu: - Vậy thôi mặc mày... – nó nghe lời Wendy.
Đứa em băng bó cho Natsu, 1 vệt xuớc dài và sâu và lạ là Natsu ko hề la ó mà chỉ ngồi yên, có vẻ như vết thương chẳng thấm gì so với nỗi đau đó. Xong xuôi, đứa em hỏi
Wendy: - Sao anh ra thế này?
Natsu: - Người đó hình như phản bội tao rồi.
Wendy: - Ai? Chị Lucy gì đó hả? Lúc nãy chỉ có gọi đó!
Natsu: - Đừng bắt máy, anh ko muốn gặp cô ta! - đổi xưng hô.
Wendy: - Mà có chuyện gì? Nói coi?
Natsu: - Anh thấy Lucy qua đêm với người khác...
Wendy: - Hả? Giỡn hả? Làm gì có vụ đó?
Natsu: - Thiệt..
Không khí im lặng sau vài giây, đứa em nhìn Natsu đầy bất ngờ. Nó lẳng lặng đi lên để anh nó nghỉ, bỡi lẽ lúc này nó ko nên hỏi gì thêm nếu ko muốn nhận cái sự im lặng đầy đau khổ. Còn Lucy, sau khi về nhà nhỏ ko có tâm trạng nào nhìn xung quanh nữa. Lên thẳng lầu, nằm dài xuống nước mắt rơi bất chợt và càng nhiều hơn. Lucy nhớ tới gương mặt của Natsu lúc đó, ánh mắt ấy như 1 con dao đâm thẳng vào tim nhỏ. Thật sự thì nhỏ đã làm gì, nhỏ ko nhớ gì hết. Chiều rồi tối, bao nhiêu cuộc điện thoại Lucy gọi cho Natsu vẫn là hộp thư thoại, có gọi nhưng vẫn là thư thoại. Sao hôm nay buồn quá, sao hôm nay ko có chút niềm vui của cuộc sống dù chỉ là mỏng manh 1 chút thôi. Cứ thế mọi thứ chìm sâu vào bóng tối u sầu chờ đợi tia nắng bình minh hi vọng. Sáng hôm sau, Lucy vào lớp rất sớm mong được nói chuyện riêng với Natsu và quả đúng như Lucy nghĩ, Natsu cũng tới sớm nhưng với 1 gương mặt người ko hồn
Lucy: - Natsu! Chúng ta nói chuyện nhé!
Natsu: - Ko muốn, đừng có làm phiền!
Lucy: - Natsu ko muốn nghe Lucy cũng phải nói , hôm qua...hôm qua...
Natsu: - Hôm qua sao, hôm qua vui vẻ quá mà ha!
Lucy: - Sao Natsu nói thế, Lucy ko có làm gì hết. Sao Lucy gọi mà Natsu ko trả lời?
Natsu: - Bận..thôi tui có việc, Lucy đừng nói nữa. Giờ Natsu chả muốn nghe 1 lời nào cả. Bye
Lucy: - Natsu...! – Lucy hét lên.
Vô ích..Natsu giờ nhìn Lucy là nhớ tới cái cảnh đó, phải làm sao để có thể quên được mới chỉ ngày hôm qua nó vừa xảy ra. Lisanna tới... cái con nhỏ lóc chóc làm phiền Natsu mãi, nó cũng chính là nguyên nhân làm 2 người xảy ra thế này. Suốt buổi hôm đó, Lisanna theo Natsu như keo dính chuột mà mãi chẳng buông. Lucy nhìn theo mà đau nhói lòng, chưa hôm nào Lucy thấy mệt như hôm nay.
Natsu: - Alo!
Mr.Dragneel: - Natsu hả? Ba đây về nhà nhanh đi!
Natsu: - Vâng!
Nhà Natsu...
Mr.Dragneel: - 3 đứa ngồi xuống đây *giọng buồn*
Natsu: - Có gì vậy ba?
Mr.Dragneel: - Ta e chúng ta sắp phá sản...
All: - Sao? làm sao có thể?
Mr.Dragneel: - Ông Jude đã rút toàn bộ hợp đồng ra khỏi cty chúng ta từ trước đến nay. Nghe tin này ba bất ngờ lắm.
Romeo: - Còn các đối tác thì sao ba?
Mr.Dragneel: - Họ cũng giúp nhưng ko đủ con à. Ông Jude là cổ đông lớn nhất.
Wendy: - Vậy làm sao mới thoát khỏi được?
Mr.Dragneel: - Ba ko biết, thôi các con lên lầu đi. Ba sẽ nghĩ cách.
Natsu: - Vâng!
Ban công...
Wendy: - Ông ta chơi trò đó à?
Natsu: - Ko ngờ ...có thù với chúng ta thì đừng có lôi ba vào chứ!
Romeo: - Theo thống kê thì ông ta đã đầu tư 50% vào cty mình, lần này rút ra ông ấy chịu tổn thất ko nhỏ đâu. Liều thật *gõ laptop thuần thục*
Natsu: - Bây giờ tụi mình chỉ còn cách xin lỗi ông ta...
Wendy: - Ko bao giờ, em ghét ông ta lắm! *sẵn giọng*
Natsu: - Đừng có sĩ diện, cty là trên hết.
Romeo: - Vậy chúng ta đi, đừng có sĩ diện nữa. Lời xin lỗi ko mất mát gì đâu chị 3.
Natsu: - Vậy chúng ta đi, đừng cho ba biết là được.
Biệt thự Heartfilia
Mr.Heartfilia: - Những người đó tới chưa?
Admin: - Vâng họ đã tới, ông đoán hay thật.
Mr.Heartfilia: - Ok, khi họ tới mời vào đây.
Admin: - Vâng, xin phép chủ tịch.
Natsu: - Wow, nhà lớn thiệt.
Romeo: - Cũng bình thường, ba còn có căn to hơn căn này nữa kìa.
Wendy: - Vô nhanh đi, em muốn đi ra khỏi đây thật nhanh.
3 nguời tiến vào nhà họ Heartfilia, Lucy thì đã đi ra ngoài. Khi họ vào tới cổng chính, người quản gia lịch sự đi ra tiếp đón
Admin: - Xin chào, chắc đây là 3 đứa con của ngài Mr.Dragneel?
Natsu: - Đúng vậy, ông Heartfilia có nhà ko. Chúng tôi mún gặp ông ấy.
Admin: - Có chứ, ông bảo tôi đợi các bạn đến.
Romeo: - Vâng, xin làm phiền.
Người quản gia dẫn 3 đứa vào nhà và lên phòng làm việc của ông Jude, trong nhà Lucy thật là 1 thế giới của sự lạnh lẽo và cô đơn, dường như ko có ánh sáng tình thương tồn tại nơi đây và nếu có thì chỉ là rất yếu ớt chỉ tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi. Nhìn cảnh vật xung quanh, thật sự Natsu rất thương Lucy đã phải chịu cảnh như vậy nhưng bây giờ ko phải là lúc lo chuyện đó.
" Cộc...Cộc"
Admin: - Chủ tịch, họ đã tới.
Mr.Heartfilia: - Cho họ vào đi.
Admin: - Mời vào, tôi xin phép *cúi chào*
Wendy: - Vâng.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, người đàn ông ngồi đó với xấp giấy tờ trên tay và ko ngừng kí vào đó. Ánh mắt ko nhìn cả 3 lấy 1 chút, đợi Natsu lên tiếng ông ta mới bỏ cặp kính ra ngước lên nhìn.
Natsu: - Xin chào bác, hôm nay chúng cháu đến đây là muốn xin lỗi bác.
Mr.Heartfilia: - Sao lại xin lỗi tôi, các cháu có làm gì đâu? *giả vờ như ko biết*
Natsu: - Bác đừng như vậy, cháu biết bác đã rút lại hợp đồng cty gia đình cháu. Nên...
Wendy: - Nên muốn ông hãy huỷ bỏ việc đó.
Mr.Heartfilia: - Vậy à, cái đó là giữa 2 cty chứ liên quan gì đến các cháu chứ?
Romeo: - Bác à, bác cũng biết rằng nếu làm như vậy cả 2 cty sẽ thiệt hại rất lớn. Bác là 1 người kinh doanh nên chắc cũng biết mà.
Mr.Heartfilia: - Cậu nhóc này có khiếu đấy, nhưng vẫn ko liên quan đến các cháu.
Wendy: - Vậy ông muốn sao mới bỏ ý định ấy chứ?
Natsu: - Xin bác hãy nghĩ cho tương lai 2 gia đình, cháu xin lỗi bác.
Mr.Heartfilia: - Thấy các người cũng có thành ý, tôi chỉ cần Natsu xin lỗi.
Natsu: - Vâng ..
Mr.Heartfilia: - Khoan, tôi biết cháu đang quen Lucy. Hãy chấm dứt và rời xa con tôi mãi mãi.
Romeo: - Sao?
Wendy: - Làm sao như vậy được?
Natsu: - Điều đó...có liên quan gì..đến...
Mr.Heartfilia: - Ko cần hiểu, tôi ko muốn tương lai và hạnh phúc của con tôi bị huỷ hoại bởi cháu được. Hiểu chứ?
Natsu: - Nếu...là..m vậy.. có thể huỷ bỏ điều đó chứ?
Mr.Heartfilia: - Đúng, sẽ hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra cháu phải cúi xuống xin lỗi ta nữa, được chứ?
Romeo: - Anh 2 ..đừng...
Wendy: - Đừng anh 2 ..
Natsu nhìn 2 đứa em và nhìn ông Jude, có thể ko chấp nhận ko khi mà nó đã thấy gương mặt ba thở dài vì sự nghiệp 1 đời gầy dựng sắp sụp đổ mà ko có cách nào cứu vãn. Bất chợt nghĩ đến Lucy, tình cảm ấy sẽ phải từ bỏ sao, nó sẽ ko còn cơ hội chọc Lucy nữa sao? Nhưng Lucy đã có Loke rồi thì cần gì nữa... họ hạnh phúc bên nhau rồi... Natsu còn luyến tiếc cái gì nữa.
Natsu: - Xin lỗi ông Heartfilia, sau này tôi sẽ ko qua lại với Lucy nữa. Xin ông hãy rút lại lệnh đó, xinlỗi ông... *cuối đầu xuống*
Wendy: - Anh 2!!!
Mr.Heartfilia: - Được, vậy là ổn. 3 người về đi.
Dưới ánh nắng, ông Heartfilia hiện lên là 1 ông vua của quyền lực ko có chút tình cảm của loài người…, nỗi nhục này ko có gì tả nổi nữa. Natsu ngẩn lên
Natsu: - Cám ơn bác, hi vọng bác đừng nuốt lời. Wendy, Romeo về nào *kéo tay 2 đứa*
Wendy: - Anh để em nói chuyện với ông ấy.
Natsu: - Wendy!
Wendy: - Đánh em cũng chịu nữa. Ông Heartfilia, ông có phải là người ko? Vì trả thù riêng mà đặt cược tình cảm của con gái mình và hàng ngàn người đang làm cho ông chỉ để nhận cái này sao? Ông ko có tư cách làm 1 người cha!
Natsu: - Đủ rồi..về đi Wendy!
Wendy: - Xin lỗi anh 2, em bức xúc quá.
Mr.Heartfilia vẫn đứng yên đó ko trả lời lại những lời mắng của Wendy, và khi bước ra khỏi cánh cổng sắt đó thì Natsu đã biết giữa mình và Lucy đã chấm dứt, chấm dứt thật rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top