Chapter 26

Sau hội thao ấy, cả trường đều biết đến Lucy và Natsu bởi chỉ có họ là xứng đáng đeo cặp vòng tay ấy. Các girl trong trường thì lấy tính cách Natsu làm tiêu chuẩn cho boy của mình, các chàng trai cũng vậy, lấy Lucy làm chuẩn để tìm bạn gái. Rồi thì ngày 14/2 cũng tới, mọi người xôn xao chờ đón 2 người đang có tìm cách cải trang để vào trường. Thật ko may, khi Natsu và Lucy vừa tới cổng chính đã bị phát hiện và cả lũ học sinh chạy ào tới tặng quà, làm cả 2 chạy trốn mệt xỉu. Chạy 1 hồi, họ trốn sau gốc cây sau trường, có vẻ như nơi đây là nơi tuyệt nhất cho 2 người. Ngồi xuống thở, Natsu nói

Natsu: - Trời đất, vậy là hôm nay khỏi đi vào lớp rồi.

Lucy: - Ừa, đành chịu chứ biết sao. – thở hồng hộc.

Natsu: - Ở đây thích thật, gió mát nè, ko có nắng, và đặc biệt là ở cạnh Lucy.

Lucy: - Gian thấy sợ luôn á, trên mặt hiện ra luôn rồi kìa.

Natsu: - Natsu nói thật mà – nó nở nụ cười thánh thiện.

Lucy: - Hì, nói vậy chứ Natsu nà biết hôm nay là ngày gì ko?

Natsu: - 14/2, Lucy hỏi huề vốn ghê.

Lucy: - Chài, ngốc. Ai mà ko biết tại...Lucy có cái này...mún tặng cho Natsu mà – Lucy lôi trong túi ra 1 cái hộp nhỏ.

Natsu nhận lấy và hồi hộp mở ra, bên trong nó là ánh sáng lấp lánh và 1 kí hiệu đặc biệt kết hợp giữa chữ “D” và chữ  “H” lồng vào nhau, cầm chiếc nhẫn lên Natsu ngạc nhiên hỏi.

Natsu: - Wow! Lucy lụm đâu ra cái nhẫn đẹp zậy, còn 2 chữ này nghĩa là gì thế?

Lucy: - Sao? Nhẫn lụm á? Natsu nói coi họ của Lucy và Natsu là gì hử?

Natsu: - Ừ thì Dragneel và Heartfilia... ủa Dragneel, Heartfilia... A! Thì ra là vậy!

Lucy: - Giữ kĩ đó nha, mất là giận luôn đó.

Nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay, Natsu mỉm cười thích thú nhìn Lucy đang thở phào. Rồi lại thật gần, thật gần mặt Lucy, khẽ nâng nhẹ cằm Lucy và tặng cho nhỏ 1 nụ hôn của sự hạnh phúc, yêu thương xen lẫn ngọt ngào. Cơn gió mùa xuân trong lành, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá chiếu xuống hiền hoà. Lucy từ từ nhắm mắt lại, chống 1 tay xuống thảm cỏ và tận hưởng cảm giác ấy, cái cảm giác mà chỉ có Natsu mới đem lại cho mình. Hoàng tử và công chúa đang ở cạnh nhau như trong cổ tích, hoàng tử ấy đã thực hiện được ước vọng là đem lại cho nàng 1 niềm hạnh phúc, tình yêu lớn lên trong họ. Chợt chuông điện thoại reng

Lucy: - Alo! Bố à?

Mr.Heartfilia: - Ừ, chiều nay con chuẩn bị đồ đến 8-Island Restaurant với bố. Chú Wakaba sẽ đón con.

Lucy: - Đến đó làm gì bố?

Mr.Heartfilia: - Xem mắt, có lẽ con biết người này hơn bố đấy. 19h nhé! - ông cúp cái rụp.

Lucy: - Bố!

Natsu: - Chuyện gì vậy Lucy? *tò mò*

Lucy: - Bố Lucy bảo chiều nay đi xem mắt. - nhỏ thở dài.

Natsu: - Sao? Lucy có đồng ý hem? *lo lắng*

Lucy: - Rồi, lệnh của bố. Để Lucy đi thử xem sao, mà Natsu ghen hả?^^

Natsu: - Ko rảnh ghen.

Lucy: - Thôi đi anh 2, thấy rõ quá rùi kìa. Yên tâm, Lucy chỉ xem thôi chứ ko có lấy đâu.

Natsu: - Hay là giờ mình đi chơi luôn đi, khỏi học nữa.

Lucy: - Ok!

Cả 2 phóng xe ra biển chơi, trong lòng Lucy cảm thấy hơi lo.

19h00 tại 8-Island Restaurant

Lucy: - Bố, người bố nói đâu?

Mr.Heartfilia: - Chờ 1 lát. Đó tới rồi kìa. – ông chỉ về cái người đang đi tới.

Lucy: - Đâu? Hả, Loke?  - nhỏ quá ngạc nhiên.

Không chỉ có Lucy, mà cả Natsu cũng vậy. Nó đi theo Lucy và ngồi cách Lucy 2 bàn cùng đứa em gái. Loke tiến lại cùng gia đình lễ phép chào

Loke: - Chào bác, cháu đến trễ ạ!

Mr.Heartfilia: - Uhm, ko sao đâu cháu. A! Chào anh chị Spirit - ông Jude đứng dậy.

Mr.Spirit: - Chào anh, lâu quá ko gặp. Cháu Lucy cũng lớn rồi há *nhìn Lucy*

Lucy: - Vâng, xin chào bác. Cháu ko ngờ...

Mrs.Spirit: - Ko ngờ là chúng ta sắp là sui gia phải ko? *cười*

Lucy: - Vân..g...

Mr.Heartfilia: - Mời mọi người ngồi.

Loke ngồi xuống nhìn Lucy mỉm cười, còn Lucy thì lo lắng vô cùng. Bên cạnh đó, Natsu cũng chả hơn kém gì ngồi như trên lửa còn đứa em thì run chân ăn, nhìn ông anh dòm qua kia như muốn bay tới. Nó cười

Wendy: - Ăn đi, dòm gì dữ vậy? Em phải bỏ học theo anh nè.

Natsu: - Kệ anh, ăn đi. Sao mà thằng Romeo chưa tới?

Wendy: - Anh ơi, nó học lớp 8 chưa có về đâu *uống nước*

Natsu: - Ko biết Lucy sao rồi, nhìn mặt buồn vậy ta?

Chỗ của Lucy...

Mr.Spirit: - Lucy à, cháu thấy Loke học ra sao?

Lucy: - Dạ, ảnh học rất tốt. Tiếp thu nhanh lắm ạ.

Mr.Spirit: - Vậy thì tốt, sau này chúng ta sẽ là 1 đại gia đình *cười lớn*

Mr.Heartfilia: - Anh nói quá, hi vọng thế.

.......

Lucy chỉ ngồi đó, lắng nghe cuộc nói chiện ấy mà lòng nhỏ đau quá. Mắt rơm rớm nước, nghĩ đến Natsu giờ này đang làm gì, Natsu đang ở đâu hay là mong Natsu có ở cạnh bên. Nhìn thấy Lucy cười gượng thế thì Natsu ko thể ngồi yên nữa, nó đứng dậy đi tới thì Wendy kéo lại

Wendy: - Anh đi đâu đó?

Natsu: - Qua đó, anh hết chịu nổi òi.

Wendy: - Để em bàn cho kế này, anh hùng cứu mỹ nhân há – nó nói nhỏ vào tai Natsu.

Natsu đi tới bàn của họ, lễ phép chào để cho Lucy 1 sự ngạc nhiên. Ông Jude thấy Natsu thì thay đổi sắc mặt, đứng dậy

Mr.Heartfilia: - Là cậu à, Natsu Dragneel.

Natsu: - Vâng, đây là em gái cháu, Wendy.

Wendy: - Chào ông, tôi vẫn chưa quên nét mặt của ông 3 năm trước đâu!

Mr.Heartfilia: - À. Cháu vẫn như thế, chả biết lễ nghĩa gì cả.

Natsu: - Cảm ơn bác quá khen, nhưng bác nghĩ bác làm thế cho Lucy là tốt nhứt sao?

Mr.Heartfilia: - Tôi ko hiểu cậu đang nói gì.

Natsu: - Bác nghĩ rằng cuộc sắp đặt này sẽ làm cho Lucy vui sao?

Mr.Heartfilia: - Nhưng cậu thì sao hiểu được nỗi lòng làm bố chứ?

Natsu: - Bố sao? Cháu nghĩ bác chỉ lo cho cái gia đình này thôi chứ chả quan tâm gì tới cô ấy!

Mr.Heartfilia: - Cậu..

Natsu: - Bác nhìn Lucy đi, cô ấy có cười được hay ko? Từ lúc này đến giờ cô ấy chỉ thầm lặng, bác nghĩ mình làm tròn nhiệm vụ của 1 người bố sao? Thật sự chưa bao giờ bác nghĩ cho Lucy cả, có thì cũng là lạnh lùng mà thôi.


Wendy: - Anh 2 nói quá hay, để em quay phim lại.

Natsu: - Đi nào Lucy! – Natsu nắm tay nhỏ.

Lucy: - Ớ..đi đâu?

Natsu: - Đi khỏi cái nơi này, nó ko thuộc về Lucy. Đi với Natsu nha!

Mr.Heartfilia: - Con ko được đi, Lucy!

Lucy: - Con xin lỗi bố! – Lucy nhìn ông rồi quay sang Natsu.

Natsu kéo tay Lucy chạy ra khỏi chỗ ấy, để lại phía sau những ánh mắt ngỡ ngàng của 2 gia đình. Loke nhìn theo vẫn mỉm cười, 2 ông pà Spirit thì ko hiểu gì cả, ông Jude sững lại đó nhìn 2 đứa lòng tức giận vô cùng. Wendy thì gọi Romeo đến đón mình, rồi phóng đi mất. Hoàng tử đã đến đưa công chúa đi khỏi nơi ấy, nơi có sự bất hạnh và địa ngục, đưa nàng đi khỏi sự ràng buộc ấy, điều Lucy mong chờ đã tới. Hạnh phúc khi tay trong tay cùng với người mình yêu quả là 1 điều ko gì có thể sánh bằng ngay lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu