Chapter 22
Natsu mỉm cười chào Lucy gòi phóng xe đi thật nhanh, như để tránh xa cái ánh mắt chả tốt lành gì từ ông Jude. Natsu có 1 cảm giác cực kì khó chịu với ông, nó làm cho Natsu nhớ tới buổi tiệc 3 năm trước mà ông đã dạy cho nó 1 bài học về đạo làm người thật nhục nhã. Có thể nói Natsu ghét ông, nhưng cái mà Natsu ko ngờ chính là Lucy lại là con gái của người đó.
Nhà Lucy
Mr.Hearfilia: - Sao con lại giao du với đứa con trai đó hả?
Lucy: - Cậu ấy là bạn con, sao bố biết cậu ấy?
Mr.Hearfilia: - Sao lại ko? Cái đứa con của gia đình ko có phép tắc đó đã làm bố bẽ mặt mà.
Lucy: - Bố đừng có ác cảm quá như vậy, con thấy Natsu rất tốt!
Mr.Hearfilia: - Đừng ngốc vậy, bố khuyên con đừng có mà giao du nữa, ko thì đừng trách bố....
Lucy: - Quá đáng, Natsu có gì sai. Chẳng qua là bố ích kỉ...
Mr.Hearfilia: - Lucy! Cô học ở đâu cái thói đó hả? Lên phòng ngay đi! - ông quát.
Lucy: ( im lặng đi lên)
Trong tâm trí Lucy bây giờ chỉ nghĩ đến ánh mắt mà Natsu nhìn bố mình, có cái gì đó dè dặt dường như Natsu ko muốn thấy ông. Dừng lại trước cửa phòng đứa em, mở cửa nhè nhẹ, bé Michelle đang ngủ thật say. Bước tới gần giường, nhìn Michelle đang nói mớ " kem , socola" mà Lucy ko khỏi buồn cười. Vuốt nhẹ mái tóc Michelle, Lucy thở dài khi chỉ còn 2 ngày nữa là Michelle đi rồi. Xa nó chắc Lucy buồn lắm nhưng biết sao được, lệnh bố khó cãi mà, đang suy nghĩ mông lung chợt đứa em tỉnh dậy nhìn Lucy rồi hét.
Michelle: - Chị Lucy!
Lucy: - Hả? Á...
Michelle: - Chụt.... - đứa bé ngồi dậy kiss má Lucy 1 cái
Lucy: - Hì quậy quá nha, tỉnh rồi hả cưng?
Michelle: - Ưn. Hôm qua đợi chị 2 lâu quá chừng luôn, chị đi với ai vậy nà?
Lucy:- Người iu chị nà, Michelle đâu có biết ^^
Michelle: - Ứ chịu, chị 2 đi với người đó bỏ em ở nhà ngủ muỗi cắn đau chít được - nó dỗi.
Lucy: - Dzậy để chị dẫn Michelle đi chơi nhé. Chịu hem?
Michelle: - Đi thủ đô Crocus nha, em thích lắm.
Lucy: - Ừa nà...mai 8h sáng chị dẫn em đi. Giờ dậy đi ăn kem với chị.
Michelle: - Oh yeah! Iu chị 2 lắm lắm!
Đứa bé nhảy tót xuống giuờng, Lucy nhìn nó mà ko khỏi đau lòng. 2 ngày nữa thôi nó sẽ đến 1 đất nước xa lạ, ko ai quen biết, chỉ có học và học. Cuộc sống Michelle sẽ ra sao nếu mỗi ngày ko được nghe nhạc mình thích, quậy phá hay chọc ghẹo chú mèo lười trong bếp mà chỉ là 1 mình trong căn phòng to lớn đầy cô đơn mà Lucy đã từng nếm trải khi lên 10. Tối hôm ấy
Natsu: - Xin chào, Natsu vip đây!
Lucy: - Chời tự tin quá ha, biết ai ko?
Natsu: - Công chúa nà, còn ai nữa?
Lucy: - Giỏi nè, à mai Natsu rảnh ko?
Natsu: - Với Lucy thì bất cứ lúc nào cũng rảnh hết á. Lucy muốn đi đâu chơi à?
Lucy: - Ừa, đi chơi với Lucy ko? Crocus á?
Natsu: - Ok, sao cũng được mà. Mai 8h được ko?
Lucy: - Wow, Lucy cũng định hẹn Natsu giờ đó, dzậy mai wa đón Lucy nhé. Chít men, máy hết pin òi...
Natsu: - Lucy , Lucy!
Sáng hôm sau
Natsu: - Lucy ơi!
Lucy: - Tới liền nà, chờ chút xíu.
Natsu: - Đói quá nhanh lên đi.
Lucy: - Ròi, đây nà. Xin giới thiệu với Natsu, đây là Michelle em gái Lucy.
Natsu: - Ủa? Ko phải Lucy nói chỉ có mình Lucy hả? Sao lòi ra nhóc này?
Michelle: - Wey, ăn nói lịch sự nhá. Tui nhóc lúc nào . - cãi lại, dữ ghê hồn.
Natsu: - Sr, hem biết. Em tên Michelle hả? Dễ thương ghê. (nịnh)
2 ánh mắt nhìn nhau đầy thách thức, chỉ tội cho Lucy đứng chính giữa là khổ. Thấy tình hình chiến dữ quá, Lucy vội hối Natsu
Lucy: - Natsu ui, đi nhanh đi.
Natsu: - Ùa..ùa lên đi Lucy. Nhóc này lên luôn.
Chiếc xe tống 3 đến Crocus, không khí thật náo nhiệt vì ngay ngày tết nên mọi người đi chời nhìu kinh khủng. Vất vả lắm Natsu mới mua được 3 cái vé vào công viên giải trí, nhìn Natsu mồ hôi đầy áo Lucy rút khăn tay lau cho Natsu
Michelle: - Chị 2 lo làm gì, superman mà. Khoẻ re, đi chị 2.
Natsu: - Nói dzậy đó hả? Mún chết hem?
Michelle: - Thách đó. - 2 người dí nhau chạy lòng vòng.
Lucy phì cười, cả 3 vào công viên chơi trò chơi. Hết trò này đến trò khác, lần nào Natsu với Michelle cũng cãi lộn giành chỗ ngồi với Lucy hết trơn. Cả 3 đi cùng nhau như 1 hiện tượng vậy, Lucy xuất hiện trong chiếc váy trắng ngắn, cái áo màu hồng nhạt xinh tươi, make up nhẹ làm cho Lucy trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt hay ửng hồng trong nắng, mái tóc màu hạt dẻ. Còn Natsu thì như 1 hoàng tử thực sự, ấn tượng nhất ở con người Natsu, chân tay thì dài, người thì cao kều. Tóc màu hồng hồng, nứoc da sáng, cộng thêm quần dài áo thun thì khỏi chê. Pé Michelle thì ăn mặc tựa tựa như Natsu, nhưng có điều màu mè và quậy hơn chút xíu. Đi cạnh nhau ai cũng tưởng là 1 gia đình hạnh phúc, vì cả 3 đều là những người cực kì đẹp trai xinh gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top