Chapter 20
Ánh sáng pháo hoa từ từ tắt hẳn, mang theo đó là những cảm xúc đầy khó tả. Ngoài Lucy ra mọi người trong hội trường đều có thể thấy dòng chữ đó, họ nắm tay nhau và thầm cảm ơn Natsu đã cho họ nói lên lòng mình với người ấy. Cám ơn Natsu thật nhìu. Nhưng bất ngờ Natsu dành cho Lucy ko chỉ có vậy, trong khi Lucy lo ngắm những tia sáng ấy thì Natsu đã nãy ra 1 ý nghĩ.
Lucy: - Đẹp quá Natsu ha ^^
Natsu : - Ừa ...Lucy nè đi ngắm bình minh với Natsu không?
Lucy: - Bây giờ á hả? Nhưng Lucy bận bộ này vướng lắm...sao đi được 0_0?
Natsu: - Hihihi...khỏi lo..đây nà.. - nó đưa cho Lucy bộ đồ.
Lucy: - Chài..Natsu chuẩn bị kĩ quá...hèn chi
Natsu: - Hoàng tử của Lucy mừ...nhanh nào
Lucy: - Chờ Lucy chút nha!
Natsu: - Ưn...
Nhỏ vào trong thay bộ đồ vuớng víu này ra, còn Natsu thì hí hoáy khắc chữ lên cạnh cửa sổ .. Khi Lucy đi ra thì Natsu cũng đã làm xong, trông Lucy mặc bộ đồ đó thiệt mắc cười nhìn ngu ngu sao á. Thấy Natsu cười chọc quê, Lucy tức
Lucy: - Hứ...kiu tui thay đã òi chọc quê hả? Thui tui vào thay
Natsu: - Í..đừng mà, Lucy mặc cái gì cũng đẹp hết. Công chúa ha :D
Lucy: - Ăn gì mà miệng ngọt quá dzậy hả?
Natsu: - Ăn cơm chứ ăn gì nè...hehehe
Lucy: - Chọc tui á..thui khỏi đi đâu hết (giận rùi)
Natsu: - Hem có ý đó mà, thui mình đi nha Lucy
Lucy: - Hì.
Natsu trèo qua cửa sổ nhanh nhẹn như 1 chú sóc con, mỉm cười đưa tay cho Lucy nắm. Khi cô vừa nắm tay Natsu trèo qua được 1 chân thì giọng nói vang lên làm cả 2 xém té.
Lisanna: - 2 người ko được đi...
Natsu: - Trời...sao cô ở đây vậy hả?
Lucy: - Lisanna, sao...?
Lisanna: - Chị im đi. Natsu, sao Natsu hứa với em mà ko giữ lời?
Natsu: - Hứa á? Tui hứa gì?
Lisanna: - Anh hứa với em là đi vũ hội cùng em mà!
Natsu: - When.?? Tui có nhận lời đâu chời.
Lisanna: - Em ko bằng Lucy sao Natsu? Natsu nói đi, em yêu Natsu thế cơ mà. Em có thể cho Natsu tất cả!
Natsu: - Hừm..cô nói sao nghe dễ quá. Mỗi ngày cô bám lấy tôi ko buông, cô ko thể cho tôi cảm giác yên bình được. Cái mà cô có chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, sự thực ko ai biết con người bên trong cô ra sao. Nói cách khác là cô quá giả tạo, hiểu ý tôi chứ, Lisanna?
Lucy: - Natsu, đừng nói nữa mà. Cổ khóc kìa...
Natsu: - Uhm.. tôi xin lỗi. Nhưng người tui thích là Lucy, quên tôi đi nhé. Bye bye!
Nói rồi, Natsu và Lucy nắm tay nhau chạy ra cửa sau của trường, bỏ lại Lisanna 1 mình ở đó. Gian phòng giờ đây chỉ còn mình nhỏ, mọi thứ phủ 1 màu ảm đạm. Tình cảm đầu tiên chân thành và ngây ngô mà nhỏ có được lại bị từ chối 1 cách phũ phàng quá, nhỏ khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ đau quá ai có thê giúp nhỏ bây giờ, đâu rồi còn vài phút trước là những giai điệu du dương ngọt ngào, nhưng sao chỉ còn lại mình nhỏ ngồi nơi này. Người mà nhỏ yêu đã ra đi, 1 sự thực quá tàn nhẫn. Cô đơn, lòng như vỡ nát Lisanna bước ra gốc cây lúc nãy nơi mà Natsu đã như 1 vị thần tạo ra cho Lucy một thiên đường nhỏ, mọi vật nơi đây ko thứ nào thuộc về Lisanna. Một chút cũng không. Nhỏ ngồi xuống, tự trách mình sao lại thích Natsu chứ, tự trách sao Natsu ko làm cho nhỏ những điều này dù chỉ 1 lần. Có thể sau khi Natsu làm cho nhỏ rồi nói là ko thích nhỏ cũng được mà, nhỏ sẽ vui vẻ mà từ bỏ.
Lisanna: - Tại sao Natsu ơi ...? Sao Natsu ko thích em chứ, em có gì ko bằng Lucy. Tại sao ông trời ơi....?
Lisanna hét lên rồi lại khóc, lòng tự trọng của nhỏ bị tổn thương nặng nề ko thể nào bù đắp được. Trong giấc mơ mà nhỏ mơ hằng đêm, có 1 nơi chỉ có Natsu và nhỏ ko 1 ai khác xen vào. Giấc mơ ấy có màu hồng, nhưng mọi thứ đã vỡ tan khi Lucy cuớp Natsu khỏi đời nhỏ. Và tất cả nỗi hận ấy đều dành cho Lucy.
Lisanna: - Tôi hận chị........Lucy! Tôi sẽ bắt chị nếm thử cái cảm giác ngày hôm nay là thế nào? Chờ xem, tôi sẽ giành Natsu lại từ tay chị!
Lisanna nhìn cảnh vật xung quanh rồi mỉm cười, lau nước mắt và đứng lên quay về hội truờng. Nụ cười đó mang giông bão đến cho cả Lucy và Natsu, à ko còn có Loke nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top