Chapter 19
Lucy: - Natsu hả ? Phải Natsu không?
Natsu: - Ngốc..chứ ai đứng ngoài trời lạnh thế này chỉ vì chờ 1 người chứ.
Nhỏ chạy tới, lòng quá đỗi vui mừng vì cuối cùng người mà mình mong nhất đã xuất hiện rồi. Natsu vẫn đứng đó, mỉm cười với Lucy.
Lucy: - Sao Natsu ko đi dự vũ hội? Làm Lucy... - nhỏ vừa mắng vừa dỗi.
Natsu: - Làm Lucy sao? Chờ Natsu hả?
Lucy: - Hứ..ai thèm..tại..__*đỏ mặt*
Natsu: - Hì, giỡn với Lucy 1 chút mà. Biết lí do sao Natsu ko đến dự ko nà?
Lucy: …
Natsu: - Nhìn nè...tất cả là cho Lucy yêu đó nhe. Thích chứ, công chúa?
Lucy: - Wow. Đẹp quá, làm thế nào mà? - nhỏ thật sự shock trước khung cảnh này.
Không chỉ có gốc cây này phát sáng, mà tất cả những gì có ở đây đều tỏa sáng tạo nên 1 bức tranh như trong vũ trụ bao la, mà Natsu đã tốn biết bao công sức nghĩ ra và tự làm lấy. Thình lình, xung quanh Lucy sáng rực lên và cô đứng chính giữa những tia sáng ấy. Một nàng công chúa hoàn mĩ. Bên cạnh là những vì sao lung linh và chúng tạo thành 1 vòng tròn bảo vệ công chúa. Quá ư ngạc nhiên và hạnh phúc, Lucy chỉ còn biết nói
Lucy: - Natsu ơi...đẹp quá..cám..
Natsu: - Nào, vào đây với Natsu. - nó kéo tay Lucy.
Lucy: - Đi đâu?
Natsu: - Đi rồi biết mà.
Họ đi thêm 1 quãng trên hành lang lớp nữa, dường như không có bóng tối ở đây vì đi đến đâu là ánh sáng tỏa ra đến đó, thật tình Lucy ko hiểu sao Natsu có thể làm được điều này. Cả 2 dừng chân ở phòng học nhạc, Natsu kéo cánh cửa ra. Đèn sáng lên, chiếc đàn piano và violong vẫn ở đó hình như đang chờ 1 cặp nào đó, đánh lên bản nhạc thật hay, cảm động.
Natsu: - Lucy ngồi vào đây đi!
Lucy: - Sao tự nhiên Natsu lại?
Natsu: - Ngồi đi mà.. chờ Natsu 1 lát - chạy vô trong làm gì ko biết.
Lucy: - Hì..sao lại tuyệt vời thế này nhỉ?
Natsu đi ra trong 1 bộ đồ tuơm tất hơn hồi nãy, nhưng ko phải là đồ dự vũ hội mà là 1 bộ rất bình thường như mọi khi. Nó ko muốn trở nên giả tạo trước mặt Lucy, bên trong áo khoác là 1 hộp quà nhỏ chứa đựng tất cả tình cảm của Natsu dành cho Lucy. Đến cạnh Lucy, Natsu cười
Natsu: - Chúng ta chơi 1 bản nhé.
Lucy: - Ưn...thì chơi ... - nhỏ cười.
Tiếng nhạc được cất lên, trong phòng này chỉ có 2 người không ai khác. Những cảm xúc của 2 người cũng chỉ có chính họ biết mà thôi, sự ăn ý của Lucy và Natsu bây giờ chắc cũng ko có ai xen vào được. Ánh mắt họ dành cho nhau thật ngọt ngào, bản nhạc như được viết riêng cho 2 người. Một chuỗi âm thanh dài bất tận, không ngân lên quá cao cũng ko xuống quá thấp mà đi theo 1 đường thẳng nhất định , 1 bản nhạc mà Natsu đã cố gắng kiên nhẫn ngồi nghe để lựa ra nó trong số hàng trăm bản nhạc. Không gian xung quanh như trôi theo dòng nhạc ấy, tĩnh lặng lạ kì.
Trong khi đó......
Lisanna: - Kinana à..tao đi kiếm Natsu ..
Kinana: - Gì...Natsu có đến đâu mà?
Lisanna: - Tao biết là Natsu đến..nhưng ko có trong buổi dự hội này..tao sẽ đi kiếm..
Kinana: - Làm gì tùy mày..nhưng 24h quay lại đây dùm tao cái.
Lisanna: - Ok!
Nhỏ chạy ra sau sân khấu, sỡ dĩ Lisanna làm vậy là vì cô nghe loáng thoáng tiếng nhạc của piano ở sau buổi tiệc, đi ra 1 hồi đã đến chỗ mà Lucy đã ngạc nhiên vì những ánh đèn mà Natsu đã làm cho. Nỗi nghi hoặc rằng Natsu đã đến ngày 1 lớn, những ánh đèn dẫn Lisanna đến phòng học nhạc từng bước từng bước.
Bản nhạc kết thúc, cả 2 đều hài lòng với những gì đã làm. Nhìn đồng hồ, còn 30' nữa là tới giao thừa, Natsu đã chuẩn bị cho Lucy 1 món quà từ trên bầu trời đầy sao kia.
Natsu: - Lucy ra đây với Natsu nè...
Lucy: - Uhm...Natsu hôm nay lạ nhe, lắm trò quá...
Natsu: - Hì...cuối năm mà. Natsu muốn tặng cho Lucy 1 món quá cực kì đặc biệt, chắc chắn Lucy sẽ ko quên đâu!
Lucy: - Tự tin quá ta, để coi nào.
Natsu: - Ra đây.... - nó dẫn Lucy ra cửa sổ phòng học.
Cánh cửa sổ đã mở tựa khi nào, gió thổi vào thật lạnh nhưng sao ở cạnh Natsu, Lucy ko cảm thấy điều đó. Giống như Natsu là 1 mặt trời mini ở bên Lucy, nỗi giận hờn đột nhiên biến mất thay vào đó là nỗi hạnh phúc ko tả được. 2 người đứng bên cửa sổ, được 1 lúc thì Natsu lên tiếng
Natsu: - Lucy nè...Natsu..có..chuyệ..n muốn nói. (hồi hộp quá chừng)
Lucy: - Gì nà hoàng tử?^^
Natsu: - Hì...Natsu muốn nói..với Lucy là..(lẹ lên Natsu, Lisanna sắp tới òi)
Lucy: - Nói đi nè..Lucy nghe..
Natsu: - Uhm..mỗi khi ở cạnh Lucy tim Natsu có cảm giác rất đặc biệt, nó cứ như ai đánh trống vậy. Nhưng khi thấy Lucy cười thì Natsu lại thấy đời đẹp hơn 1 vạn lần...
Lucy: - Ưn..Natsu nói tiếp đi... - nhỏ đỏ mặt.
Natsu: - Natsu..Natsu...thích ...Lucy lắm đó - lấy hết hơi nói.
Lucy: - Hỡ?...Thích á? Từ khi nào?
Natsu: - Natsu cũng ko biết nữa, nhưng chỉ biết là Natsu thích Lucy thôi à. Lucy cho Natsu 1 cơ hội nhé, được ko?
Lucy: ( đỏ mặt ko nói gì hết)
Natsu: - Lucy không chịu hả?
Lucy: - Ko phải....ưn..Lucy cũng có cảm giác như vậy khi ở cạnh Natsu đó. Natsu đoán xem Lucy có chịu ko?
Natsu: - Yeah! Lucy chịu òi đó nha!
Lucy: - Đồ con nít..^^
Natsu: - À...Lucy nhắm mắt lại nà. Năn nỉ đó.
Lucy: - Làm gì đây ta?
Nhỏ nhắm mắt lại, Natsu lấy trong áo khoác ra hộp quà cẩn thận nhẹ nhàng đeo nó vào cổ Lucy, tình cảm của Natsu đã được trao cho Lucy. Mở mắt ra, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ, cô ko thể nào nói được 1 lời ngoài việc ôm lấy Natsu bằng vòng tay nhỏ nhắn của mình. Natsu cũng rất hạnh phúc vì tình cảm của mình được Lucy chấp nhận, chỉ còn 5 phút nữa là tới giao thừa rồi. Không khéo muộn mất, buông nhẹ Lucy ra, Natsu mỉm cười chỉ lên bầu trời
Natsu: - Nè...Lucy nhìn thử đi... *chỉ lên*
Lucy: - Đâu? Cái gì Natsu? Ơ...
Khi cô mới ngước mặt lên thì Natsu đã đặt lên môi Lucy 1 cái kiss thật bất ngờ, làm Lucy đứng yên luôn ko biết làm sao hết. Nụ hôn này ngọt ngào quá, lại lãng mạn nữa dường như tất cả những gì Natsu làm cho Lucy ngày hôm nay trên tất cả những gì cao sang quí giá trên đời này. Không gian như dừng lại 1 lúc, đột nhiên tiếng pháo bông từ đâu bắn lên thật rộn rã. Natsu cười nắm tay Lucy bảo rằng
Natsu: - Lucy ơi.. nhìn kìa...
Lucy: - Đâu? Trời sao Natsu....
Natsu: - Natsu làm cho Lucy mà...
Bầu trời rực rỡ pháo hoa, những chùm pháo được nối đuôi nhau tung lên trời ....đầy màu sắc ...cứ thế liên tục...và rồi chùm pháo cuối cùng được bắn lên...
Natsu: - Lucy nhìn kĩ nhé..1 2 3..xuất hiện..
Chữ " I love you" làm từ pháo hoa hiện rõ nét, Lucy chỉ còn biết đứng trơ ra đó ngắm dòng chữ ấy thật lâu cho đến khi nó dần dần biến mất. Natsu thì đang mãi nhìn gương mặt con nít ấy, trông dễ thương làm sao, vậy là công sức của Natsu đã ko uổng phí. Nhưng....trong lúc họ ngắm pháo hoa như vậy...đã có 1 người đứng ngoài mép cửa chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối..lòng tức tối vô cùng...hứa hẹn 1 cuộc chiến sẽ diễn ra.. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top