Chapter 14
Bản nhạc kết thúc, tràng vỗ tay vang lên không ngớt khiến cả 2 khá ngại ngùng chỉ có duy nhất 1 người lặng lẽ đứng đó nhìn Lucy, Natsu cảm thấy hơi hụt hẫng chút xíu có lẽ vì chưa bao giờ thấy Lucy cười tươi với 1 người khác đến vậy.
Juvia: - Lát anh đợi em về theo nha.
Natsu: - IM ĐI!!!
Tiếng quát của Natsu khiến cả phòng vô cùng ngạc nhiên, ai cũng ngoái lại nhìn nó.
Natsu: - Xin lỗi mọi người, em không cố ý.
Miss Lyra: - Uhm..chắc em mệt có cần vào phòng y tế không?
Natsu: - Dạ chắc là có..em xin phép.
Lucy: - Có cần Lucy... - nhỏ đi lại gần Natsu.
Natsu: - Thôi khỏi, Lucy ở lại học tiếp đi. Ra về chờ Natsu ha.
Natsu bước ra khỏi căn phòng đó, đầu óc chẳng hiểu sao lại bực tức đến vậy. Rõ ràng là Lucy không là gì của nó hết, hà cớ chi lại điên đến vậy. Lucy thì không hiểu tại sao Natsu như thế, lúc nãy còn vui vẻ mà, còn giờ thì..
Lucy: - Thưa cô, cho em theo Natsu coi sao ạ.
Miss Lyra: - Uh..em đi đi.
Alzack: - Natsu hum nay bị điên à? Tự nhiên lúc vui lúc buồn, bó tay!
Bisca: - Chắc nó bị bệnh rồi.
Lucy chạy nhanh đến phòng y tế thì lại không thấy Natsu đâu, suy nghĩ một hồi chợt nhớ tới gốc cây lúc nãy, có khi nào Natsu chạy ra đó. Chạy 1 hơi đến nơi ấy, quả nhiên có 1 người đang nằm nhìn mây trời và nghĩ ngợi vu vơ, thở phào nhẹ nhõm Lucy lại gần.
Lucy: - Hey, trốn học hả?
Natsu: - Lucy à..
Lucy: - Sao vậy? - nhỏ ngồi xuống.
Natsu: - Không có gì.
Lucy: - Sao lại không? Trông Natsu như người sắp mất ăn ế ^.^
Natsu: - Hì..Lucy nói hay quá ta!
Lucy: - Giờ Natsu nói đi, sao lại vậy?
Natsu: - Chả biết nữa, tự nhiên nó vậy thôi à.
Lucy: - Ặc, bó tay.
Natsu: - Nè..sao mỗi lần ở cạnh Lucy, Natsu đều thấy tim mình đập nhanh quá vậy, 1 cảm giác khác lạ nữa. Lucy có biết không?
Lucy: - Ơ..sao Lucy biết được!
Natsu: - Uhm...nhức đầu ghê á. Hồi nãy thấy Lucy và Loke ăn ý quá ha!
Lucy: - Ai biết anh ta cũng giỏi thế đâu, ủa Natsu tức á?
Natsu: - Chắc vậy..khó chịu lắm. Ở đây này - vừa nói vừa chỉ vào ngực trái.
Lucy: - Hoàng tử ghen á? - nhỏ ngạc nhiên và hơi ngượng.
Natsu: - Hì..hên xui. Lucy hát cho Natsu nghe nữa đi.
Lucy phì cười nhìn Natsu, hát mà có chịu nghe đâu, ngủ không à. Cô cất tiếng hát, vẫn như thế đầy ấm áp của mặt trời pha chút ngọt ngào của mùa xuân, chợt Lucy nghĩ đến cảm giác lúc nãy của Natsu. Tự nhiên Lucy thấy cũng lạ lạ trong tim khi nhìn Natsu lúc nãy, nghĩ đến nụ hôn vừa mới đây mà trách yêu Natsu. Đó là nụ hôn đầu đời của Lucy mà, trong giấc mơ cô luôn mong được nhận nó trong tình cảnh cực kì lãng mạn như phim, ai dè. Nụ hôn bất chợt đó có cái gì đó ngọt ngọt, lần đầu Lucy cảm nhận tim mình đập nhanh kinh khủng. Giờ đây lại được ngắm Natsu thế này, Lucy không biết làm sao .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top