Chapter 12

Tại nhà Lucy

Lucy: - Thưa bố con mới về.

Mr.Heartfilia (vẫn im lặng )

Michelle: - A! Chị 2 về, nhớ chị quá đi à - 1 đứa bé lon ton chạy đến bên Lucy.

Lucy: - Bé Michelle khỏe hem nà? Nhớ em ghê - Lucy vòng tay ôm đứa bé và mỉm cười dịu dàng.

Michelle: - Bắt đền chi 2, đi lâu quá chừng!

Lucy: ^__^

Mr.Heartfilia: - 2 đứa buông ra đi, Lucy bố có chuyện muốn nói.

Lucy: - Dạ, Michelle lên lầu chơi nhé.

Michelle: - Ưn.

Lucy: - Bố có chuyện gì ạ?

Ánh mắt ông Jude sắc lạnh không chút cảm xúc nhìn vào laptop, hỏi Lucy.

Mr.Heartfilia: - Nghe nói tháng này con tụt xuống hạng 2.

Lucy: - Bố quan tâm con sao? - nhỏ mừng rỡ.

Mr.Heartfilia: - Không , chỉ là bố không muốn con làm mất mặt gia đình này. Có phải con đã nhường hạng 1 cho 1 cậu học sinh nghèo muốn nhận học bổng không?

Lucy: - Vâng, đúng ạ.

Mr.Heartfilia: - Bố nhắc lại, con sinh ra là để nối tiếp cái gia đình quý tộc này. Đừng làm mất mặt nó..thôi bố đi đây.

Lucy: - Nhưng bố ơi..

Ông Jude lạnh lùng đứng dậy ra khỏi cửa, ra khỏi căn nhà mà 1 năm ông về chưa tới 10 lần. Lucy ngồi ngã ra sau ghế thở dài, bỗng chuông điện thoại reng.

Lucy: - Hello!

Mr.Heartfilia: - Bố đây, quên nói với con rằng tuần sau Michelle sẽ sang Mĩ với bố. Con chuẩn bị cho nó đi, nó thương con nhất.

Lucy: - Tại sao? Bố biết Michelle không muốn mà, nó còn quá nhỏ..bố..bố...

"Tít..Tít.." Tiếng ngắt quãng 1 hồi dài, buông điện thoại xuống Lucy khóc, Michelle là đứa em mà cô yêu nhất. Điều khiến Lucy cảm thấy hạnh phúc khi về nhà này là có nụ cười của Michelle, vậy mà..

Michelle: - Chị 2 ơi, sao chị khóc? - đứa bé lại gần Lucy.

Lucy: - À ..Michelle không lên lầu chơi nữa hả? Chị đâu có khóc.

Michelle: - Xạo nè, mắt chị đỏ, Michelle không thích thấy chị khóc.

Ôm chặt Michelle vào lòng, Lucy cố không để nước mắt rời trên bờ vai nhỏ bé ấy. Chỉ 1 vài ngày nữa thôi sẽ không còn tiềng cười đáng iu trong căn nhà này nữa, mỗi khi về chỉ có mình Lucy và người hầu.

Lucy: - Michelle đi du lịch nha, chịu không?

Michelle: - Đi đâu chị 2? Chị có đi với Michelle hông? - nhỏ ngạc nhiên mở đôi mắt to tròn nhìn Lucy.

Lucy: - Không, Michelle đi với bố.

Michelle: - Em ghét bố, em muốn ở với chị!

Lucy: - Michelle ngoan, mai nói tiếp nha. Giờ thì đi ngủ nhé.

Michelle: - ...

Đứa bé đi lên lầu nhưng vẫn không ngoái đầu lại nhìn Lucy, căn nhà giờ chỉ còn lại mình Lucy. Tự hỏi rằng mình sinh ra để làm gì khi là 1 cái máy học hành, lễ phép. Chợt nhìn chiếc lắc Natsu tặng, càng nhìn càng dễ thương như chính con người Natsu vậy, nó phát ra tiếng kêu mỗi khi có gió vào, mỉm cười Lucy nhớ tới Natsu.

Sáng hôm sau, tại lớp 12a8

Bisca: - Natsu về rồi kà, có Lucy nữa.

All: - Đâu? Mau ra xem!

Mọi người ùa ra xem, vẫn là cái tướng ngáp ngủ của Natsu và dáng đi trầm tĩnh của Lucy. Họ thật đẹp đôi trong mắt mọi người. Tin Lucy và Natsu bệnh đã lan ra khắp trường nên khi họ vừa bước vào cổng thì bao nhiu cặp mắt vui sướng nhìn quá trời, đủ biết là 2 người nổi tiếng cỡ nào. Natsu không để ý tới họ mà chỉ quan tâm Lucy.

Natsu: - Lucy sao vậy? Từ nãy đến giờ thấy bùn hem à.

Lucy: - Uhm..tại hơi mệt.

Natsu: - Có cần Natsu đưa về không?

Lucy: - Thui khỏi..vào lớp đi.

2 người vào lớp, tràng pháo tay vỗ đều và lớn khién cả 2 bất ngờ.

Alzack: - Cung hỉ, cung hỉ. Về rồi.

Levy: - Hehe, nhớ tui quá chịu hông nổi nên về hả Natsu?

Natsu: - Tự tin ớn hem, ở với Lucy sướng thấy mồ.

Levy: - Haha, dính chưởng của Lucy òi hả?

Lucy: - Chưởng gì? Nói bậy đi á.

Bisca: - Ai mà không biết Lucy nhà mình xinh đẹp nhất trời nè.

Lucy: - Hì..khen quá à.

Juvia: - Natsu đến lớp trễ vậy? Rước Lucy sao?

Natsu: - Oh.. - Natsu thờ ơ quay lại trả lời.

Juvia: - Ăn sáng không? Đi nha!

Natsu: - Thui, anh đang có việc với Lucy. Đi 1 mình đi.

Juvia: - Uhm..

Trông Juvia buồn thấy mà tội, và lúc đó, ánh mắt của Gray cũng dõi theo.
Tiếng cười rôm rả trong lớp học, quả thật khi có Natsu và Lucy về thì lớp vui hẳn lên như có sức sống mới vậy.

"Reng....."

Tiếng chuông vào học đã đến, ai nấy vào chỗ ngồi. Thầy Bob điềm đạm bước vào, hình như theo sau là 1 cậu học sinh.

Bob: - Hi. Goodmorning!

All: - Thầy nói tiếng anh dở quá ^__^

Bob: - Trời, bắt bẻ á. Natsu, Lucy đi học rồi hả?

Natsu: - Hehe, định nghỉ mà Lucy không cho đó thầy.

Lucy: - Tại Natsu lười, thầy cho Natsu xuống quét sân đi thầy.

Natsu: - Ác ác, khỏi chở về á.

Lucy: - Hông thèm đâu.

Bob: - Im nào, hôm nay thầy giới thiệu với các em 1 học sinh mới từ Mĩ chuyển về. Vào đi Loke!

Học sinh mới ấy bước chậm rãi vào lớp, những tiếng xì xầm vang lên, đặc biệt là bọn con gái. Anh quá đẹp trai, thân hình cực chuẩn, cao ráo nữa và kèm theo là 1 nụ cười giết chết biết bao trái tim nữ sinh.

Loke: - Hello everybody. I'm Loke.

All: - Hi!

Bob: - Loke em xuống chỗ Lucy đi, còn 1 chỗ trống á. Lucy là lớp trưởng, có gì cứ hỏi.

Loke: - Vâng!

Natsu: - Em không đồng ý đâu. – nó bĩu môi.

Bob: - Hở? Gì thế Natsu?

Natsu: - Bạn này hem được ngồi đó.

Levy: - Sao vậy ba?

Natsu: - Trăng với sao gì =_=

Bob: - Thôi thầy đi dạy, đừng ý kiến nữa nha Natsu.

Loke xuống chỗ Lucy ngồi, đằng sau là mấy cặp mắt trái tim của bọn con gái và ghen tị của tụi con trai. Lại gần Lucy, anh nở nụ cười.

Loke: - Mình ngồi đây nha.

Lucy: - Ok! Xin mời - Lucy nở nụ cười lịch sự.

Loke: - Lucy xinh quá à

Lucy: - Hì..

Anh ngồi xuống tự nhiên cảm giác có ai đó đang dòm mình chằm chằm, quay lại thì không thấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu