Chapter 11

Gần 12h rồi, trong khi 2 người họ mãi ngắm những vì sao trên trời thì chuông điện thoại của Natsu reo liên tục, tắt rồi mà nó vẫn reo. Bực bội, Natsu lôi nó ra xem ai gọi dù biết chắc là Juvia. Trời gần 30 cuộc, nhắn tin 20 lần cô này cũng giàu dữ. Nhìn Natsu thở dài khi điện thoại mình sắp nổ tung, Lucy đứng dậy phủi quần áo.

Lucy: - Về thôi Natsu, nửa đêm rồi đó.

Natsu: - Ơ, sao lại về. Ngồi chút nữa, kệ cô ấy đi.

Lucy: - Nhưng Lucy buồn ngủ lắm gòi á, còn nhiều thời gian mà từ từ đi.

Natsu: - Uhm.

Họ đứng dậy ra về, nhưng giờ này còn xe đâu mà về. Cái xe hồi nãy chắc đợi lâu quá nên chạy mất còn đâu, gãi đầu Natsu nói.

Natsu: - Lucy ơi, chắc....

Lucy: - Hả? Đừng nói là cuốc bộ nha!

Natsu: - Hên xui...

Lucy: - Xỉu ...a may quá xe tới kìa. Gọi nó đi Natsu!

Natsu: - Ê ông taxi, vào đây.

May là còn chiếc xe cuối cùng đi tới khu này, bước lên xe Natsu và Lucy thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi, tuyết rơi thật đẹp, từng hàng từng hàng trắng xóa. 1 bức tranh mùa đông hoàn mĩ nhất mà Natsu từng thấy từ trước đến giờ, buổi tối khó quên nhất, có lẽ là có Lucy bên cạnh. Quay sang định hỏi Lucy thì cô đã ngủ mất, nhìn trông tội tội làm sao. Bác tài cười.

Bác tài (BT): - Cô bạn của cháu đẹp quá, ngủ rất dễ thương!

Natsu: - Công chúa mà bác, không đẹp sao được!

BT: - Ai là hoàng tử? Cháu à?

Natsu: - Dạ.

BT: - Uhm, tuyệt đấy.

Mới đó mà đã về tới bệnh viện rồi, Natsu ước sao thời gian đừng đi tới nữa mà hãy dừng lại, bởi vì có thể sau khi xuống xe Natsu sẽ không còn cơ hội được ở gần Lucy nữa khi mà Juvia sẽ theo nó suốt sau chuyện này. Quả như Natsu đoán, Juvia đã bước ra thật nhanh mở cửa xe, kéo Natsu ra và ôm chầm lấy nó.

Juvia: - Anh đi đâu vậy? Em lo quá!

Natsu: - Anh chưa muốn chết, bỏ ra đi..Lucy còn chưa xuống xe mà!

Juvia: - Uh..vào nhanh không thôi cảm đó..

Natsu: - Oh..Lucy ơi xuống xe nà.

Lucy(mở mắt): - Ưn..ưn..tới rồi sao? Natsu giúp Lucy nha.

Natsu cúi xuống kéo Lucy ra khỏi cửa xe và đi vào, bỏ mặc Juvia ở đó. Về phòng, Natsu cười tinh nghịch nhìn Lucy.

Natsu: - Công chúa à, đi ngủ thôi nhé. Công chúa mệt quá rồi kìa.

Lucy: - Hì..hoàng tử đáng iu quá ta ..được rồi ..mà nè.

Natsu: - Sao? Ơ...

Lucy tặng Natsu 1 nụ hôn ngay má, xem như là cám ơn về tất cả mọi chuyện hôm nay Natsu đã làm vì Lucy, cả cái vòng tay nữa. Natsu được kiss bất ngờ thế từ ngạc nhiên chuyển sang ửng đỏ nhẹ sau cùng là đỏ hết cả mặt.

Lucy: - Natsu sao thế? Sắc mặt biến đổi liên tục á, mắc cười ghê. Thoy Lucy đi ngủ nha, mai gặp.

Natsu: - Mai..g..ặp

Lucy đã lên giường ngủ rồi nhưng sao Natsu vẫn đứng như tượng ở đó, mặt như người say rượu, đi lại giường nằm xuống mà lòng thì hạnh phúc quá trời. Thoáng chốc đó mà 1 tuần trôi qua thật nhanh chóng, kể từ sau việc đó thì 2 người không còn được ra ngoài nữa bởi đi ra là đã gặp y tá túc trực gòi. Ngày về, Natsu chạy lại gần Lucy đang thu xếp đồ đạc và định hù Lucy chơi, đúng lúc Lucy quay lại phía sau là Natsu hết hồn. 2 gương mặt thật gần nhau, tiến sát 1 chút nữa là..., bị tình cảnh như vậy sao không ai chịu lên tiếng trước hết cứ đứng yên như vậy, tim thì tăng lên vài nhịp mỗi giây. Chợt Juvia vào.

Juvia: - Natsu, nhanh đi nào. Sắp trễ chuyến bay rồi, mà 2 người làm gì thế kia?

Lucy: - Không có gì...lẹ đi Natsu!

Natsu: - Òh..òh..

Juvia: - Sao thế? 2 người sốt à?

Natsu và Lucy: - Không có...

Juvia chưng hửng vì sao lại đồng thanh ghê vậy. Họ ra sân bay và bay về Magnolia.

Natsu: - Oa....!

Lucy: - Magnolia! Yêu nó ghê, mai là phải đi học rồi. Mau về nhà đi Natsu.

Natsu: - Chài, làm gì mà dữ thế, thi xong rồi giờ thì chỉ chờ tết đến thui mà.

Lucy: - Nhưng mà...

Natsu: - Bỏ qua đi..kiếm cái gì bỏ bụng ế.

Juvia: - Ăn quài.

Natsu: - Kệ anh, mà em cũng về sớm đi.

Natsu nắm tay Lucy chạy đi mất. Còn Lucy, điều cô lo không phải là học gì hết mà đó là người bố doanh nhân của mình. Ông rất nguyên tắc, bảo thủ từ bé đến giờ Lucy chưa làm phật lòng bố hay làm bố nổi giận. Duy nhất lần này, cô đi 1 tuần liền mà không nói cho ông biết. Natsu thì quá vô tư không biết nỗi lo mà Lucy đang nghĩ. Họ đi khắp các hàng ăn Magnolia, shopping đến tối mịt mới về. Natsu thấy Lucy cứ buồn buồn hoài nên nói.

Natsu: - Thôi Natsu đưa Lucy về nhé, Lucy cũng mệt rồi.

Lucy: - Uhm..

Khi họ về tới nhà Lucy, vừa xuống xe Natsu bất ngờ trước 1 hàng vệ sĩ nghiêm nghị ở cổng, thấy Lucy họ cung kính chào.

Voice: - Chào tiểu thư!

Lucy: - Chào, bố tôi trong đó à?

Voice: - Vâng, Tổng giám đốc đang chờ cô trong đó.

Lucy: - Cám ơn ..à..Natsu nè, cám ơn nhá. Natsu về đi muộn rồi đó.

Natsu: - Uhm..mai Natsu đón Lucy được không?

Lucy: - Uhm..byebye

Natsu: - Bye..

Nói xong Lucy đẩy cửa bước vào, Natsu cảm nhận được không khí lạnh lẽo tỏa ra từ ngôi nhà này. Nó đi nhưng vẫn không quên nhìn lại. Phải chăng công chúa còn 1 điều gì đó không thể nói được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu