Chapter 10
Lucy: - Từ từ nha Natsu, té là gãy xương á.
Natsu: - Hì bộ Lucy không tin Natsu hả? Natsu trốn học mấy chục lần rồi, đừng có lo mà.
Lucy: - Ok, tin đấy nha.
Lucy đưa tay cho Natsu nắm rồi trèo qua cửa sổ, bỗng Lucy trượt chân té kéo theo cả Natsu nằm vô bãi cỏ gần đó. Xui là ông bảo vệ nghe thấy tiếng động, nên bèn chạy tới khám xét. Lucy ngã lên người Natsu, êm ghê vậy đấy, thấy chú bảo vệ tới Natsu bèn nói.
Natsu: - Lucy nằm yên đây nha, để Natsu.
Bảo vệ: - Ai đó? Đứng dậy mau
Natsu: - Chú ơi, cháu nè. Là nhóc Natsu ạ, tại cháu đi vòng vòng bệnh viện nên không để ý té vào đây.
Bảo vệ : - À, anh ơi mau về đi. Giờ này cấm bệnh nhân ra ngoài.
Natsu: - Dạ. Á! Chú ơi hồi nãy cháu thấy có 1 bóng đen chạy về phía kia đó. Nó mập lắm.
Bảo vệ: - Anh mau về đi, nguy hiểm đó. Để tui đi kiểm tra.
Natsu: - Yes sir.
Người bảo vệ chạy nhanh về phía khu nhà ăn, không biết rằng đằng sau bụi cây có 1 người đang cười khúc khích vì trò nghịch ngợm của Natsu. Nhìn thật kĩ để chú đó đi gòi, Natsu lại gần Lucy kéo cô dậy, cười láu cá.
Natsu: - Thấy không, ngon ơ á.
Lucy: - Bó tay Natsu, ui sao lạnh quá!
Natsu: - Vậy hả? Vậy đi nhanh không khéo Lucy bệnh nữa giờ.
Lucy: - Mà đi đâu?
Natsu: - Đi đi rồi biết mà.
Natsu kéo tay Lucy chạy ra khỏi cổng sau bệnh viện, trời lúc này khá lạnh nên Lucy hắt xì liên tục, thấy vậy Natsu liền khoác cho Lucy thêm cái áo của mình.
Natsu: - Lucy mặc thêm đi, coi chừng bịnh nữa á.
Lucy: - Cám ơn Natsu .. hơ hơ..ắt xì!
Natsu: - Gần tới rồi đó, cố tí nữa nha.
Natsu và Lucy đi tới 1 khu phố náo nhiệt, nó trông rất nóng so với thời tiết lạnh lẽo bây giờ. Mọi người ai cũng cười rất tươi như mong chờ mùa đông này lắm, Natsu nắm tay Lucy chạy tới 1 quán ăn gần đó.
Natsu: - Đây nè Lucy, vào đi. Natsu mong được vô lâu lắm gòi đó nha.
Lucy: - Không lẽ Natsu dẫn Lucy đến đây chỉ vì ăn hả?
Natsu: - Cái hay còn ở phía sau mà.
Sau khi ăn uống no nê rồi, thì Natsu lại kéo Lucy đi vào cửa hàng nào đó. Bảo Lucy đứng chờ ở ngoài, Natsu vào mua 1 cái gì đó rồi đi ra. Họ tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, không khí khá nhộn nhịp và dù cho Lucy có gặng hỏi thế nào Natsu cũng không nói mình mua gì, mà chỉ tủm tỉm cười. Không biết thế nào mà Natsu có thể rành tất cả những nơi ở đây, chắc trốn viện quá, được 1 lát chuông điện thoại Natsu lại reo lên khỏi cần biết đó là Juvia. Lucy định bảo Natsu nghe nhưng lại thôi, cô không muốn ai xen ngang cuộc đi chơi này. 2 bàn tay lạnh sưởi ấm cho nhau, họ đón taxi đến 1 nơi xa tránh cuộc ồn ào tấp nập lúc nãy. Chiếc xe dừng lại ở 1 khu trượt tuyết nhỏ, yên tĩnh và lạnh cực kì, vừa bước xuống xe thì Natsu và Lucy đã run lên cầm cập, thở ra khói luôn.
Lucy: - Trời ơi, Natsu dẫn Lucy đi đâu mà nó lạnh quá nè.
Natsu: - Không ngờ nó lại lạnh vậy, thôi kệ đi. Vào đây nà Lucy.
2 người đi vào khu trượt tuyết, vắng tanh không 1 bóng người. Natsu đi lại 1 góc lôi ra 2 bộ đồ nghề trượt tuyết đưa cho Lucy.
Natsu: - Nè, đeo vô đi Lucy.
Lucy: - Chi?
Natsu: - Chơi chứ chi, hỏi ngộ ha.
Lucy: - Trời, gần 10h òi đó nha.
Natsu: - Có sao, hiếm lắm mới có dịp mà. Không chơi uổng lắm.
Lucy: - Thích thì chiều, lỡ bệnh rồi cho bệnh luôn.
Khu trượt tuyết im ắng bỗng rộn vang tiếng cười của 2 người bạn nhỏ, họ chơi khá sung trượt hết lần này đến lần khác, té lăn quay, có khi sút luôn cả giày trượt. Chơi đã đời, xong lại ngồi gần cái mỏm núi tuyết nhân tạo. Lucy thở.
Lucy: - Phen này bệnh nặng thim là tại Natsu đó nha.
Natsu: - Natsu cũng vậy chớ bộ, bỏ chơi lâu quá cái nó lục nghề.
Lucy: - Lucy chưa chơi cũng lục nghề rồi, mà Natsu tìm đâu chỗ hay vậy?
Natsu: - Ùa ùa.. nhờ người quen đó. À, Lucy có thích chỗ này hem.
Lucy: - Rất tuyệt cho dù có lạnh thấu xương, yên bình lắm. Cám ơn Natsu.
Natsu: - Hem có gì. Lucy nghe truyền thuyết về hoàng tử chưa?
Lucy: - Chưa, Natsu kể đi.
Natsu: - Ngày xưa, tại 1 vương quốc giàu có nọ có 1 chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi nhưng chàng rất cô đơn. Vì để che giấu nỗi cô đơn đó nên chàng đã chọc phá các bạn của mình, nhiều năm như vậy. Cho đến 1 lúc, hoàng tử gặp công chúa và chàng vấp phải tính tình ngang bướng nhưng khá dịu dàng, nàng rất xinh đẹp tựa như hàng vạn vì sao trên trời...(lấy hơi nói tiếp)..2 người khắc khẩu nhau suốt 1 thời gian dài, cho đến khi họ cùng đi làm việc cho trường của mình. Công chúa gặp nạn, hoàng tử đã cứu cô và từ đó chàng thấy lòng mình lỗi nhịp tim khi thấy công chúa.
Lucy: - Sao nữa? Hay quá à
Natsu: - Uhm .. đến 1 ngày nọ chàng hoàng tử ấy quyết định bày tỏ với công chúa. Chàng đã mua 1 sợi lắc tay tặng cho cô ấy, mong là có thể bảo vệ cho nàng suốt đời ..
Lucy: - Cảm động quá, vậy công chúa có đồng ý không?
Natsu: - Lucy đoán xem nè.
Lucy: - 100% đồng ý!
Natsu: - Yes, đây là câu chuyện về vùng đất này đó.
Lucy: - Tuyệt vời, họ sẽ rất hạnh phúc.
Natsu: - Lucy... nè..có cái này tặng cho Lucy đó, đưa tay ra đi.
Lucy: - Sao? Tặng Lucy á, hồi hộp quá ta.
Natsu lôi trong túi ra 1 cái hộp nhỏ, đưa lại gần Lucy và mở nó ra. Ánh sáng bạc lóe lên trong thật vui mắt, như 1 vì sao đang lấp lánh trên trời đêm kia vậy.
Lucy: - Đẹp quá, đây là ... - nhỏ vô cùng ngạc nhiên.
Natsu: - Uh, cái lắc tay bạc y như trong câu chuyện đó đó. Lucy nhận nhé...và còn..1 điều nữa...
Lucy: - Sao...?
Natsu: - Lucy có muốn làm công chúa không?
Lucy: - Hì, công chúa thì ai mà không thích nè, nhưng không có hoàng tử thì chịu thôi. Mà Natsu tặng cho Lucy vật này làm gì..? Đẹp quá Lucy không dám nhận.
Natsu: - Đừng mà ...vậy trong thời gian Lucy tìm được hoàng tử...thì..thì ..
Lucy: - Thì sao?
Natsu: - Làm công chúa của Natsu nhé...
Lucy: - Hả..?
Natsu: - Được không Lucy? (gương mặt baby)
Lucy: - Uh..được thôi hoàng tử à.
Natsu: - Yeah! - nó đeo sợi lắc vào tay Lucy, ánh sáng nhẹ hắt vào gương mặt Lucy.
Lucy mỉm cười, đối với người ngẩn ra nãy giờ như Natsu thì nó quả thật không gì sánh nổi. Tim Natsu đập mạnh quá trời, mém chút nữa Lucy nghe thấy, có lẽ.. hình như.. chắc là Natsu thích Lucy rồi. Nó đứng dậy hét lớn.
Natsu: - Từ nay..hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa!!!
Lucy: - Trời, con nít quá đi à. – Lucy cười khúc khích.
Trông cái dáng vẻ đầy hí hửng đó Lucy thấy Natsu đáng yêu làm sao, cái lắc tay phát ra tiếng kêu nữa. Natsu y như con nít được quà, làm những chuyện khiến người khác bất ngờ nhưng thích thú, không biết từ lúc nào Lucy không có ác cảm với Natsu nữa mà cảm giác đổi lại là hạnh phúc và vui vẻ. Natsu có biết điều đó không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top