Go with me

Các bạn còn nhớ chap The past không? Hà, sau khi Anh Dũng chết dưới con dao mổ đầy sát khí của Khánh Linh, hắn ta đã được an táng cẩn thận. Vì cảnh sát không tìm thấy đc hung thủ hay bất cứ chứng cứ nào( cô ta đã quay lại và dàn xếp thành một vụ tự sát) thế nên cảnh sát đành phải khép lại vụ án với bao dấu hỏi chấm. Và dường như, chết quá oan(điêu vler), vì vẫn còn luyến tiếc dưới trần gian,linh hồn hắn vẫn còn lẩn khuất đâu đấy, chờ một người thân mình để kéo xuống cùng...
Hắn ta có một thằng bạn thân tên Dương. Thằng này... umk... nói chung là menly hơn thằng kia nhiều. Ít ra có thể làm công. Tình sử chẳng có, kinh nghiệm 1 đêm thì... Maria Ozawa cx phải dập đầu mà quỳ lạy( thằng này xem porn quá đà)
Sức công phá phải chục lần 1 đêm nói gì 7 lần (chụy dạy mày hết đó ahihi :>>)
Chúng nó đi đâu cx có nhau, làm gì cx có nhau, đã từng ngoắc tay rằng nếu cả 2 đứa đều FA thì thằng Dương sẽ nguyện làm công, Dũng sẽ nguyện làm thụ, 7 lần một đêm. Chính vì quá thân thiết, thế nên Dương không đành lòng mất bạn, không chấp nhận được cái chết của bạn, hắn ta đành lấy chiếc áo sơ mi của Dũng làm kỉ vật cho người anh em xấu số của mình. Nhưng hắn ta không biết rằng, nếu không đốt chiếc áo đó, hắn sẽ có "người" theo đến cuối đời đấy., Ở bên thế giới bên kia, Dũng biết được ai giữ chiếc áo cũ của mình, mỉm cười nham hiểm, vì hắn biết đó chính là cánh cổng, cơ hội cuối cùng để hắn đưa một người theo hắn...
Sau nỗi đau mất bạn, Dương trở nên lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Hắn bắt đầu tự kỉ, suốt ngày ở một góc tối lẩm nhẩm những điều về Dũng. Dũng thấy thế, có vẻ mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi nhỉ...Hắn bắt đầu chơi cái trò chơi gọi là" ám ảnh". Dương cảm thấy sau mình luôn là một ai đó nhưng quay lại... thì chẳng thấy gì hết, ngoài hơi thở dốc
của mình. Nhà hắn, tự nhiên lạnh như băng, trong khi bọn bạn chúng nó bật 2;3 cái điều hòa mà chúng nó còn kêu ngốt chết mịa. Và khi hắn đang ngủ ngon thì tự nhiên cái áo sơ mi hắn treo trên tường lại cứ phất phơ, phe phẩy, đôi khi còn rõ ràng một cái bóng trắng toát mang dáng hình của thằng bạn thân yêu của mình. Đôi khi, đã 2h sáng mà hắn ta vx còn bật dạy vs người vã mồ hôi vì gặp ác mộng, rồi nhìn thấy cái bóng lấp ló trên đầu giường mình. Hắn luôn cảm thấy có người theo dõi hắn( chuẩn mịa ra rồi còn gì). Rồi ngày qua ngày, lúc nào cx mang trong mình cái cảm giác nơp nớp li sợ bị chôn sâu, khắc vào tiềm thức hắn, khiến hắn trở nên điên loạn như hút cần vậy. Lúc vui, lúc buồn, lúc cười, lúc khóc, không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa. Hắn cũng đã đi khám, nhưng mấy ông bác sĩ( lang băm) chỉ biết là bị rối loạn lưỡng cực ( cảm xúc) và kê đơn thuốc, chả phát hiện ra đc cái del gì nx. Hắn bị Dũng khủng khoảng tâm lí đến lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại, rồi như trong cơn mê, hắn lại tự dấn sâu mình vào nỗi sợ hãi như bước chân vào đầm lầy và cứ lún sâu xuống, chẳng biết đáy ở đâu, tất cả như một vòng xoái nước kéo hắn xuống làm hắn chết ngạt. Và khi căn bệnh của hắn đã lên đến đỉnh điểm, Dũng đã sắp xếp một vụ gọi là" tự tử". Hắn ta nở một nụ cười điên dại, kinh tởm nhất, vì, anh em sắp đc đoàn tụ rồi...
Đêm, 12h. Đã khuya khoắt lắm rồi, khi Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ- chắc có lẽ lúc đó là cái lúc dễ chịu nhất. Dũng đột nhiên xuất hiện (ma mà mấy chú) rồi khoác chiếc áo sơmi kỉ vật lên, rồi thì thầm vào tai Dương những lời lẽ "ngọt ngào" nhất:
- Thằng chó này, tao là Dũng này mày!!
Dương bật dậy, hắn nhìn trân trối vào bóng ma đó, ngạc nhiên lẫn vui sướng:
- Mày, mày đã quay trở lại rồi, mày biết tao nhớ mày lắm không???? Con chó, tao tưởng mày ngỏm rồi??
Dũng làm lơ, chỉ thầm thì:
- Đi với tao nào!!
- Ơ.. umk
Hắn ta dẫn con người xấu số đó đến chỗ ban công, gợi ra bao nhiêu kỉ niệm mà hắn và Dương đã chơi. Nghe thật đầy hoài niệm, những hoài niệm không còn nx... Dũng chợt thấy cay cay làm sao đó, tự nhiên thấy chút hối hận. Nhưng những cảm xúc đó chẳng dư vị lại cho hắn một chút nào. Hắn gạt hết ra rồi tiếp tục công việc mình. Hắn bay lơ lửng trong không khí, cùng Dương đứng ngắm ánh trăng đày ma mị. Rồi hắn cố tình để bay chiếc áo kỉ vật, rồi nói:
- Mày ơi, chiếc áo, chiếc áo bay rồi!! Nhặt lại giúp tao đi!!
Dương vx ngu ngốc làm theo lời hắn. Con người " ngây thơ" đó trèo lên lan can cố với lấy chiếc áo. Rồi, VỤT một phát. Hắn mất thăng bằng, rơi từ tầng 4 xuống tầng 1. Chiếc áo cứ việc bay, cinf hắn cứ việc rơi. Hắn không hét, không gì cả, chỉ một khuôn mặt vô cảm xúc. Rồi hắn cứ rơi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xuống mặt đất. "Phụt". Một dòng máu tươi bắn ra khỏi chiếc cổ của hắn. Máu bắn tung tóe khắp khoảng đất đó. Đỏ thắm, đẹp tuyệt, loang lổ ngững vệt sáng của ánh trăng. Một cái chết đau đớn nhưng thật tuyệt mĩ. Dương nhắm mắt. Cái cổ của hắn gãy vụn. Xương nát bét. Sót lại một nụ cười mỉm...Cuối cùng hắn cũng đã được giải thoát rồi. Hắn chết thật nhẹ nhàng, vì đã đc gặp bạn mình.Dũng từ trẻn bay xuống. Bên cạnh xác bạn, hắn quệt nước mắt trực trào, hắn nở nụ cười mãn nguyện, thì thầm
- Cuối cùng anh em ta đã đoàn tụ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creeptic