You and I
Buổi chiều hôm cuối, có một người con trai mặc áo vest lịch thiệp đi dạo trên con đường vắng vẻ của khu nhà cũ phía tây. Từng bước đi chập choạng mệt mỏi theo sau ánh hoàng hôn buông xuống nhạt nhòa, ánh chiều tàn chia hai nửa sáng tối như cảm xúc xẻ chia đôi nửa trong lòng con người kia.
Làn hơi trắng xóa bay lên mờ mịt trước mắt sau tiếng thở dài, anh nhẹ đưa đôi mắt hướng về phía công viên cũ đã bỏ hoang, nơi có một cây hoa anh đào đã nhiều năm tuổi.
Sắp đã là cuối thu, gió từng đợt thổi mang chút lạnh lẽo và khô khốc, cây hoa ấy cũng lại mang từng đợt lá rụng xuống, trông héo úa và tàn phai đến não nề.
Anh hướng mình rẽ vào nơi ấy, lẳng lặng rút đôi tay mình ra khỏi túi áo khoác ngoài, ngón tay thô rạp vì gió lạnh mà trở nên cứng cáp. Tiến đến gần cái cây ấy, anh chăm chút nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên thân cây.
"KTH & JJK"
Từng chút một vuốt nhẹ lên một dấu tích đã hằn lâu trên thân cây khiến anh lại mang mác nhớ đến một người - một chàng trai nhỏ của anh thuở ấy.
Khi xưa Taehyung và Jungkook là đôi trẻ sống gần nhà nhau, Taehyung hơn Jungkook tận hai tuổi. Jungkook - nhóc ấy là một đứa trẻ rất nghe lời và rất dễ thương. Cả hai ở bên nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ từ những cây kẹo cho đến những hình dán nhỏ nhắn. Taehyung ban đầu thương cậu bé ấy như một người em trai bé nhỏ của mình. Nhưng cho đến khi anh đứng trên chiếc cao tốc, nhìn nhóc ấy sau lớp cửa kính dày của con tàu, Taehyung mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhóc sâu đậm đến nhường nào. Chỉ là hai năm bên nhau nhưng không ngờ chấp niệm lại đậm sâu đến thế!!
Mà...có tiếc nuối cũng chẳng được gì, ba anh - ông ấy là một thương nhân, công việc của ông ấy là chuyển nhà như cơm bữa, đi khắp cái đất nước Đại Hàn này. Taehyung không thể kết bạn với ai dài lâu, cũng chẳng có một kỉ niệm nào đáng nhớ. Vậy mà, từ khi nhóc ấy đến, mọi thứ lại chuyển hóa khác đi. Anh bắt đầu biết hy vọng, biết chăm chỉ làm việc để đạt được cái mình muốn hơn.
Nhưng đó là câu chuyện của 10 năm trước khi anh vừa tròn 15 tuổi.
Còn cậu bây giờ đang ở đâu, sống ra sao, hạnh phúc thế nào? Làm sao mà anh biết được...
"Kengg"
Nắm chặt chiếc chuông khi xưa chính tay cậu nhóc tặng, Taehyung cười nhẹ nhàng. Nhắm mắt tận hưởng những luồn gió lướt qua mi mắt mà thầm nghĩ.
Có lẽ 10 năm qua cậu ấy cũng đã quên anh rồi, quên một Taehyung lúc nào cũng cau mày khó chịu, lạnh lùng và bất cần mọi thứ.
Hẳn là giờ đây nhóc ấy đã chuyển đến một nơi ở mới, có bạn bè và chắc là bạn gái luôn rồi nhỉ?
Có lẽ vậy, nhóc ấy quên anh rồi!
"Taehyung?"
Đôi mắt anh khẽ mở, mờ nhạt nhìn về phía người gọi tên mình.
Có một thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn đang chậm dần từng bước tiến tới chỗ anh. Cậu ấy mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, quần ôm dài bó sát đôi chân thon gọn kia, trên cổ quàng chiếc khăn choàng đỏ rượu. Gương mặt nhỏ nhắn ưng ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt to tròn đọng một lớp màng sương long lanh cùng bờ môi hồng mềm mịn thổi ra từng làn khỏi nhỏ trắng buốt .
Thật quen thuộc...và cũng thật xinh đẹp.
"Cậu là ai?"
"Anh... không nhớ em sao?"
Taehyung định hình vài giây để nhớ lại từng gặp chàng trai này từ lúc nào, anh mới chỉ về nước một năm, sắp xếp hết thảy công việc trong một tháng để có thời gian nghỉ ngơi. Tự hỏi trong chín năm bôn ba ở Pháp, một năm về nước dùi mặt vào công việc. Trừ việc gặp trợ lý 24/7 và đối tác làm ăn thì số lần gặp người ngoài của anh là bằng 0. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng người trước mắt anh có chút thân quen.
"Xin hỏi tôi đã gặp cậu bao giờ?" - Anh cất giọng hỏi
"Taehuyngie, là anh!!!"
"Nà..!!"
"Taehyungie, em nhớ anh"
Giây phút ấy có cái gì đó nhói lên trong lồng ngực anh đôi chút.
Thực sự không dám chắc nhưng có khi nào...
Cậu con trai ấy vẫn đứng lặng im, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, trong vắt làm anh khẽ rung động trong lòng.
"Kengg"
<Anh hãy giữ chiếc chuông này nhé, nó có khắc chữ An, em mong anh đi có thể luôn khỏe mạnh bình an là được rồi. Anh một chiếc, em một chiếc. Sau này có gặp lại hãy lấy nó làm tin nhé!!>
Cậu con trai ấy đưa đôi tay mình ra, nơi có chiếc chuông màu vàng đã ngả màu nhạt về phía anh.
Là định mệnh chăng?
"JungKook?"
"Jeon JungKook là em sao?"- Taehyung mở to mắt, ngạc nhiên tột độ.
Em ấy vẫn ở đây sao? Vẫn còn giữ chiếc chuông ấy? Vẫn còn nhớ đến anh ?
Trong không gian như ngưng động ấy, có một giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt đỏ ửng của ai kia.
Em ấy khóc rồi, tiếng nức nở vang lên như xóa tan cái lạnh cuối thu này.
"Anh còn nhớ em không? Anh còn nhớ Jungkook này không? Em thực sự nhớ anh, nhớ rất nhiều. Mười năm nay, lúc nào em cũng nghĩ về anh. Cảm tưởng ban đầu em tưởng chỉ xem anh như là anh trai nhưng.
Nhưng.. sự thực là...em đã yêu anh Taehyung à!"
Cậu nhóc ấy cứ khóc như thế, Taehyung anh cũng nhận ra tim mình cũng đang đập nhanh lạ thường theo từng tiếng nấc nghẹn ngào kia.
À phải rồi, em ấy cũng yêu mình.
Bước nhanh đến nơi Jungkook đang đứng. Anh đưa tay nhanh ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, hít vào mùi oải hương thơm ngát nhè nhẹ trên mái tóc của cậu ấy. Nắm lấy đôi tay đang đeo chiếc chuông nhỏ kia. Cả hai chiếc vật tín va vào nhau kêu lên 1 tiếng leng keng quen thuộc.
" Quá khứ trước kia ra sao với anh giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi, hiện tại anh chỉ biết duy nhất một điều rằng, mười năm trước cho đến tận bây giờ. Anh vốn chỉ yêu duy nhất một người có tên Jeon Jungkook thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top