Chương 6
Thời gian quả thật là một thứ vô hạn. Nhưng đối với Kwon Yuri nó lại vô cùng ngắn ngủi. Phải, nó đúng là rất ngắn. Những kỉ niệm đẹp mà cô cùng Choi Minho đã trải qua trong thời gian vừa rồi sẽ là kỉ niệm đẹp nhất về mối tình đầu của cô. Và cứ thế nó đã trôi qua.
Thụy Điển, 6 năm sau.
"Kwon Yuri, em đang ở đâu?" Tiếng người đàn ông nói giọng điệu rất vui vẻ.
"Em đang làm việc, anh cũng biết sắp tới em sẽ có buổi triển lãm mà." Kwon Yuri vừa cười vừa nói.
" Anh biết, nhưng em không nên làm việc quá, không khéo lại nhập viện như lần trước." Vừa nói anh vừa lo không biết cô có biết chăm lo cho sức khỏe của mình không.
"Được rồi. Anh không cần phải lo cho em, em chỉ mới vào làm việc có 30 phút là anh lại gọi đến đấy. Em sẽ chú ý và sẽ không làm anh lo. Thế chuyến công tác của anh tại Mỹ sao rồi? Ba mẹ anh tại Mỹ có khỏe không?"
"Mọi chuyện đều ổn thỏa. Ba mẹ anh cũng rất khỏe. Tháng sau họ sẽ về Hàn Quốc."
"Vậy thì anh cũng sẽ về Hàn Quốc đúng không?"
"Anh sẽ về. Nhưng trước tiên sẽ về Thụy Điển khi xong mọi việc tại đây."
"Được. Vậy em chờ anh. Anh mau đi nghỉ đi." Nói xong cô cúp máy ngay, vì cô biết anh sẽ chờ cô gạc máy trước.
Thời tiết bây giờ tại Thụy Điển rất đẹp. Vì đang là mùa thu nên cũng có chút lạnh. Sau khi nói chuyện với Nichkhun xong cô lập tức rời bàn xoay để ra ngoài hóng gió. Phải người đàn ông vừa nãy nói chuyện điện thoại với cô chính là Nichkhun. Lúc cô vừa sang Thụy Điển bắt gặp Nichkhun cũng rất là bất ngờ. Anh là sang Thụy Điển học ngành tài chính, còn cô là học về gốm. Thời gian tại Thụy Điển cô và anh cũng nói chuyện thường xuyên nên đã thành bạn thân. Anh cũng đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình đối với cô, nhưng lần nào cô cũng chỉ nói một câu"Em thích làm bạn thân của anh hơn". Nếu được cô rất muốn tìm cho anh một người tâm đầu ý hợp với mình.
Ngay hôm đó tại Mỹ, New York. Một bóng lưng cao lớn của một chàng trai tầm 27,28 tuổi đang đứng ngay bên cửa kính trong suốt nhìn xuống nơi được cho "Thành phố bận rộn nhất thế giới". Cảnh quang sáng sớm thật là đẹp, nhưng khuôn mặt của chàng trai không một biểu cảm mà rất lạnh lùng. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Tổng giám đốc, có đối tác bên BJ tới gặp." Thư ký Han hỏi.
"Được cho họ vào."
"Tổng giám đốc Choi cho mời anh vào."
"Cảm ơn anh."
"Xin chào anh, tôi là Nichkhun, đại diện cho BJ để bàn việc họp tác cho dự án mới."
"Xin chào. Tôi là Choi Minho rất hân hạnh được biết anh, tổng giám đốc Nichkhun."
Cả hai người từ khi nhìn thấy mặt nhau đã cảm thấy rất quen nhưng không tài nào nhớ ra nam nhân trước mặt họ là ai. Sau hơn 1 tiếng bàn việc hai người đàn ông cùng nhau đi dùng bữa. Nơi họ đến là một nhà hàng nổi tiếng tại giữa trung tâm thành phố New YorkThờihà hàng Bâtard.
"Chẳng hay anh đã có người yêu chưa, anh Nichkhun?" Choi Minho hỏi.
"Chưa. Tôi có thích một cô gái từ rất lâu. Nhưng cô ấy chỉ xem tôi là bạn cùng lắm như là một người anh trai của cô ấy thôi."
"Thật đáng tiếc, người như anh đây đâu thiếu người để chọn." Choi Minho nở nụ cười như không cười nói.
"Thế tổng giám đốc Choi đây chắc hẳn cũng có rất nhiều cô gái muốn làm quen với anh. Vậy anh đã có người yêu chưa ?"
"Nói thế nào đây, tôi đang chờ cô ấy. Từ lúc chúng tôi còn nhỏ cho đến bây giờ tôi vẫn luôn chờ cô ấy." Vừa nói anh vừa cười khổ, quả thật không thiếu người để anh chọn làm bạn gái nhưng anh thì chỉ có thể yêu một mình cô. Cô không biết là lúc cô đi anh đã đau khổ như thế nào, phải cố gắng như thế nào để thành một người đàn ông lạnh lùng bây giờ.
Tại Thụy Điển.
Reng.....Reng......Reng......
Tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng. Kwon Yuri rời bàn xoay chạy đến nhấn nút nghe điện thoại.
"Mẹ, có chuyện gì sao, bây giờ bên Hàn Quốc là 6 giờ sáng, sao mẹ không ngủ đi lại gọi cho con sớm như vậy?"
"Mẹ không ngủ được, già rồi cũng đã quen rời giường sớm. Con đang làm việc sao, mẹ không làm phiền con chứ?" Bà Kwon nhẹ nhàng nói với con gái mình.
"Không đâu mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi, con nghe."
"Yul à, bao giờ con về Hàn Quốc, đi 6 năm trời, chỉ về thăm gia đình có một lần rồi lạiđi tiếp."
"Mẹ, con biết như vậy là không tốt. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc, khi xong buổi triển lãm con liền về Hàn Quốc trình diện trước mặt mẹ. Mẹ yên tâm đi."
"Con nói vậy thì mẹ cũng chỉ biết nghe vậy. Mà này, con bé Jessica 2 tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới cùng Jonghyun. Con liệu mà sắp xếp."
"Vâng con biết rồi ạ. À mẹ à anh Minho..........thôi con phải làm việc tiếp rồi. Con sẽ nhanh về gặp mẹ. Con yêu mẹ."
1 tháng sau, tại Thụy Điển. Buổi triển lãm những tác phẩm bằng gốm của Kwon Yuri đã diển ra rất thành công. Báo giới đưa tin rất nhiều. Sau khi phỏng vấn xong thì có người đã đưa hoa đến. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy nghe.
"Sao rồi cô gái buổi triển lãm như thế nào?" Nichkhun cười hỏi.
"Diễn ra rất thành công. Anh đã đọc báo rồi mà vẫn hỏi em. À còn về bó hoa của anh rất đẹp, cảm ơn anh." Kwon Yuri cười nói.
"Không có gì. Em thích là được rồi."
"Em nghe thư ký của anh bảo là anh về Hàn Quốc rồi?"
"Ừ. Anh về để tiếp quản chi nhánh tại Hàn Quốc. Em cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Được. Anh cũng vậy."
Cùng lúc đó, tại New York. Choi Minho cũng đang đọc những bài báo nói về buổi triển lãm của Kwon Yuri. Theo anh biết thì cô cũng sẽ về Hàn Quốc nhanh thôi. Kwon Yuri, em ngày càng xinh đẹp hơn rồi cũng đã trưởng thành nhiều rồi.Anh đã nhớ em rất nhiều. Chào mừng em trở lại, Kwon Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top