Chương 34

Ngày hôm sau tình trạng của Kwon Yuri đã đỡ hẳn, nhưng do tay chân ko thể tiện đi lại nên đành ngồi xe lăng. Sau khi cảnh sát đến lấy lời khai xong, cô đã đến thăm Choi Minho. Lúc này cô đứng trước phòng bệnh của Choi Minho, mở cửa phòng bệnh thì đập vào mắt cô chính là bóng dáng của Choi Minho đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia. Do là nằm trong khu dưỡng bệnh VIP nên không khí rất yên tĩnh khôgng ồn ào như các tầng lầu khác.

Gương mặt tái nhợt, không sức sống. Lúc nghe tin Choi Minho đã qua cơn nguy kịch cô đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng sao đến giờ anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy? Choi Minho, đến khi nào anh mới tỉnh dậy đây hả? Anh có biết là anh đã ngủ được 3 ngày rồi hay không. Em đang chờ anh thức dậy đây. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, nếu giây phút nào anh còn chưa mở mắt nhìn cô thì cô vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Ngày hôm qua bà Choi cũng đến thăm cô, bảo cô phải luôn giữ gìn sức khoẻ, phải chờ Minho tỉnh dậy. Bà biết rõ trong lòng con trai bà, người nó mong nhìn thấy nhất khi tỉnh lại chính là Yuri, mà bà thì từ sớm đã coi Kwon Yuri như con gái, cho dù cô và con trai bà có thành đôi hay không thì bà vẫn một mực yêu thương đứa con gái này.

Tình cảm cũng có thể dễ bị phai nhoà, nhưng khi hai con người đã là định mệnh của nhau thì cho dù có bao nhiêu lâu thì cũng sẽ quay về với nhau mà thôi. Điều đó đã chứng minh rằng khoảng cách và thời gian 6 năm cũng không thể khiến cô và Choi Minho rời xa nhau, mà đó chỉ là thử thách trong tình yêu của hai người bọn họ mà thôi. Chăm sóc Choi Minho một lúc Kwon Yuri liền trở về phòng bệnh của mình, trước khi đi cũng không quên đặt một nụ hôn lên má anh.

"Giờ thì cậu đã biết Yuri mong cậu tỉnh dậy đến dường nào rồi đấy. Đừng giả vờ là bản thân chưa tỉnh nữa". Từ một góc của phòng bệnh Lee Onew bước ra.

Choi Minho đợi cho Kwon Yuri đi khỏi hẳn mới mở mắt tỉnh dậy. Kỳ thực là anh đã tỉnh dậy, đã vậy còn trước cô một ngày. Choi Minho cơ thể vốn dĩ luôn khỏe mạnh, viên đạn chỉ xém trúng vị trí ngay tim nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần tịnh dưỡng mấy hôm sẽ nhanh chóng bình phục.

Bản thân anh không phải muốn lừa gạt gì cô, nhưng thực lòng mà nói thì anh cũng rất muốn biết Kwon Yuri sẽ như thế nào nếu thấy mình như thế này. Quả nhiên kết quả không làm anh thất vọng.

Tối hôm đó, cũng như Kwon Yuri, sau khi cho cảnh sát lời khai anh liền lập tức đến phòng bệnh của vị hôn thê. Thấy gương mặt tái nhợt của cô anh không tránh khỏi đau lòng.

Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô, anh thầm tự trách vì sao trong quá khứ lại làm cho cô đau khổ. Trong tình yêu khổ nhất là khi yêu một người mà chẳng được người đó đáp lại tình cảm, không còn gì đau khổ hơn điều đó. Nếu không nhờ Bae Suzy nói hết mọi chuyện anh cũng sẽ không biết thì ra 6 năm trước cô đã bắt đầu yêu anh, mà anh thì lại là một gã tồi, đã khiến cho cô đau khổ mà bỏ sang Thụy Điển mà không một tin tức gì. Như trong cái rủi cũng có cái may, đã khiến anh tìm được cô gái này quay trở về. Thay vì phải hận Bae Suzy thì anh lại càng phải cảm ơn cô ta. Cũng nhờ có cô ta, anh mới tìm lại được Kwon Yuri, tìm lại được tình yêu của đời anh.

Đặt lên mu bàn tay của cơ một nụ hôn, anh thầm cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô một lần nữa.

Cảm thấy có một luồng hơi ấm truyền đến tay, Kwon Yuri mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt cô là thân ảnh của Choi Minho, là anh đang cười với cô. Có phải cô đang nằm mơ hay không? Nhưng rõ ràng là anh đang nắm lấy tay cô, vả lại còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân y hệt cô.

"Đã chịu tỉnh dậy chưa, cô gái nhỏ của anh?" Choi Minho nở nụ cười dịu dàng nhìn cô, đã lâu lắm rồi hai người bọn họ mới có khoảng thời gian bình yên như lúc này.

"Không phải em đang mơ sao? Anh đã tỉnh dậy rồi sao?" Khóe mắt lúc này dường như đang cảm thấy cay cay.

"Là anh, Choi Minho. Nếu anh chưa tỉnh thì người đang ngồi trước giường bệnh của em là ai? Chẳng lẽ lại là cái tên Nichkhun kia?" Choi đại nhân thật khó chịu, đến giờ phút này mà anh lại nghĩ là cô đang nhớ đến Nichkhun, giờ thì cô đã chắc chắn người ngồi trước mặt mình là ông chồng sắp cưới hay ghen tuông của cô rồi. "Kwon Yuri,em......". Lời nói chưa dứt thì Kwon Yuri đã ngồi dậy ôm chặt lấy Choi Minho. Còn đối với cái người đang được ôm kia thì sướng ra mặt, cũng ôm chặt lấy cô mà vỗ về.

Nhưng Choi Minho đại nhân quả thật là có phúc. Chỉ trong vòng hai ngày sau, đã bị thằng bạn thân Lee Onew bán đứng. Hắn cũng thật tốt, lại đem chuyện anh tỉnh dậy trước cô mà nói ra, báo hại anh mất đi những ngày tháng được người đẹp săn sóc tận tình. Cái tên Lee Onew đó có dịp anh phải xử lí hắn mới được, còn bây giờ anh phải lo giải hoà với mỹ nữ trong lòng anh trước cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top