Chương 24

https://youtu.be/UG00dTPOaKE

Từ khi nhìn thấy bức thư và những tấm hình đó Kwon Yuri không thể tập trung làm việc được, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt, Kwon Yuri vội vàng lấy điện thoại dò đến danh bạ và bấm thực hiện cuộc gọi.

''Eddie, tôi nghe nói cậu đã về Hàn Quốc rồi phải không? Cậu có thể đến gặp tôi được không?....Được vậy chúng ta gặp nhau ở đó''. Kwon Yuri nhanh chóng cầm lấy túi xách chạy ra lấy xe đến chỗ hẹn với Eddie.

Người Kwon Yuri gặp là Eddie Seo hay còn có tên tiếng hàn Seo In Guk là luật sư quốc tế nổi tiếng, năm năm trước cô từng gặp anh ở Thuỵ Điển, bây giờ cũng coi nhau là bạn tốt.

''Cậu hẹn gặp tôi có gì không Anna?'' Eddie cũng gọi tên tiếng anh của Kwon Yuri là Anna cũng giống như cách cô gọi anh là Eddie.

''Thật ngại quá, cậu mới về nước mà tôi lại có việc nhờ vả cậu rồi''. Kwon Yuri thật sự cảm thấy vô cùng áy náy khi phải nhờ vả Eddie khi anh mới về nước chưa đầy một tháng thế này.

''Cậu không cần phải ngại, tôi với cậu là bạn tốt của nhau mà, giúp được cho cậu tôi rất mừng''.

Nói xong Kwon Yuri liền đưa bưu kiện lúc nãy nhận được đưa cho Eddie.

''Cậu có thể giúp tôi điều tra xem cậu bé trong bức hình có còn sống không?'' Kwon Yuri chỉ đưa bưu kiện nhưng không hề đưa bức thư nặc danh đó cho Eddie xem.

''Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Cậu đừng lo lắng''. Nhìn thấy khuôn mặt bất an của Anna thì Eddie liền cố gắng an ủi.

''Cảm ơn cậu, Eddie''.

''Không có gì, chúng ta là bạn mà. Tôi nghe nói cậu đã đính hôn rồi. Định khi nào mới đưa thiệp cưới cho tôi đây?''

''Nhất định tôi sẽ mời cậu''.

''Tôi thật tò mò không biết chú rể của cậu là ai? Chẳng lẽ là anh bạn tôi đã từng gặp ở Thuỵ Điển''.

''Không phải là anh ấy, là một người khác. Khi gặp rồi cậu biết cũng chưa muộn''.

Một lúc sau Kwon Yuri rời khỏi nơi hẹn, nhưng cô không về nhà mà đi đến nơi cô và Lee Donghae hay chơi cùng nhau, nơi đó có một con sông nhỏ, con sông này không sâu nhưng đối với một đứa trẻ thì có thể làm mất đi một mạng người, nơi đây cũng chính là lúc cô chứng kiến Lee Donghae ra đi vì cứu cô.Kwon Yuri lặng lẽ ngồi tại nơi đó, ngắm nhìn con sông lúc chiều tà, cô tự hỏi rốt cuộc Lee Donghae có còn sống hay không? Nếu anh còn sống, xin anh hãy để cô nhìn thấy anh, còn nếu anh đã ra đi rồi thì cô chỉ xin anh có thể an nghỉ. Kwon Yuri nhớ đến Lee Donghae nhưng không phải nhớ vì cô yêu anh mà là nhớ vì anh là một người anh là một người bạn thân rất quan trọng đối với cô. Dù cho anh còn sống hay đã chết, cô vẫn cho rằng đây là lỗi của cô, nếu không vì cô thì anh đã không có ngày hôm nay.

Choi Minho từ lúc họp xong đã liên tục gọi điện thoại cho Kwon Yuri nhưng cô không hề bắt máy, cả ngày nay chỉ vì không gọi được cho cô mà anh trở nên mất bình tĩnh, anh lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không? Không biết cô đã ở đâu, điện thoại thì liên tục tắt máy, khiến cho các nhân viên không ai là không hoảng hốt, ngay cả thư ký Shin hôm nay cũng phải lo sợ không dám làm phiền ông chủ.

Cũng vì lo lắng cho cô mà hôm nay anh đã tan làm sớm, khoảng chừng bốn giờ chiều đã lao ra khỏi công ty để đi tìm cô. Choi Taemin và Choi Changmin vừa nhìn thấy Choi Minho cũng thấy hiếu kỳ không biết con người này lại có chuyện gì rồi, hiếm khi thấy Choi Minho có sắc mặt như thế.

Khoảng 10 giờ tối trong khi anh vẫn loay hoay không biết tìm Kwon Yuri ở đâu thì điện thoại chợt reo lên. Là số của cô, anh liền bắt máy.

''Kwon Yuri, rốt cuộc em đã ở đâu?'' Choi Minho vì lo lắng cho cô mà trở nên mất bình tĩnh.

''Cho hỏi anh là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này?'' Người trả lời là một thanh niên.

''Đúng, anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của cô ấy?'' Choi Minho bực tức dò hỏi.

''Anh đừng hiểu lầm, vị khách này đến quán chúng tôi uống rượu đến say cước rồi nên tôi mới mạo muội lấy điện thoại của cô ấy gọi cho anh tới rước cô ấy''.

Nghe xong Choi Minho liền dập máy, lấy xe chạy thẳng tới quán rượu. Đến nơi thì nhìn thấy cô đang bị mấy người đàn ông bu lại đòi uống rượu cùng, nhưng cô liên tục từ chối xua đuổi bọn họ. Anh nhanh chóng tiến tới chỗ cô, thanh toán tiền rượu, rồi nhanh chóng bế cô ra xe. Nhưng vừa mới ra ngoài anh liền nghe thấy tiếng cô thút thít như đang khóc, mắt thì vẫn đang nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại rơi xuống'' Donghae, là em hại anh, là em hại anh không còn có mặt trên thế gian này nữa, em xin lỗi, anh có thể đừng hận em có được không?''

Choi Minho vừa nghe cũng không rõ cô có chuyện gì nhưng vẫn bế cô về biệt thự riêng của mình để chăm sóc cô. Đến tối Kwon Yuri bỗng dưng lên cơn sốt, mồ hôi ra ngày một nhiều, anh hết cách liền cả đêm chăm sóc cô mà không thể chợp mắt được. Lúc khuya do cô lạnh nên anh đã tiến đến bên cô, nằm xuống giường ôm chặt cô để cô tránh đi cái lạnh. Anh không biết cô đang gặp phải chuyện gì, nhưng nếu cô không muốn nói anh cũng không muốn ép, anh sẽ nguyện chờ đợi cô tự nguyện nói cho anh nghe mọi chuyện.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top