Trời sao [ ChoKer ]
x/x/x
- SangHyeok,hôm nay có đi học không thưa cô ? Gia đình em ấy có chuyện nên gia đình vừa gọi nhà trường xin về sớm
- À hôm nay em ấy có đi học để tôi vào gọi em ấy,cảm ơn cô giám thị
Cô giáo quay vào trong lớp sau cuộc nói chuyện ngắn với cô giám thị
- SangHyeok à,cô giám thị vừa lên thông báo gia đình em gọi về nhà có việc,thu dọn đồ đạc rồi xuống ra về em nhé
- H-hả,à-à dạ cô
Em thu dọn đồ đạc với đầy sự hoài nghi ở trong đầu,em chẳng hiểu có chuyện gì mà nhà em lại kêu em về sớm như thế,vừa lên chiếc xe đạp vừa chạy về nhà với đầy sự hoài nghi
Em toang vội định chạy thẳng vào nhà,tiếng khóc xé lòng phát ra chỉ ước chừng 1,2 căn nhà ở phía trướcc
Tay em run lên không dám tin vào suy nghĩ của mình,tại sao tiếng khóc đó lại phát ra từ nhà em ?
tại sao lại nghe giống giọng chị gái em đến lạ thường ? chắc là trùng hợp thôi phải không nhỉ ?
Vừa dừng xe đến cây ở trước cổng nhà,đập vào mắt em là khung cảnh chị gái em quỳ ôm xác mẹ ở sân mà bật khóc nức nở,dưới mặt đất nhiều vệt máu chảy dài từ nơi cổ tay của mẹ em,chị em khóc nấc lên từng tiếng đầy đau đớn xé ruột xé gan
Đứng cạnh chị là người bạn trai của chị cũng chính là người đã gọi lên nhà trường xin cho em về với chị và mẹ
Tay em run lên không kiểm soát,em loạng choạng bước đến cạnh chỗ chị đang ôm lấy thân mẹ,đôi môi em run rẩy,bản thân không thốt nên nổi 1 câu hoàn chỉnh,chỉ biết ôm lấy xác mẹ cạnh chị gái mà bật khóc không ngừng
Một lúc sau,họ hàng tới em với chị gái mới buông thân xác của mẹ ra để họ chuẩn bị lo hậu sự cho bà,hai chị em ngồi thẫn thỡ trước sân nhà vốn là nơi mỗi lần em về sẽ thấy được mẹ,mà giờ lại chỉ ám mùi tanh tưởi của máu,mùa đau khổ của hai đứa con trong độ tuổi ăn lớn
Em nhìn xuống cánh tay dính máu của chính mẹ mình do vừa ôm thân xác của bà,em thẫn thờ một lúc lâu mặc kệ cho mọi người có gọi em vào nhà,em cứ ngồi đó,nhìn xuống cánh tay đã khô vết máu mà chẳng quan tâm những tiếng gọi trong vô vọng
Có phải nói ngoa khi ông trời biết các trêu đùa người khác không nhỉ ?
Ngày mẹ em mất,lại chính là sinh nhật của em,em đã tưởng hôm nay sẽ được đón sinh nhật với mẹ và chị gái,em còn đã tưởng hôm nay mẹ đặc biệt gọi em về sớm để tạo bất ngờ cho em,vì chính mắt em hôm qua còn thấy bà làm bánh cho em kia mà,em đã mong chờ cái gì nhỉ ? em đã mong chờ cái gì trong khi cuộc sống em vốn dĩ là một trò đùa của tạo hóa nhỉ ?
Em cứ như con búp bê vô hồn vậy,em nhốt mình trong phòng nguyên cả ngày định mệnh ấy,tối đến chẳng biết vì điều gì,em lê thân mình xuống dưới bếp,chầm chậm mở cánh cửa tủ lạnh ra,em thấy chiếc bánh kem mẹ em làm trong tủ được để ở ngăn đầu của tủ lạnh,em cầm chiếc bánh ra,tay run liên hồi,chiếc bánh được làm vô cùng cẩn thận,phía trên được viết chữ nắn nót
" HPBD SangHyeok "
Dưới đế bánh được đính kề một mảnh giấy note
" SangHyeok à,mẹ thật sự xin lỗi con vì chuyện quá khứ,mẹ xin lỗi vì đã khiến SangHyeok của mẹ đã chịu nhiều khổ đau trong lúc con còn nhỏ,SangHyeok của mẹ mạnh mẽ lắm,mẹ xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy,mẹ sẽ về với em trai con,SangHyeok của mẹ hãy ở lại chăm sóc SungMin thật tốt nhé ! Chúc mừng sinh nhật con trai
Mẹ yêu con SangHyeok của mẹ ! "
Em cầm tờ giấy note,lia mắt từng dòng chữ đến dòng cuối cùng thì mắt em đã nhòe hẳn đi,chẳng còn thấy gì cả,giọt nước mắt em rơi xuống mặt bàn gỗ dưới căn phòng bếp,hai cánh tay em ôm đầu mình khóc nức nở,đầu mũi em nhanh chóng đỏ ao,em khóc đến mức chẳng còn thở nổi nữa,em nấc lên từng hồi
Em ngước mặt lên chiếc bánh đặt trên bàn,bàn tay gầy nhỏ cầm chiếc thìa mà run rẩy không ngừng,em múc từng miếng bánh kem bỏ vào miệng,em vừa ăn vừa khóc nấc lên từng hồi,đôi môi mấp mé thốt ra những câu chữ
- Sang Hyeok..hức..hức sẽ h-hứa..hức..bảo..hức vệ..c-chị..hức SungMin...hức
Em vừa nói vừa ăn hết chiếc bánh mẹ làm tặng em,dưới góc tối cửa căn phòng khách,chị gái em đứng ở 1 góc,chỉ có thể ôm miệng nhìn hình ảnh em trai nhỏ của mình trước mắt nước mắt rơi không ngừng,thầm dặn lòng sẽ dùng hết tính mạng để bảo vệ em trai nhỏ của bản thân
Ba ngày mai táng mẹ của em cũng trôi qua,ba ngày đó như ba ngày địa ngục của bản thân em,em không hề khóc trong ba ngày tang lễ của mẹ,chỉ đợi đêm rồi mới lặng lẽ khóc thầm trong căn phòng của bản thân
Ngày cuối cùng của ngày tang lễ của mẹ,đêm đến,em chẳng tài nào ngủ nổi,em ngột ngạt khó thở trong căn phòng của mình,em quyết định đi ra ngoài để có thể dễ thở hơn,em bước công viên gần nhà ngồi để hít thở
Em nhìn lên trời sao chợt kí ức của mẹ hiện về trong tâm trí em,nước mắt em lại rơi rồi,đôi mắt xinh đẹp của em lại vương vãi giọt lệ sầu,em cứ thế mà gục đầu khóc ở ghế đá,bất chợp em cảm nhận được hơi ấm bao trùm lên cơ thể đang run của bản thân mình em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn xem là ai đang ôm em vào lòng,
Jihoon,là Jihoon cậu em hàng xóm của em,dù nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng cậu ta rất cao lớn hơn,cao hơn em một cái đầu,chỉ cần đứng sau em là có thể che được hết cả người em,lại còn như ông cụ non nữa chứ,lúc nào cũng tỏ ra là mình lớn hơn khi chơi với em thôi
- Anh cứ khóc đi
Em nghe như trút hết được nổi lòng mà khóc lớn hơn,suốt ba ngày ròng rã chẳng có ai ôm anh để anh dựa dẫm vào,chẳng có ai ngồi im nghe anh khóc,chẳng có ai cả
Dưới ánh trăng của bầu trời sao đêm ấy,cậu nhóc cao lớn đã thành công gieo vào lòng anh lớn một loại cảm giác lạ kỳ,loại cảm giác an toàn,loại cảm giác dịu dàng,loại cảm giác che chở và loại cảm giác yêu thương...
____________________________________
Nếu có gì sai mong mn góp ý để em sửa đổi ạ e cảm ơn mn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top