Thu ? [ ChoKer ]

                                      x/x/2018


Em tắt điện thoại giãy dụa trên chiếc giường nghỉ ở phòng y tế

- Mệt chít đi đượccc,người ta đã bảo k muốn đi rồi màaaa 😭

Nói thì vậy,em vẫn lê thân mèo lười lên lầu 2 vào phòng hội học sinh,chào đón em là ánh mắt đằng đằng sát khí của người chị hai

- Này !!! Sao dám trốn họp hả nhóc con này ? Mày chọc chị dữ lên đúng không ? Đừng có ỉ chị chiều rồi muốn làm gì làm nhé !!!

Vừa sấy em mèo vừa tiến lại cầm đôi tai mèo mà nhéo lên
Em đau điếng á lên 1 tiếng rồi vội dùng vuốt xoa xoa chỗ tai ửng đỏ

- Ui daaaaa,sao chị nhéo emmmm,em về em méc anh rể cho chị xem 😠

- Còn dám cãi nữa hả!!!!!

SungMin định dơ tay nhéo tiếp vào lỗ tai SangHyeok thì có cánh tay người to lớn nắm cổ tay chị che chắn người nhỏ phía sau

- Thôi mà chị SungMin,anh SangHyeok mệt í mà đừng có nhéo nữa tai ảnh đỏ lên hết rồi kìa

Jihoon vừa nói vừa quay mặt nhìn người nhỏ bé phía sau,không biết vì bị nhéo hay ngại mà vành tai em đỏ tía lên,tay từ vị trí xoa xoa tai đã miết chiếc áo sweater xám to bự

- Suốt ngày binh thằng bé thôi,chị chưa tính sổ em nữa đấy Jihoon đi trễ còn binh thằng bé nữa

SungMin khoanh tay trước ngực nói với cậu em cao lớn

- Thôi màaa,chị dâu đừng giận,coi như em sai đi vô họp đi kìa không mọi người đợi

- Ai chị dâu mày hả nhóc con,tao không gả em trai tao đâu hết nhé

" Cốc "

Jihoon bị SungMin gõ 1 cái vào mái tóc bông xù của cậu,cậu đau điếng vội lấy tay ôm đau

- Ui daaaa,SungMin !!!!!!

-Kêu ca cái gì ? Vào lẹ đi mọi người đợi lề mề tao hội đồng 2 đứa đó !!!

SungMin nói xong quay vào phòng họp trong phòng hội học sinh,phía ngoài SangHyeok cứ đứng chết trân sau lưng cậu em "nhỏ" của mình

- Anh có sao không ?

Jihoon quay lưng nói với người anh "lớn" đang cúi xuống nhìn mũi giày

- À-à anh k-hông sao,cảm ơn Jihoon nhé

Cậu em "nhỏ" như không hiểu ( hoặc cố tình không hiểu ) thấy mặt anh đỏ tía ra vẫn cúi xuống sát hơn để hỏi

-SangHyeok chắc không ấy ? Mặt anh đỏ thế kia cơ mà ?

SangHyeok thấy người trước mặt càng ngày càng sát,khiến mặt anh đã đỏ,nay như tô điểm thêm nắng hồng càng đỏ hơn

- Aaaaaa Jihoon anh ổn mà,anh vô phòng họp trước đâyyyy

SangHyeok lấy tay đẩy người cao lớn trước mặt rồi chạy 1 mạch vào trong phòng họp,người phía sau chỉ đứng mỉm cười vì thành công trêu chọc mèo ngại đỏ tía mặt,rồi cũng lửng thửng đi theo sau

Sau 2 tiếng họp về hướng hoạt động cũng như chốt các clb trong trường thì không ngoài dự đoán,SangHyeok đã trở thành hội trưởng cho kì nhiệm năm nay

Do phía đàn anh/chị lớp 12 tham gia hội học sinh đều được tuyển thẳng nên việc của SangHyeok chỉ bắt đầu khi em đã lên lớp còn lại kỳ này các anh chị sẽ lo hết cho em

Họp xong cũng đã gần tới giờ vào học tiết chiều,em vội lấy điện thoại nhắn tin cho những đứa em của mình,hỏi xem bao giờ mấy em ấy lên trường để chơi với em,chứ em sắp chán chết rồiii

Đọc tin nhắn xong em đút điện thoại vào túi,bàn chân xinh xắn,đung đưa ở ghế đá ở dưới sân trường
Em nhìn những chiếc lá rơi từng cây xung quang trường,những chiếc lá mang màu sắc của mùa thu đang dần dần rơi xuống,em trầm ngâm nhắm mắt tận hưởng bầu không khí mang đậm nét thơ này

Bỗng điện thoại em reo lên tiếng thông báo,là ca sĩ em đang theo dõi ra bài hát mới,em phấn khích lục chiếc tai nghe trong túi mà say đắm trong dòng nhạc này
    
        " Còn nhiều điều chưa nói chênh vênh em chưa 
           thấy đường ra "
        " Vào một chiều thu qua "
        " Một thoáng môi anh cười,vụt sáng nơi chân
           trời anh biết không ? "
         " ... "
Những giai điệu như đưa em vào miền kí ức năm em chỉ là cậu bé vào lớp 8

Điều em sợ nhất từ khi em nhận thức được những thứ xung quanh là cuộc gọi nửa đêm và cuộc gọi gấp từ gia đình vào lúc đang ngồi học

Từ nhỏ em đã rất hiểu chuyện,em hiểu chuyện đến mức mọi người xung quanh cảm nhận được điều đó
Từ hồi em chỉ vừa tròn 1 tuổi,em đã chịu blgđ từ người đã sinh ra em

Hồi mẹ mang thai em,may mắn đó là thai đôi,nhưng không may mắn là chỉ em có em chào đời,còn em trai của em bị sảy mà mất
Mẹ em bị trầm cảm nặng sau khi mất đi em trai,cộng thêm việc bà và ba em ly thân do quan điểm sống khác nhau,ba em chuyển lên Seoul còn em sống tại quê cùng mẹ và chị gái

Từ lúc em chào đời,chị kể lúc nào em khóc,mẹ cũng chửi mắng em
Từ lúc em biết đi,chị kể lúc nào em té,mẹ cũng quất vào chân em
Từ lúc em biết ăn dặm,chị kể lúc nào em nhè ra,mẹ
cũng tát vào miệng em

- Sao mày cứ khóc hoài vậy ? Mày câm miệng lại không được sao ?
-Có chuyện đi đứng cũng đéo nên thân ? Mày là đồ phế vật
-Mẹ này thì nhè " chát " " chát " "chát "

Biết bao lần chị dùng thân mình cản lại đòn roi từ mẹ
Có lần chị khóc cạn nước mắt cầu xin mẹ đừng đánh em đến mức lưng đầy vết sẹo

Đến 1 ngày,ngày em sợ nhất cũng đã đến

____________________________________

Giải thích bối cảnh 1 xíu thì e sẽ đi theo từng giai đoạn của từng couple và bối cảnh + nhân vật cũng sẽ diễn biến theo cốt truyện của em ạaa 💖
Có gì mn cứ góp ý nhoé em cảm ơnn🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top