Áo [ GuRia ]

Em tỉnh dậy trong tiếng đồng hồ báo thức in ỏi mắt mệt mỏi mở lên,mắt em sưng húp lên vì đêm qua khóc đến mức chẳng thở được,em mệt mỏi chống tay tỉnh dậy vệ sinh cá nhân,chẳng buồn vơ đến điện thoại đang ing ỏ tin nhắn gửi đến
Gần đến giờ đi học,em cầm điện thoại rồi đi đến trường,đầu em cứ cúi xuống nhìn mặt đường xám xịt chẳng để ý đến vật cản trước mặt,em đâm sầm vào thứ cao lớn đang chặn em ở cổng trường

" Sao cậu không rep tin nhắn mình ? "

Minghyung nắm cổ tay em hỏi

" Thì sao chứ ? Tại sao tớ phải rep ? "

Em vung cổ tay nhỏ ra khỏi bàn tay của Minghyung mà chạy vào trường,cậu ta đứng thất thần ở cổng trường nhìn bóng dáng nhỏ chạy mất thầm chửi thề

Vừa đến lớp em bắt gặp hội của mình liền rút rít đi vào lớp,suốt tiết học em chẳng thể nào tập trung nổi,đầu óc em cứ quay quẩy chuyện của em và Minghyung,tiếng chuông ra chơi vừa vang lên em liền gục đầu xuống bàn học mà đánh một giấc

- Hí hí,sau này tớ sẽ cưới Minseok

- Um,tớ cũng sẽ cưới Minghyung hí hí

Tiếng cười của hai đứa bé 6 tuổi vang lên,tiếng cười hồn nhiên ngây thơ và những câu nói vô nghĩa,hai đứa nhỏ thân hình 1 cao 1 thấp nghịch cát trong công viên

- Minseok à,về ăn cơm thôi con

- Dạaa

Tiếng mẹ em vang lên từ phía ghế gỗ

- Minghyung à về thôi con trai

- Dạ mẹeee

Hai đứa nhỏ đứng dậy phủi tay rồi cùng chạy lại đến mẹ của chúng,hai bà nhìn nhau cười rồi bảo con mình chào đối phương

- Mẹ ơi,Minghyung nói sau này sẽ cưới con ấy

- Ừm,sao nào mẹ sẽ cho Minseok cưới Minghyung nhé

Bà mỉm cười với con trai nhỏ mà dẫn về nhà

Cậu và em là bạn thanh mai trúc mã,mẹ cậu và mẹ của em chơi với nhau từ hồi cấp hai,cùng nhau lớn lên,cùng nhau cưới,cùng nhau sống gần nhà,cùng nhau sinh ra hai em bé khấu khỉnh

Từ nhỏ em đã được chơi với cậu,cậu từ bé đã cao lớn hơn em,chỉ cần ngồi sau liền che đi mất thân hình bé xíu bụi bẩm,em và cậu cùng nhau học từ mẫu giáo đến cấp 1 rồi cấp 2

Em nhớ như in khoảng thời gian cấp 2 ấy,khoảng thời gian ám ảnh của cuộc đời em,mẹ em và ông ta ly hôn từ khi em còn tấm bé,mẹ đã 1 mình nuôi nấng em chẳng cần nhờ đến ông ta

Ông ta là một tên bợm nhậu,suốt ngày chỉ có rượu bia chẳng lo lắng gì cho mẹ con của em,năm em lớp 9 vừa cấm đầu ôn thi để đỗ vào trường cấp 3,vừa lo lắng cho mẹ ở nhà vì bất chợt ông ta tìm đến đòi tiền

Có lần em vừa đi học về liền thấy mẹ đang ôm chân cho ông ta không lấy số tiền của mình,mặt mũi bầm tím máu mũi chảy dài,em vội vứt cặp lao đến đấm mạnh vào mặt ông ta nhưng lại bị ông ta tát cho đau điếng
May mẹ cậu nghe thấy khi vừa thấy con trai xuất hiện liền cầu cứu cậu qua giúp em,cậu vừa đến liền tẩn cho ông ta nằm ngất tại chỗ,cậu chạy tới đỡ em và mẹ vào trong nhà vội báo cảnh sát

Ông ta bị cảnh sát gông cổ lên phường vì tội đột nhập trái phép và cố ý gây thương tính,em phía trong nhà sát trùng vết thương cho mẹ mà nước mắt chẳng không ngừng,em mím chặt môi để không phải khóc,mẹ của em vì mệt mà ngủ thiếp đi,bế mẹ vào phòng,em mới vội ra cảm ơn cậu bạn rồi cũng vội chạy lên phòng mình

Cánh tay em bị Minghyung giữ lại,cậu quan sát tháy hết những gì nãy giờ em làm với mẹ của mình,môi nhỏ mím chặt chẳng dám hó hé

- Khóc đi,không sao đâu

Tiếng khóc nức nở giờ mới được bộc phát,em liên miệng hỏi tại sao,liên miệng bảo bản thân yếu đuối,em khóc đến mất sưng tấy cả lên,gục đầu vào vai cậu mà nấc từng hồi

Cậu dẫn em về phòng đặt em lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho em,rồi mới rời đi

Nước mắt em tự chảy ướt đẫm cả mảng áo khoác được kê để ngủ,tiếng chuông vào lớp làm em bừng tỉnh,mắt em ngấn lệ mờ mịt chẳng thấy gì,đúng lúc Ruhan và Tianye vừa vào lớp thấy bạn mình như thế liền vội dẫn vào nhà vệ sinh mà rửa mặt

Ngang qua lớp của Minghyung,cậu đâm chiêu nhìn ra cửa thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang như lạ thật sau cứ lấy tay dụi mắt thế kia ? Rõ ràng bình thương em rất ghét việc đấy vì nó khiến đôi mắt nhạy cảm của em trở nên ngứa rang

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh,thấy Ruhan và Tianye đứng trước cửa

- Minseok bị làm sao vậy ?

- Không biết nữa tự nhiên nãy tao và Tianye đi vào lớp thấy Minseok khóc ướt cả mảng áo khoác

Minghyung sững người không hiểu vì sao em lại khóc,vội bảo Ruhan và Tianye về lớp còn bản thân sẽ ở lại với Minseok
Cậu đẩy cửa vào nhà vệ sinh,thấy em đang hít lấy lại hơi,cậu nhìn em,đôi mắt sưng húp,cánh mũi đỏ ngầu hơi thở khó khăn vì nghẹt mũi

- S-sao cậu lại ở đây

Em giật mình khi thấy cậu ở đây,có chút hoảng loạn lùi lại vài bước,cậu liền đến ôm chặt em vào lòng

- Sao cậu khóc vậy Minseok ? Lại vì chuyện đó sao ?

Em cứng người khi bị cậu ôm,nhắc lại chuyện cũ khiến em tiếp tục rơi nước mắt,em ôm lấy cậu mà tiếp tục khóc
Đợi em nín hoàn toàn,cậu liền cho em rửa mặt rồi đưa em về lớp

- Khoác áo tớ về đi,cậu khóc ướt hết áo rồi,lát mình đưa cậu về mua cả bánh cho cô nhé

- N-nhưng

Em chưa kịp nói đã bị cậu khoác áo rồi đẩy vào lớp học,do giáo viên bận nên cả lớp cậu và lớp em đều được nghỉ tiết,cậu cầm lấy áo khoác của em mà vội bước ra khỏi lớp,còn không quên xoa đầu em như an ủi

Em đứng người trước hàng loạt hành động của cậu,nhưng chẳng lâu lại bị Ruhan và Tianye tra hỏi,em trấn an bạn mình rằng không sao rồi lại ụp mặt xuống bàn như khác là lần này là áo của cậu,lần này chẳng còn ác mộng nào xảy ra,chỉ có phông cảnh đẹp đẽ dưới nền hoa anh đào rơi phất phơi mà thôi
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top