Anh đào [ GuRia,DeftIko ]

Em tỉnh dậy vào tiết cuối của ngày học,lê lết qua 45 phút cuối cùng mà đầu não em nhức ong ong,tiếng chuông vừa reo,em xếp sách vở vào cặp rồi ra về,vừa quay đầu ra ngoài cửa lớp em liền thấy cậu đứng dựa lưng vào cửa nhìn em 

Gò má em chợt ửng đỏ như có cánh hoa anh đào lướt nhẹ điểm thêm


- Cậu xong chưa ? Mình về nhé 


Thấy bản thân bị phát hiện,cậu chẳng kiên dè bước vào lớp,chẳng đợi người nhỏ hơn kịp phản ứng đã cầm cặp của người ta mà xách lên vai mình


- Đi thôi bé 


- Nè !!! Tớ với cậu bằng tuổi đó Minghyung !!! 


- Ngốc ạ,cậu bé con hơn tớ còn gì ? 


Cậu đi lại xoa đầu cún nhỏ đang tức giận phồng má phía sau lưng 

Em cứ như thế đi sau lưng cậu,em chẳng ngăn được tầm mắt mình ngước nhìn lên người cao lớn trước mặt,cậu ta kỳ lạ thật,luôn đem đến cho em cảm giác yêu và được yêu,luôn yêu chiều tính cách đỏng đảnh của em nhưng đó là do em tự ảo tưởng hay do cậu ta thật sự yêu em ? 

Em mặc cho bản thân trôi trên dòng suy nghĩ ấy,em luôn thắc mắc mà vốn biết chẳng có câu trả lời,17 năm cuộc đời em dù ít hay nhiều cậu đều xuất hiện trong đó,em đã suy nghĩ rằng mình sẽ vứt bỏ cậu ta thật dứt khoát,nhưng em chẳng thể làm nổi,nhìn vào gương mặt của cậu em chẳng nỡ tâm 


- Này cún nhỏ,cậu bị gì thế ? 


Cậu đã đi xa em cả đoạn,cậu quay đầu lại chẳng thấy người nhỏ con đang đứng thẫn thờ nhìn lên cây anh đào ven đường


- H-hả ? 


Giọng cậu như được kéo về thực tại,em mất một lúc mới đuổi kịp đến chỗ người cao lớn đang đứng phía trước 

Cậu áp bàn tay to lớn của mình lên má nhỏ của em,má em lại ửng đỏ,ông trời như thể thấu nỗi lòng em,vài cành anh đào lất phất đáp nhẹ trên vai chàng trai nhỏ bé

Thân hình nhỏ bé lọt thỏm sau bóng lưng người trước mặt,cậu liên tục đặt ra câu hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được câu trả lời từ em 

Em cứ đứng đó,mắt mở to,đôi mắt long lanh như thể sắp khóc của em là một điểm yếu của người trước mặt,bàn tay to lớn đang lạnh lẽo dưới trời se se lạnh lại được chạm vào gương mặt mềm mại nóng hổi vì ngại ngùng mà dễ chịu 


Khi em cảm thấy chút nữa thôi thì em với cậu sẽ đánh mất tình bạn này chỉ vỏn vẹn trong vài giây môi mềm chạm môi,hoàn hồn lắc chiếc đầu bông xù vài cái,em ngại chín mặt gỡ tay người đang thoải mái kia ra rồi chạy vọt lên trước 


Cậu cũng chẳng để em nhỏ đi trước quá lâu,cũng vội vàng bước lên phía cạnh 


Một lớn một nhỏ đi cạnh nhau,ai lại bảo không đẹp đôi cơ chứ ? Cậu quan tâm em,em đáp lại bằng sự dịu dàng 

Cậu yêu chiều em,em đáp lại bằng sự ân cần 

Cậu bảo vệ em,em đáp lại bằng sự đáng yêu 

Nhưng chắc riêng mình cậu chẳng biết,em yêu cậu,nhưng cậu chẳng đáp lại gì 


Cậu đưa em về tận nhà,trên tay xách cả hộp bánh lớn từ tiệm bánh yêu thích vào nhà em 

Ăn cơm cùng em và mẹ xong cậu cũng vội về nhà


- Áo của cậu này 


Cánh tay cậu bị níu lại bằng một lực nhỏ khi cậu vừa bước đến cửa nhà,em níu tay cậu,giơ chiếc áo khoác đã được xếp ngăn nấp lên trước mặt 


- Cún nhỏ giữ lấy đi,chẳng phải có áo tớ cậu ngủ ngon hơn sao ? 


Cậu buông lời trêu ghẹo em,khiến mặt em lại ửng đỏ,em mím chặt môi tức giận chẳng nói được gì vì vốn đó là sự thật,cậu xoa đầu rồi rời đi 

Em nhỏ ôm một cục tức giận nhưng chẳng xả được vội lên lầu vùi mình vào chiếc áo khoác của tên gấu chết tiệt kia mà thầm chửi rủa



Tên gấu đó còn cả gan chọc tức em nữa chứ,đúng là đồ đáng ghét !!! 


Sau khi bị tên gấu đó chọc tức cả buổi đêm,em lờ mờ tỉnh dậy,đã 5h30 sáng em phải dậy sớm để đến trường chuẩn bị cho hội chợ ở trường 

Em chuẩn bị xong xuôi cũng đã 6h sáng,vội chạy xuống nhà đã thấy mẹ cặm cụi chuẩn bị bento cho em mang đi học,gấu lớn đã réo in ỏi trong điện thoại khiến em cũng chỉ hôn tạm biệt mẹ rồi chạy ra ngoài 


Cậu xách con xe đến trước cửa nhà đợi em,trong thấy bạn nhỏ mặc áo khoác của mình tay xách hộp bento hình cún con trong lòng cậu có chút giao động,mãi đến khi cún nhỏ đánh vào tay cậu mới giúp cậu hoàn hồn trở lại 

Cậu lấy chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn rồi đội lên cho em,nghiêng xe nhẹ để người bé con kia trèo lên dễ dàng 


Chưa đầy 10 phút cậu và em có mặt tại trường,cậu chẳng nhấn nhá được lâu khi em đã vụt chạy vào gian hàng handmade,cậu toan chạy theo sau liền bị Jihoon kéo lại ở gian hàng bóng rổ  


- Này,nay Hyukkyu hyung về trường đấy 


- Thật à ? Tưởng ảnh sắp đi du học 


- Hôm qua mới nhắn tin cho tao,bảo ảnh về rồi cuối nặm mới du học 


- Thằng Hyeonjoon có về không ? Hôm qua chẳng thấy nó nhắn tin gì lên group cả 


- Có chứ,sáng sớm mày đi rước Minseok nó nhắn tao bảo gần tới rồi 


Cuộc trò chuyện của Jihoon và Minghyung bị cắt đoạn bởi tiếng nhờ vả của các em khối dưới 


[ Hyukkyu : anh , Tianye : em ] 


Anh vừa trở về lại vùng quê nơi anh đã sinh ra và lớn lên,anh chỉ đặt chân về nhà không quá lâu lại phải lên trường để cùng hội học sinh họp khai mạc 


Vừa bước vào cổng trưởng anh bị đám của Jihoon lôi cổ đến gian hàng mình để mấy đứa nhỏ chào anh,hết đứa này tới đứa kia lần lượt bày tỏ sự ái mộ của mình dành cho đàn anh đáng kính mãi cho tới khi Sungmin kéo anh lên phòng hội học sinh anh mới được thả 


Một tiếng họp trải qua,anh cùng mọi người cũng đã thống nhất tất cả hoạt động diễn ra,anh sẽ là người phát biểu khai mạc sau hiệu trưởng 


Thời gian còn khá dài,anh quyết định dạo quanh sân trường,có biết bao con mắt ngưỡng mộ nhìn thủ khoa đầu vào của đại học Seoul và còn nhận được học bổng tại trường đại học Bắc Kinh 

Anh vốn cũng đã quen thuộc với ánh mắt ngưỡng mộ đấy rồi 

Anh dừng chân tại câu lạc bộ vẽ của bạn mình,mắt anh rải quanh 1 vòng gian hàng câu lạc bộ,mắt anh dừng phải 1 bạn nhỏ trắng trắng đang cặm cụi hoàn thành bức vẽ của mình 

Da em trắng,chiếc đầu nấm bông bông,tay nhỏ hí hoáy hoàn thiện bức vẽ dở dang,em dơ bức tranh lên trước mặt,giờ anh mới có thể nhìn em rõ hơn 

Em nhỏ cười lên trong thật xinh,nhìn em như thỏ con vậy,chú thỏ nhỏ mặt lắm lem vệt màu chẳng kịp bôi,chú thỏ nhỏ cười như hướng dương khi hoàn thành bức vẽ 

Anh bỗng thấy tim hẫng 1 nhịp


Chẳng thể mãi ngắm nhìn em thỏ được lâu,anh phải chuẩn bị cho buổi phát biểu trước trường 


Lễ khai mạc bắt đầu,sau màn phát biểu của hiệu trưởng,anh được mời lên sân khấu,ánh mắt anh va phải ánh nhìn đắm đuối của bạn nhỏ vừa gặp tại gian hàng vẽ đang chăm chú nghe từng lời phát biểu của anh 


Phát biểu vừa kết thúc,anh đi xuống sau cánh gà,bất ngờ thay khi anh thấy thấp thoáng bóng hình thỏ bông đã ở đấy từ bao giờ,em thỏ tiến lại gần anh 


- E..em chào anh ạ..


Anh quay người đối diện guơng mặt ngại ngùng ở phía sau lưng mình,ở khoảng cách gần như thế này,anh mới có thể thấy rõ được người trước mặt 

Em nhỏ hơn anh gần cả cái đầu,bóng lưng anh như có thể nuốt chửng bé yêu này vậy 


- À chào,tôi có thể giúp gì cho em không ? 


- D-dạ,em..em muốn xin phương thức liên lạc với anh ạ !!!


Em nhỏ tay cứ níu lấy vạt áo mà cố gắng thốt lời với anh 


- Được chứ,em xin phương thức liên lạc của tôi để làm gì thế ? 


- D..dạ e-m muốn n-nhờ,anh kèm học ạ 


Anh cũng chẳng phải người ích kỉ gì,cũng cầm lấy điện thoại mình mà nhập tên instargam của em vào


- Anh chỉ có ở đây 3 tháng thôi,nên chỉ kèm được em 3 tháng thôi đấy 


- Dạ !!! Anh Hyukkyu chịu nhận lời là em vui lắm rồi ạ !!! 


Thấy em nhỏ trước mắt hào hứng khi mình nhận lời,anh thầm thấy bé con trước mặt thực sự đáng yêu từ vẻ ngoài cho đến tính cách 


Mỉm cười chào tạm biệt em,anh cũng phải quay về với hội học sinh để chuẩn bị tiếp cho chương trình,em nhỏ được anh đồng ý liền vui vẻ chạy ra sân cùng bạn bè 


Nhìn quanh cả sân trường em đếm đi đếm lại thấy thiếu mỗi Ruhan,em thắc mắc hỏi mọi người 


- Minseok ới,Ruhan đâu rồi ???


- Hong biết nữa mày ơi,nãy Ruhan bảo tao là nó đi có việc í 


Thắc mắc còn chưa được giải đáp,cả hai bị Wooje kéo đi kiếm Sanghyeok của nó cho bằng được 


Phía góc khuất,Ruhan nhận hộp sữa từ tay người chẳng thấy mặt,Ruhan thoải mái khi được người đó xoa đầu mình,miệng vô thức chẳng ngưng được cười,đặt nhẹ lên má người ấy nụ hôn phảng phất chẳng tồn đọng là bao,chào tạm biệt nhau nhanh chóng,Ruhan cũng vội chạy kiếm bạn bè mình 

Điều đau đấu trong tim Ruhan mỗi khi cả hai gặp mặt đều chỉ gói gọn vỏn vẻn ở câu 


" Ngàn nụ hôn trong bóng tối,lại chẳng bằng một cái nắm tay công khai "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top