Chờ đông

Bắc Kinh ngoài kia mưa rơi lất phất se lạnh nhưng tim tôi lại ấm không phải vì lò sưởi tí tách bên kia tường, cũng chẳng phải được ở trong chăn êm nệm ấm mà là vì ngay khoảnh khắc này, tôi có em cạnh bên.
---------

Bắc Kinh dạo này đã dần bước vào khoảnh khắc cuối thu, những cơn gió mát mẻ, dễ chịu chẳng còn nữa, thay vào đó, lại là những luồng gió mang theo cái lành lạnh, làm người đi có chút run rẩy.

Nhất Bác một thân áo khoác dày, tịch mịch mà bước đi trên con phố đầy lá vàng rơi. Tay cầm điện thoại, nhìn màn hình rồi lại thở dài, mới đó mà đã gần nửa đêm.

Cứ tưởng đâu hôm nay sẽ được ở nhà chơi với bảo bối nhưng người tính quả không bằng trời tính. Cái vị minh tinh nổi tiếng Trác Thành kia lại bảo là tuần sau tên phải đi sự kiện của hãng thời trang nổi tiếng tên là gì... gì ấy nhợ... tôi cũng chả nhớ nữa chắc là do mình bắt đầu già rồi. Nhưng mà nói chung là cái tên đấy đi Melbourn, bản thân chỉ nhớ được thế thôi. Mà cũng tại tên kia là bạn thân của tiểu Chiến nên phải đi chụp cho hắn chứ không thì đã đạp cái đồ đáng ghét đó bay qua bên đấy rồi.

Bỗng dưng lại nhớ đến em ở nhà. Đã hơn nửa đêm rồi liệu em ở nhà đã ăn chưa hay lại để bụng đói mà ngồi trong phòng vẽ suốt mấy tiếng, liệu em đã ngủ hay còn nằm trên sofa ăn vặt, bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quanh trong đầu anh. Vừa đi, vừa nghĩ, lại vừa lo. Phải nhanh chóng về với em mới được, tôi lại nhớ em rồi.

_______

Xa em một khắc, cứ ngỡ như là ba thu.

_______

Cạch...

Cuối cùng cũng về đến nhà với em rồi. Quả nhiên bản thân đoán không sai mà, thỏ nhỏ này chẳng bao giờ chịu thương mình cả. Trời bắt đầu lạnh rồi mà lại ra sofa ngủ, đã thế còn mặc áo ngủ phong phanh, nằm không chăn, không gối.

Phạt, ngày mai nhất định phải phạt thỏ yêu này mới được, còn giờ thì đưa em vào ổ thôi, không kẻo bảo bối mình hết lòng yêu thương lại sinh bệnh mất.

Vào đến phòng, tôi nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường ấm áp, kéo chăn lên đắp cho em. Nhìn em ngủ lại làm tôi nhớ đến lần đầu gặp em.

Tôi biết em khi xuân vừa tàn, quen em từ chuyến công tác ở Paris, thành phố nổi tiếng là kinh đô thời trang và là nơi của những cuộc tình lãng mạn.

Hôm ấy tôi đi phỏng vấn em, một họa sĩ tuy vừa mới vào nghề nhưng lại được các nhà phê bình trong giới đánh giá khá cao.
Lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ ngươi ngồi đối diện đang nói chuẹn với mình chắc chắn không phải là con người, em chính là thiên sứ được Thượng đế phái xuống trần gian.

Mỗi lần em cười lên lại làm tim tôi lại hẫng đi một nhịp, suốt cả buổi sáng hôm đó tôi chẳng thể tập trung vào việc phỏng vấn mà lại chăm chú ngắm nhìn em.

Lúc đấy tôi biết mình mắc bệnh rồi, là bệnh tương tư.

Sau chuyến công tác ấy, tôi lại quay về cuộc sống vốn có chỉ là có thêm hình bóng em ở trong tim.

Đã từng nghĩ sẽ không thể được gặp lại em nữa nhưng nửa năm sau,ông trời chắc là nghe đưọc tiếng lòng của tôi, lần nữa cho em và tôi gặp nhau. Mối quan hệ của chúng tôi lần này có hơi khác so với lần đầu gặp gỡ, tôi và em không phải là hai con người vì công việc mà gặp nhau, em là hàng xóm mới của tôi.

Ngày đầu em mới chuyển đến, tôi sang phụ em dọn dẹp nhà cửa, dẫn em đi mua những thứ cần thiết. Lúc ra về em bảo muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, tôi cũng chẳng khách sáo mà nhận lời. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm ngon nhất của tôi kể từ khi tôi trưởng thành.

Thời gian sau, tôi và em cứ thế từ những người xa lạ rồi trở thành những người bạn của nhau. Tôi lúc đấy không biết rõ tình cảm em dành cho tôi là gì nhưng tôi rõ biết thứ tình cảm tôi dành cho em chính là tình yêu. Phải chính là yêu, tôi đã yêu em, yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tôi từng nghĩ rằng liệu tương lai của tôi và em sẽ như thế nào?

Chúng tôi vẫn sẽ chỉ là bạn hay tôi đã nói rõ lòng mình với em?

Liệu em có chấp nhận tôi hay không hay em từ chối tình yêu đang cháy lên một cách mãnh liệt ở bên ngực trái khiến tôi hằng đêm phải mất ngủ?

Và tôi đã nói thật lòng với em trong đêm giao thừa.

Tôi vốn là trẻ mồ côi nên tất nhiên ngoài căn hộ tôi đang sống thì chẳng còn nơi đâu để về. Còn gia đình em thì định cư ở Ý, em sang Pháp du học rồi lại trở về thành Bắc Kinh náo nhiệt này. Em dự định về đón Tết với gia đình nhưng tranh cho khách vẫn chưa hoàn thành kịp nên em không thể về. Em đã ở lại đón Tết với tôi.

Đêm giao thừa năm ấy tôi rủ em xuống phố xem pháo hoa đón năm mới. Tôi cùng em hoà vào dòng người nô nức, phấn khởi mà hô tô đếm ngược từng con số cho đến khi từng chùm pháo bay lên bầu trời tạo thành những bông hoa sặc sỡ nở rộ trên bầu trời đen tuyền.

Ngay thời khắc ấy tôi đã tỏ tình với em, tôi nói với em rằng tôi yêu em, yêu em từ phút đầu tiên. Nhưng lúc đó tiếng pháo cùng tiếng người hoà lẫn vào nhau nên tôi nghĩ em sẽ không nghe được đâu.

Tôi và em vẫn cứ im lặng suốt dọc đường về nhà. Không một ai mở lời với nhau.

Cho đến khi đứng trước căn hộ của em, em quay sang nhìn tôi. Em nói em nghe hết từng lời tôi nói với em trong lúc đón giao thừa. Thật ra em cũng đã có tình cảm với tôi chỉ là em không dám nói với tôi. Em sợ tôi không thích em, sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này, em sợ rất nhiều thứ.

Tôi còn chưa kịp hiểu những gì em nói thì em đặt lên môi tôi một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn bay rồi bỏ chạy vào nhà. Tôi cứ đứng đấy mà ngơ ra chả hiểu cái gì hết, ban đầu tôi là người tỏ tình cơ mà sao bây giờ lại là em rồi.

Nhưng không sao vì giờ tôi đã có đáp án của em rồi. Em ấy bảo em ấy có tình cảm với tôi, chính là thích tôi. Tôi đứng ở đấy cười ngốc.

Tết năm đó với tôi thực sự rất hạnh phúc.

Ngay sau khi xác định mối quan hệ, em chuyển sang nhà tôi ở. Em bảo tôi ăn cơm không đúng giờ, ăn uống chả đầy đủ, sinh hoạt giờ giấc cũng lệch lạc nên em chuyển qua tiện việc chăm sóc. Từ khi có em, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi sống theo chuẩn lối mà ngày nay giới trẻ hay gọi là healthy và balance gì ấy, đại loại là như thế. Tôi còn có thêm những nụ hôn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, có thêm những cái ôm trước khi đi làm mỗi sáng, có thêm những bữa cơm đầy vị yêu thương trong từng buổi tối.

Yêu nhau được ba năm, chúng tôi quyết định nói chuyện này với gia đình.

Lúc ngồi trên máy bay, tôi đã rất hồi hộp, không biết nếu bố mẹ em biết chúng tôi yêu nhau sẽ phản ứng như nào. Chiến ngồi bên cạnh tôi mà cười, em nói tôi lo xa, nhìn cứ như mấy đứa nhỏ ngày đầu đi học vậy. Tôi mà lại như đứa trẻ à, em so sánh thế này là sai rồi.

Nhưng mà tôi lo xa thật, khi biết chuyện bố mẹ em rất bình thản mà tiếp nhận, họ còn chúc phúc cho tôi với em nữa. Chúng tôi ở Ý vài ngày rồi trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, mẹ em có dặn tôi rằng nếu em ấy bắt nạt tôi thì phải báo cho mẹ, nghe vậy Chiến liền giận mà nói tôi mới là con ruột của mẹ còn em là đứa lượm ngoai thùng rác. Tôi phì cười, Chiến lúc dỗi thật là đáng yêu a.

Trước khi yêu nhau, trong suy nghĩ của tôi, Chiến là một người trưởng thành hơn tuổi vì em khá ít nói. Nhưng từ khi yêu nhau, tôi mới nhận ra rằng em chỉ là một đứa trẻ lên ba thôi. Em đáng yêu lắm, nhưng chỉ đáng yêu với mình tôi thôi, còn với người khác thì không được.

.......

Gần sáu năm yêu nhau, chúng tôi vẫn cứ như vậy, tình cảm này vẫn như thuở ban đầu, một chút nhạt nhòa giữa chúng tôi dường như chẳng có mà chỉ đậm sâu thêm từng ngày.

Tình yêu của chúng tôi cứ như được sắp đạt bởi ông trời vậy. Quen nhau lúc đầu là vì công việc, cứ tưởng sau khi hợp tác thì lại là người xa lạ, không cần phải quan tâm đến người còn lại, nếu ra đường gặp mặt thì cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu lấy lệ. Nhưng nguyệt lão lại se duyên, mang em đến bên tôi, trở thành bạn bè, tri kỉ đến bến cuối cùng là người nắm tay tôi đi hết quãng đời còn lại.

Tôi đưa tay xoa lên mái tóc em, những sợi tóc nâu mềm mại quấn lấy tay tôi, thật thích. Em thích ngủ còn tôi lại thích nhìn em lúc ngủ. Vì lúc đó em không còn mang vỏ bọc nào cả mà em lại là một tiểu thiên sứ được Thượng đế ban xuống cứu rỗi cuộc sống vô vị, nhàm chán này của tôi.

"Em à, mùa đông năm nay chúng mình kết hôn được không?" Ghé sát tai em, tôi thủ thỉ hỏi.

" Ưm..."

Không biết là vô tình cựa quậy hay em đã nghe được những gì tôi nói nhưng với tôi thì em đồng ý rồi.

Tôi tắt đèn, nằm bên cạnh em, ôm em vào lòng, ngửi mùi cỏ hương bài thơm mát, dễ chịu trên người em.

"Ngủ ngon, Chiến của anh."

Chụt...

Gửi em một nụ hôn ngủ ngon vào buổi tối.

Yêu em, tâm can bảo bối của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top