7. Hãy để mọi chuyện cho chị
"Đã đỡ hơn chưa? Đây là thuốc tiêu chảy mà? Chị Lisa nói với em là chị sắp chết đến nơi"
"hả!!! Chị ổn rồi chị uống thuốc sẽ khoẻ, chỉ là tào tháo rượt thôi -.- "
Aisss ngượng chết đi được, nhỏ khùng đó nói cái gì với em ấy vậy đồ điên khùng!
"Chị nói hôm nay sẽ đến tìm gặp em nói chuyện, là chuyện gì?"
"Ờm đúng rồi chị rất muốn cùng em ngồi lại để nói chuyện của chúng ta..."
Jisoo hơi lúng túng khi Jennie ngồi gần như vậy. Nhưng khi chạm mắt thì như có dòng điện chạy dọc cơ thể làm cho cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Jisoo trầm mặt nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái trước mặt mình. Không biết đã bao lâu mới có cơ hội để nhìn rõ gương mặt mà bản thân đã hngày đêm mong nhớ này.
"Chị muốn biết là...thời gian qua em có chờ chị không Jennie? Hãy cho chị biết trong thời gian qua em có nhớ chị không? Chị thì rất nhớ em...chưa đêm nào chị ngủ ngon hết Jennie à!
Đáng lẽ ra chị đã từ bỏ chính mình, từ bỏ sinh mệnh nhỏ bé này từ 5 năm trước. Nhưng chị vẫn còn em, em là tia nắng cuối cùng trong tim chị..."
Jennie nuốt ực nghẹn ngào nhìn Jisoo. Một Jisoo mà trong mắt được lấp đầy bằng hình bóng cô.
"Jisoo...chị nghĩ đời em có gì đáng sống sao?"
"Chị xin lỗi vì để em 1 mình thời gian qua! Chị xin lỗi em! Chị xin lỗi!"
Giọng nói Jisoo khàn đục đi cảm giác cổ họng như nghẹn lại vì cảm xúc khống chế, ép những giọt nước mắt tuông trào.
"Nếu không vì đợi chị sao em phải mang tấm thân này ra để hằng ngày mặc cho người ta giày vò, đối xử tuỳ tiện, chà đạp không thương tiếc...!?"
Giọt nước mắt cô lăn dài xuống gò má trắng trẻo, Jisoo đưa tay lau đi những giọt ấm nóng, chòm người ôm lấy Jennie vào lòng bật khóc thành tiếng.
"Jennie! Chị thương em lắm! Chị đã cố gắng ngần ấy năm để mong mỏi đến giờ phút này"
Jennie có rất nhiều điều muốn nói nhưng dường như nghẹn lại nơi cổ họng khi nước mắt cứ chảy không ngừng ướt cả vai áo Jisoo
"Tương lai của chị sẽ thành công, có lẽ con đường chị đang đi sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng nếu không có em, chị sẽ không bước tiếp."
Đúng là tất cả sẽ chỉ như 1 dãy số dù có bao nhiêu con số 0 ngoài sau đi nữa thì mất Jennie đối với Jisoo cũng coi như mất con số đầu, hoàn toàn ngã về số 0 vô nghĩa...
"Em đã đợi chị! Em chưa bao giờ buông bỏ chúng ta! Chưa bao giờ..."
"Jennie hãy nghe chị nhé! Từ giờ hãy cứ để mọi chuyện cho chị, chị sẽ bảo vệ em"
Jennie gật đầu, vùi mặt vào hỏm cổ Jisoo thút thít...
Vòng tay không quá rộng nhưng vừa đủ để ôm lấy nhau, truyền hơi ấm bù cho những cái lạnh đến từ trong lòng của họ trong những năm tháng xa cách nhau. Tất cả những gì họ mong chờ đều đang hiện hữu trước mắt.
"Ooppss chết thật xin lỗi! 2 người tiếp đi, tôi nghĩ mình còn đói nên đi ăn tiếp đây hahaa"
Cảnh tượng trước mắt biến Lisa thành kì đà cmnr
2 người nhìn nhau bật cười lắc đầu...
***
"Ok mỗi người 1 giường nhé! Jisoo không được nửa đêm bò qua giường Jennie làm gì đâu đấy!"
"Đồ điên! Muốn đắp chiếu không?"
Jennie cười tít cả mắt, xáp lại là phải chọc ghẹo rồi la chí choé ăn cơm mới thấy ngon miệng hay sao?
Jisoo đã đi đổi thành phòng 3 giường để dễ dàng cho mọi người hơn.
______________________________
"Aissh con quỷ cái đó dám kêu đồng bọn qua đây để hại tao!"
"Giờ Jennie đang ở đâu?"
Mẹ cô không biết ai đã ra tay, bà cũng đoán được lý do họ ra tay là vì bảo vệ Jennie.
"Đi hỏi tao trong khi tao ra nông nỗi này?"
Cả 2 cánh tay của dượng Jennie đều được bó bột kín cả. Cảnh tượng ông nằm lê lết dưới sàn nhà khi mẹ Jennie đi làm về tới khiến bà hốt hoảng cầu cứu hàng xóm xung quanh mang đi bệnh viện giùm, có lẽ "được lòng" mọi người quá nên nhờ đến ai cũng bị ghẻ lạnh, quằn quại cả buổi mới được 1 thanh niên tốt bụng đi ngang con đường chở đi cho.
***
"Gãy cả 2 tay luôn cơ à ? Trước mặt em mà sao con nhỏ đó mạnh bạo chi dữ không biết"
Jisoo không mấy ngạc nhiên, quá quen với chuyện ngừơi xấu bị gãy xương hay trật khớp khi lại gần Lisa...
"Em hoảng lắm vì tối đó ngồi với chị ấy thì giọng nói và gương mặt hoàn toàn khác, cứ như 1 người trái ngược vậy!"
"Hả? Tối nào cơ? Em với Lisa nói chuyện sao?"
"Lisa lén chị đi gặp em sao! Chị ấy đã lại nhà em lúc trời đã khuya và nói với em đại loại như đừng để chị buồn, đừng cố chấp sẽ phải hối hận, chị đã vì em mà nỗ lực"
"Haizz tật vậy đó hay lo luôn phần chị thôi"
"Em vui lắm Jisoo! Em mừng cho chị"
"Chị sao? Mừng cho chị về cái gì?"
"Là chuyện chị có người tốt như Lisa bên cạnh trong thời gian qua. Kể em nghe đi về...tất cả những năm qua chị đã sống như thế nào? Đã vất vả ra sao? Em luôn tò mò về cuộc sống của chị nơi xứ người"
"Chị sẽ kể cho em nghe tất cả..."
"Mà khoan...ai là người bí mật thăm dò cuộc sống hằng ngày của em xong báo tin lên cho chị? Khai mau!"
"Ơ bị em phát hiện khi nào vậy trời, hehe là cô xóm trên em hay lên giữ trẻ hộ đấy! Ngạc nhiên chưa??? Trước khi đi chị đã xin số "
Điều làm tim Jennie ấm áp vì Jisoo trong hoàn cảnh tồi tệ đến vậy vẫn cố tìm cách để biết cô có bình an nơi này hay không, lặng lẽ khóc khi nghe thấy cô bị thương vì người dượng khốn nạn gây ra, đêm thì hay gặp ác mộng mà la hét đến độ Lisa phải an ủi mới chịu nằm lại...
Thời điểm đó cha mẹ Jisoo đồng ý bán cô đi để không phải trả khoản nợ to kia, Jisoo lẫn trốn vì bị đám người cho vay tìm để bắt đi, thất vọng chồng chất khiến trái tim cô chằn chịt vết thương đến từ nơi gọi là mái ấm...từ bỏ tất cả nhưng mang theo tình yêu của Jennie làm hành trang với giấc mơ trở về là 1 người mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và còn có điều kiện hơn nữa, đến lúc đó mới đủ sức bảo vệ em trước cơn sóng dữ gọi là "cuộc đời"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top