5. Bị bơ

"Ơ...về quê nhưng không về nhà!? Thế ngủ ngoài đường sao? Nỡ đối xử với khách vậy luôn hả đồ độc ác Jisoo!"

"Tớ xin lỗi Lisa nhưng mà không tiện lắm, chắc là tụi mình sẽ ngủ lại khách sạn gần đó nhé!?"

Lisa cũng hiểu rõ Jisoo cấn chuyện gia đình nên cũng không nói gì thêm và đồng ý ngủ lại khách sạn gần đó vì cả 2 đã quá mệt mỏi ngồi tàu xe suốt nửa ngày.

Quê của Jisoo cũng được coi là 1 thành phố nhỏ, tuy nhỏ nhưng dân cũng đông đúc nên khách sạn được mở không ít. Đã ngần ấy năm mới trở về nên Jisoo có chút ngạc nhiên khi giờ đây nơi này ngày càng phát triển hơn, không còn quá nhiều khu đất trống nữa, đúng là con người cứ sinh nở nhưng đất thì không.
***

"Ở đây có những món ăn lạ quá cậu dắt tớ đi ăn hết những món đó đi chứ hả"

"Nhìn mặt cậu là tớ biết đang rất thèm thuồng"

"Nói con gái người ta vậy đó"

2 con người đã cho phép tiệm bánh nghỉ ngơi để cùng nhau về đây hít thở bầu không khí trong lành, không có cảm giác xô bồ, không mang theo những suy nghĩ và toan tính cho công việc để về đây dắt nhau đi ăn ngấu nghiến theo yêu cầu của Lisa.

"Ủa cũng trễ rồi không về khách sạn ngủ mà cậu còn đi đâu vậy?"

"Đi thăm Jennie chứ còn đi đâu!"

"What!!!! Liền luôn sao?"

"Đúng vậy! Tớ không thể chờ thêm nữa"
Từng phút từng giây trôi qua đều khiến cho Jisoo hồi hộp mong mỏi gặp lại được hình bóng mà ngày đêm cô mong nhớ.
***

"Nhìn chúng ta giống trộm chó quá à ta ơi"
2 đứa đã núp ở bụi cây trước nhà Jennie được 1 lúc rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh.

"Chậc! Làm sao đây...!"
Khó xử quá giờ mà vào nhà thì kì lắm huống chi dượng của Jennie rất ghét Jisoo hồi đó còn đánh cô sưng múp nguyên mặt.

"Má mệt quá đợi tớ đi mua chiếu trải ra nằm đây được không?"

"Đồ điên này ai mượn đi theo làm chi"

"Asshh muỗi chích cục cục rồi nè!"
......

"Các người muốn gì? Nhà tôi có gì hấp dẫn sao?"

Giọng nói không quá lớn nhưng đủ làm 2 kẻ lén lút thập thò trước nhà người khác giật bắn té nhào ra đất. Giọng nói này...đã 5 năm rồi mới lại được nghe thấy, nó làm tim Jisoo muốn nhảy vọt lên trời.

"Jen...Jennie... hơ "

Jennie khi nhìn thấy người trước mặt mình thì liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt hốt hoảng và có chút tái đi...nhìn bên cạnh Jisoo có 1 người con gái nữa khiến cô có chút ý tỏ ra xa cách.

"Có gì không? Núp trước nhà tôi làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng như 1 tảng băng đè lên trên lưng của con người kia, 1 phút thất thần vì không biết phải nói gì giờ phút này. Phải! Jennie nên mắng cô, nên ghét bỏ cô. Nhìn gương mặt lạnh lùng đó mà tim jisoo như bị xé toạc ra.

Năm đó đã bỏ ngoài tai những gì Jennie nói mà quyết định ra đi để lại cô gái nhỏ ở nơi tồi tàn và âm u này, cô cũng chính là 1 thương tổn đối với em. Nghĩ đến đây khiến Jisoo đau đến thắt ngực vì không có tư cách nói nhớ em nói thương em...

Jennie không nói gì thêm quay lưng đi vào nhà không để cả 2 khó xử. Nhưng khoé mắt đỏ lên và sóng mũi dần cay cay, bất ngờ gặp lại người mình mong đợi không biết bao nhiêu đêm mê mang trong giấc mơ hạnh phúc mà không muốn tỉnh dậy, giờ đây Jisoo còn mang người con gái khác theo về đây là có ý gì chứ? Nó làm cô cảm thấy đau lòng.

"Về thôi!"
Jisoo thều thào như gần khóc đến nơi...
2 người thất bại trở về khách sạn, Jisoo như người mất hồn lết vô tắm xong nằm ịch lên giường lăn lộn.

"Khác gì động kinh không?!"
Lisa thở dài chán không muốn nhìn con người ngốc nghếch chỉ biết câm như hến mà không 1 lời giải thích hay chào hỏi gì giành cho cô bé kia, xong giờ về bày ra bộ dạng đáng khinh này đây.

"Tớ ngủ đây tắt đèn dùm đi! Quá mệt mỏi với cuộc sống này "

".... "

Thấy Jisoo không còn động tĩnh thì Lisa nhanh nhẹn mở cánh cửa nhẹ nhất có thể để không gây tiếng động. Giờ này cũng đã 10h tối, thầm nghĩ đã trễ rôi không biết nên không nữa đây.
Nghĩ vậy nhưng bước chân của Lisa nhanh nhẹn đi đến trước cửa nhà Jennie...

Quả nhiên Jennie không tài nào ngủ được và đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà trầm tư.
Bước chân Lisa gây tiếng động khiến Jennie giật bắn vì giờ này ở đây không ai ra khỏi nhà nữa, đêm vắng mà gió thì lạnh.

"Jennie chào em! Lúc nảy chưa có cơ hội chào hỏi đàng hoàng với em..."
Lisa nhẹ nhàng bước đến gật đầu chào.

"Chị ngồi đi"
Jennie nhích sang 1 bên mời cô cùng ngồi xuống vì thấy được đây cũng là 1 người lịch sự và khuôn mặt có nét hiền hoà.

Không gian vắng vẻ yên tĩnh càng làm cho giọng nói của họ trong trẻo dễ nghe. Jennie thầm nghĩ người đi cùng với Jisoo chắc cũng phải là 1 người vô cùng đặc biệt vì Jisoo rất khó gần và ít khi nào để ai biết gì về cuộc đời mình, cô ngạc nhiên khi thấy Jisoo cho Lisa biết tên mình...

"Jennie...chị đến đây để nói với em về Jisoo, hẳn là em sẽ không hiểu lầm chị với nhỏ Jisoo khô khan nhàm chán đó có gì với nhau đâu đúng không?"

Jennie một lần nữa giật mình khi Lisa nói ra điều cô đang bâng khuâng...chắc là cô có chút thoải mái hơn.

"sao lại đến đây vào giờ này để nói với em điều đó? Nó không liên quan đến em đâu!"

"Sợ em sẽ hối hận! Chỉ vậy thôi"

Hối hận? Tại sao chứ? Tưởng chừng như Jisoo không còn để nơi này và cô vào trong mắt nữa.

"Ý chị là sao? Em không hiểu, em với Jisoo không có gì để hối hận..."

Lisa nhìn thấy đôi tay gầy gò của Jennie chi chít những vết thương lẫn vết bầm, hình như trên mặt cũng có 1 vết bầm mờ hơn 1 chút, vì đã về đêm nên không nhìn thấy rõ nhưng những phần da lộ ra hầu như đều bị thương.
Đã từng nghe về hoàn cảnh của Jennie nên cô liền hiểu ra mà đau lòng.

"Em biết không? Đối với chị thì Jisoo chính là 1 người chị và cũng là 1 người bạn thân thiết nhất. Chị biết con người đó rất khó gần và lạnh lùng, nhưng chị đã được Jisoo cứu mạng nên coi như mắc nợ cô ấy và cả 2 không khác gì chị em nương tựa vào nhau để vươn lên..."

Lisa nhớ đến những tháng ngày vất vả nhất mà khoé mắt cay cay.

"Em đừng lạnh nhạt với Jisoo! Em có biết cậu ấy nỗ lực sống đến giờ phút này vì có em làm động lực..."

Jennie thơ thẫn ngồi nhìn gương mặt gần như van xin của Lisa giành cho mình. Cô cũng khác gì đâu chứ, Jennie chưa từng buông bỏ Jisoo, 1 giây cũng chưa từng. Có lúc thầm nghĩ có phải Jisoo đã quên mình nhưng rồi lại gạt suy nghĩ sang 1 bên và cho là nhảm nhí.

"Em không biết đâu Jennie...lần đầu chị thấy Jisoo khóc là lúc vừa dứt cuộc điện thoại từ dưới quê. Hỏi ra mới biết người quen đã cho cô ấy biết là em bị dượng đánh, cuộc sống em vất vả. Có đêm chị phải hốt hoảng chạy sang phòng Jisoo vì tiếng hét quá lớn khi cậu ấy gặp ác mộng, hầu như những đêm như vậy thì Jisoo không hề ngủ lại được dù chị đã cố trấn an..."

Tay Jennie run rẫy, cơn đau từ lồng ngực trái liên hồi. Thì ra Jisoo chưa từng quên cô, Jisoo luôn âm thầm theo dõi bước chân của cô, cuộc sống của chị không có lấy 1 phút bình yên.

"Em...em hiểu rồi! Cảm ơn chị! Cũng trễ rồi chị về ngủ kẻo đêm muộn không nên"

"Vậy nhé! Khách sạn chị với Jisoo ở cũng gần đây"
Lisa đưa danh thiếp khách sạn cho Jennie rồi quay về.
........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top