3. Những tâm hồn sứt mẻ


Gia đình Jisoo không biết từ lúc nào mà từ 1 gia đình bình dị sống qua ngày lại trở nên vật vả chạy nợ, những tháng ngày bình yên đã tắt hoàn toàn. Cha cô đã lén lút vay nợ ở khắp mọi nơi để cờ bạc gái gú khiến Jisoo đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

Jisoo được coi là 1 trong những người con gái đẹp như đoá hoa mới chớm nở nơi cô sống, được chủ nợ của cha cô nhìn trúng. Không có hy vọng được trả hết khoản nợ nên họ muốn mang Jisoo đi thay vì tiền.

Cứ nghĩ là chuyện này hết sức nhảm nhí nhưng nực cười thay cha mẹ cô không phản đối. Điều đó giáng 1 đòn đau đớn lên trái tim cô, gần như tất cả đã vỡ vụn từ sâu trong thâm tâm. Cô quá đau lòng nên dại dột ước rằng mình chưa từng sinh ra trên đời.
Nhưng không được, cô vẫn còn Jennie.
Người dưng mà cô thương nhất cuộc đời này...

Người đó còn nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Có lần Jisoo đã ra tay cản ngăn dượng Jennie nên đã bị vạ lây trở về với gương mặt trầy trụa lẫn vết bầm.
Mang theo bóng dáng Jennie làm sức mạnh để sống qua ngày, từ ngày cô cương quyết bước ra đi mặc cho Jennie ngăn cản thì tới nay cô chưa từng hồi âm cho cô gái nhỏ của mình. Có lẽ vì sợ nghe được giọng nói đó cô sẽ oà khóc hay sẽ bắt ngay chuyến xe sát giờ nhất để trở về...

Jisoo vẫn nỗ lực tồn tại đến thời điểm này chính là vì nghĩ rằng sẽ mang Jennie khỏi cuộc đời tăm tối này và là chỗ dựa cho cô, nên Jennie hãy đợi cô thêm chút nữa thôi.
***

"hức... sao mà... cuộc đời này tàn nhẫn với 2 người đến thế..."

Lisa cảm thấy điều đáng buồn nhất là ngần ấy năm cô ở cạnh 1 người với tâm hồn sức mẻ và trái tim hoàn toàn tan vỡ mà cô chẳng thể nào biết được nếu Jisoo không nói ra...

"Tớ chưa từng buông bỏ nơi đó vì có Jennie"

"Đừng lo Jisoo! Chúng ta phải làm được! Chắc chắn sẽ không phụ sự chờ đợi của cô ấy..."

"Ý cậu là sao...?"
Chân mày Jisoo nhíu lại vì hoả chí của người đang ngồi trước mình

"Đã đến lúc chúng ta từ bỏ tiệm bánh CHOCA"

"....???"

"Đi làm giàu thôi Jisoo học thế này đã quá đủ rồi cậu hiểu chứ. Chúng ta sẽ mở tiệm bánh theo ý mình. Tớ sẽ nói lại với cha và xin ông vốn để mở cửa hàng riêng của mình và chắc chắn không vấn đề gì cả"

"Nhưng..."

"Đừng lo mà tớ là ai chứ? Lalisa đấy biết chưa hả. Cậu có thể coi như là tớ trả món nợ đã cứu mạng hay sau này trả lại tớ sau đều được..."

"Được sao Lisa? Thật sao Lisa?"

"Đúng vậy chúng ta đã đủ sức rồi thêm nữa là cậu cũng không ngại trong khoảng nói TA nên khả năng có thể hợp tác thêm với nước ngoài. Tớ lo xa lắm rồi đó!"

Jisoo ngấn lệ không kiểm soát bản thân nữa ôm lấy Lisa khóc vì xúc động.

"Quá cảm động chứ sao kkkk!! Thôi buông tớ ra ngộp chết mất. Chúng ta đi bàn giao công chuyện lại cho chị Chaeng đã rồi mới triển ok?"

"Okkkkkkk"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top