1. Màu nắng nhạt

Đây cũng đã là năm thứ 4 kể từ lúc tôi cất bước ra đi khỏi nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng quên màu nắng nhạt nhoà vào buổi chiều hôm đó, bầu trời như muốn xoa dịu đi nỗi đau xé lòng và những giọt nước mắt vẫn cứ tí tách rơi không ngừng nơi khoé mắt khi ngồi trên chuyến xe khách khiêm tốn người.

Suốt 4 năm qua để có thể ngưng đau khổ và cứ mãi nhung nhớ về một hình bóng nhỏ bé thì tôi ép bản thân mình vào khuôn khổ khắc nghiệt. Làm ngày làm đêm để kiếm tiền, quan trọng là phải có tiền, nếu không có tiền và không thành công thì sẽ không bao giờ trở về nữa.

Đã tự hứa với lòng như vậy nhưng không biết bao nhiêu lần tim tôi đau nhói khi đêm chợp mắt lại mơ về bóng dáng của cô bé tôi thương, nó làm bản thân tôi bứt rứt và càng quyết tâm mạnh mẽ hơn là sẽ nhanh chóng trở về với em vào thời điểm có thể bảo vệ, chăm sóc và cho em một cuộc đời tươi sáng.
***



"Kim Jisoo nếu tôi làm hết công việc hộ cậu thì cậu có thể nào cười lên không vậy?"

"Đừng nói xàm nữa tớ không cần cậu làm hộ đâu phắn ra"

Lisa đã sát cánh cùng tôi làm ở tiệm bánh suốt 2 năm nay. Vì vào cùng lúc nên chúng tôi đã được xem như đôi bạn cùng tiến, nhưng khác với tôi thì Lisa chính là con của một gia đình tài phiệt ba đời...Nhưng cô chưa bao giờ để người khác cảm thấy mình giàu có, đối với tôi đây chính là 1 điểm cộng.

"Nếu ông bụt xuất hiện hãy cho tôi 1 điều ước là nhìn thấy bà Soo cười chứ cái cơ mặt của bả thả lỏng quá đà rồi..."

"Trời ơi con nhỏ khùng này! Bánh chín tới đâu rồi có để ý không mà bụt bẹt!!!"

Rồi! nó lại bị chị chủ đá đít nữa, khung cảnh quen thuộc hằng ngày chưa bao giờ thay đổi chỉ có lực đá mạnh hơn theo năm tháng =))
Lúc nào Lisa cũng làm đủ trò để chọc tôi cười, như đã thấy thì đó là điều ước của nó mà.

Lisa nói cũng đúng, đã lâu rồi bản thân tôi đã giữ trong lòng những tổn thương sâu sắc nó ăn mòn tâm hồn, ăn mòn cả ánh mắt. Khi trong đầu chỉ có tính toán công việc hằng ngày và cố gắng học thêm ngôn ngữ Anh để tiện cho công việc hơn khi đã nhiều lần phải tiếp khách nước ngoài vào tiệm.

Tiệm bánh của chị Chaeng là được xếp vào 1 trong 2 thương hiệu có tiếng nhất ở phố này.
Tôi không phải tự nhiên mà vào được nơi này để làm, nhờ Lisa đã đưa tôi vào cùng cậu ấy.

Lisa có hứng thú với việc làm bánh nên đã năn nỉ cha từ năm này qua tháng nọ nên mọi công sức được đền đáp. Với gia đình của cô thì việc vào đây để đứng ngâm cứu học hỏi làm bánh nó còn dễ hơn chữ dễ ...

Lần đó không biết có nên nói là may mắn không khi trùng hợp đi ngang nơi Lisa tắm sông cùng lũ bạn nên tôi kịp thời mang cái mạng của con nhỏ phá phách này trở về nhân gian, lũ bạn vì khiếp sợ cảnh tượng vùng vẫy của cô nên bỏ chạy mất tâm. Không biết khi Lisa trở về sẽ thương yêu tụi nó ra sao -.-

Vì thấy hoàn cảnh Jisoo không mấy tốt đẹp nên Lisa đã mang ân nhân cứu mạng của mình đến nơi cô dành trọn trái tim, đó là tiệm bánh CHOCA. Nơi chắp cánh ước mơ...

"Về nào đã trễ lắm rồi Jisoo ơi"

"sao loại bánh này tớ vẫn cứ làm như công thức trên nó lại ra kết quả là hương vị bị khác đi thế này!?"

"Làm lại tớ xem nào, tớ sẽ ngồi chờ"

Lisa rất nhạy bén trong khoảng làm bánh, cậu ấy rất có năng khiếu nên lúc nào cũng không quá mắc công cho việc làm 1 loại bánh mới với mùi vị đặc biệt ngon như mẫu đưa ra, có khi tôi ăn thử còn cảm thấy ngon hơn nữa cơ.

"Dừng!"
mắt cô nhìn chằm chằm từng giai đoạn Jisoo làm chiếc bánh.

"Sa..sao thế?"

"Khúc này không phải rồi nhìn theo nè"

Tôi được Lisa chỉ cách khắc phục lỗi sai cuối cùng cũng làm ra được chiếc bánh ngập tràn hương vị của sự thành công.

"Chết thật đã 11h đêm rồi xin lỗi nha Lisa"

"Thôi không sao đâu mà, hay ngủ lại chỗ cậu đi về trễ sợ ma quá"

"Ok đi thôi!"

Lisa ngủ lại cùng Jisoo là chuyện hết sức bình thường vì cha Lisa cũng có lần gặp mặt Jisoo và đánh giá cô là 1 cô gái ngoan hiền với thật thà, nên yên tâm để con mình bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top