chap23


--------------------

  thời tiết hôm nay thật dễ chịu, trời trong xanh nắng nhẹ... sau khi Doyeon và Yoojung ăn sáng xong liền lên phòng thay đồ rồi xin phép bà Kim ra ngoài

  nàng mặc một chiếc váy hồng phấn, đi đôi giày trắng, mái tóc mềm mại buông thả trông thật dễ thương nhưng cũng không mất đi vẻ năng động

  cô mặc một chiếc sơmi hồng, bên dưới là chiếc quần jeans rách gối cùng với đôi giày thể thao trắng, mái tóc được buộc cao để lộ chiếc cổ thon trắng..

  -bảo bối, em muốn đi đâu chơi_cô cưng chiều vuốt mái tóc nàng

  -em muốn đi khu vui chơi_nàng nghe cô hỏi thì hào hứng đáp lại

  -được.. nghe theo em.. đi thôi nào

  cô mở cửa xe cho nàng lên rồi vòng qua ghế lái khởi động xe, chiếc mui trần trắng nhanh chóng lướt đi..
.
.
.
  chiếc xe của cô đỗ lại ở cổng khu vui chơi... cô mở cửa xe bước xuống, thân hình cao dáo, gương mặt tinh xảo kèm theo chút lạnh lùng khiến bao chị em gái nơi đó đổ rầm rầm

  vòng qua bên kia xe, cô mở cửa giúp nàng... lần này đến lượt nàng xuống xe, bộ dạng đáng yêu, đôi mắt to tròn khẽ chớp, hai má phúng phính.. khiến cho không chỉ hội chị em mà cả những chàng trai ở đó muốn bắt về nuôi..

  nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng không ai dám hành động vì họ mới nhìn nàng chút thôi mà đã có đôi mắt sắc bén lia qua khiến họ không rét mà run..

  một người dáng người cao dáo, lạnh lùng.. một người dáng nhỏ nhắn, đáng yêu.. ngỡ tưởng không thể dung hoà nhưng mọi người nhìn sao cũng thấy cô và nàng rất xứng đôi..

  nàng thấy mọi người nhìn về phía mình trong lòng không ngừng trách họ Kim kia nổi bật quá làm gì, nhưng nàng không nghĩ tới mình cũng nổi bật không kém..

  -chúng ta mua vé vào thôi_nàng kéo kéo tay áo cô

  -được.. đi thôi_cô cười cười, đưa tay xoa đôi má hồng hồng vì ngượng của nàng

  hành động này đúng là khiến mọi người không dám tin vào mắt mình... một giây trước cô bộ dạng lạnh lùng, giây sau đã trở nên hiền dịu ấm áp.... haizzz... đúng là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ
.
.
.
  hôm nay là ngày nghỉ nên khu vui chơi đông hơn.. mọi người chen nhau đứng xếp hàng mua vé..

  cô và nàng cũng xếp hàng, cô đứng sau nàng, thân hình cao lớn che chắn cho nàng khỏi bị va vào, đợi lúc sau mới tới lượt hai người..
.
.
.

  Yoojung kéo tay Doyeon chạy khắp nơi, hai mắt toả sáng như trẻ con được kẹo.. cô bất lực vì tính trẻ con của người thương, để mặc nàng kéo đi nhưng không quên chú ý an toàn cho nàng..

  mai là lễ chuseok nên đâu đâu cũng thấy đèn lồng treo sáng rực, nàng thích thú ngước nhìn

  -em thích??_cô ghé sát tai nàng hỏi chỉ thấy nàng khẽ gật

  -Do mua cho em nha??

  -dạ.. em đâu còn là con nít đâu

  -ai nói chỉ con nít mới được chơi đèn lồng... với lại.. trong lòng Do em mãi là đứa nhỏ không chịu lớn của Do

  cô nhìn nàng khẽ nói.. lời nói của cô khiến nàng đỏ mặt, khẽ đánh vào vai cô rồi quay đi khiến cho cô đứng cười ngốc ra vì sự đáng yêu của nàng..
.
.
.
  hai người đi chơi hết các trò chơi, đến lúc chơi tàu lượn siêu tốc, cô quay sang lo lắng hỏi.

  -em có chơi được không đó

  -em lớn rồi nha.. có thể chơi hết_nàng tự tin vỗ ngực
.
.
.
  -ahhhhhh... ahh.. không muốn.. không chơi nữa... ahhhh

  tiếng hét thất thanh vang lên..

  chẳng là có đứa nhóc lùn nào đó đã sợ độ cao còn muốn mạo hiểm... giờ đây khóc không ra nước mắt

  nàng sợ hãi nhắm mắt, tay nắm chặt bàn tay cô, miệng thì la lớn..
.
.
.
  -em đỡ hơn chưa_Doyeon lo lắng hỏi nàng

  -hơ.. em không sao.. chỉ hơi chóng mặt

  sau khi xuống, nàng hồn bay tứ tung, mặt mũi trắng bệch nôn thốc nôn tháo khiến cô sợ hãi

  -em đó.. từ sau không cho em chơi nữa

  -có cho tiền em cũng không dám

  cô đỡ nàng tới chiếc ghế gần đó ngồi cho nàng nghỉ ngơi..

  -em ngồi đây Do đi mua nước cho em

  -vâng

  cô nhanh chóng đứng dậy đi mua nước cho nàng..
.
.
  -em gái nhỏ.. sao ngồi đây một mình vậy

  nàng đang ngồi thì nghe có người hỏi... ngước lên bắt gặp một tên công tử bột, da trắng, mặc chiếc áo thun trắng, quần jean rách, đeo giày thể thao... nhìn vẻ mặt thật giống mấy tên đào hoa..

  nàng quăng cho hắn ta cục bơ to chà bá khiến hắn bực tức

  -em gái nhỏ kiêu vậy... người được anh đây để ý phải cảm thấy vinh hạnh chứ.. hay để anh đưa em đi chơi vui nha_vẻ mặt hắn nham nhở nói

  hắn ta vừa nói vừa đưa tay ra chạm vào vai nàng..

  -anh làm gì vậy.. bỏ ra không tôi kêu lên bây giờ_bấy giờ nàng mới lên tiếng..

  -kêu.. em kêu đi xem ai giúp được em.. haha.. _hắn ta thấy nàng vậy thì càng làm tới đưa tay xoa mặt nàng

  "chát"
  tiếng bạt tai vang lên khiến mọi người chú ý..

  -mày.. mày dám tát ông đây.. biết tao là ai không mà mày dám động vào hả_hắn ta ôm bên mặt vừa bị nàng tát, phẫn nộ nói to..

  -là ai thì sao.. ở đây nhiều người anh dám động vào tôi_nàng nói lại hắn nhưng trong lòng đang sợ hãi không biết hắn định làm gì và chỉ mong cô mau trở lại..

  -tao ư.. nghe cho rõ đây.. tao tên là Ji Suyeon_hắn ta vênh váo nói

  mọi người xung quanh ban đầu thấy hắn ta bắt nạt cô gái nhỏ thì có người bất bình định ra giúp nhưng khi nghe tới tên hắn thì ý định gì cũng đều từ bỏ..

  ai chứ công tử nhà họ Ji, nắm trong tay công ty đá quý.. nói là lớn trong nước cũng không phải nhưng ở thành phố này họ cũng được coi là nổi tiếng...

  nói đến công tử nhà này.. là một tên đào hoa.. suốt ngày cậy quyền cậy thế làm loạn.. vì gia thế nhà hắn nên dù hắn làm loạn ra sao người ta cũng cố mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, tránh rước hoạ vài thân..

  nàng thường ngày chỉ đi học rồi về nhà nên mấy chuyện trên thương trường cũng không để ý nên tất nhiên khi hắn ta nói tên mình ra nàng hoàn toàn không biết..

  -cô em.. biết sợ rồi sao_hắn ta đắc ý khi thấy nàng im lặng vì tưởng nàng sợ..

  -tại sao tôi phải sợ?? _nàng vẫn kiên cường đáp trả..

  -để xem.. đến lúc đó em sợ không_hắn ta nhếch mép..

  mọi người xung quanh không khỏi lắc đầu cho số phận của nàng vì chọc phải vị công tử này

  -cô em.. biết điều thì ngoan ngoãn theo anh đây cùng chơi vui vẻ_hắn ta lấn tới bắt lấy cánh tay của nàng

  -bỏ cẳng chó dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy

  tiếng nói vang lên gây sự chú ý của mọi người..

  cô bước tới bên cạnh nàng, ánh mắt sắc bén liếc tới hắn ta..

  -hử.. mày là ai_hắn ta thấy cô tới thì cũng không để ý nhưng đến khi thấy ánh mắt kia lòng không tự chủ run lên

  -tao cho m 1giây, buông cô ấy ra rồi xin lỗi_cô cả người toả hàn khí nhìn hắn

  -mày biết tao là ai không

  -Ji Suyeon.. con gái của tập đoàn đá quý J.s

  -biết là tốt.. còn không mau biến để anh đây vui vẻ_hắn ta đắc ý, tay định đưa lên vuốt mặt nàng..

  "bốp"

  cô đưa tay đấm vào mặt hắn khiến hắn súyt ngã

  -mày dám đánh tao_hắn ta lau khoé miệng dính máu nói

  -sao nào.. dám động tới người phụ nữ của Kim Doyeon này_cô phát hoả rồi nha.. cho hắn đường sống mà hắn còn không lui

  -Ki.. Kim Doyeon.. _hắn ta không tin vào tai mình

  -cẩn thận công ty nhà mày_cô nhếch mép nói rồi dắt tay nàng đi

  mọi người xung quanh thấy hết chuyện rồi cũng dần tản ra
.
.
.
  -em có sao không.. Do xin lỗi.. làm em sợ rồi_đi được một đoạn cô quay qua vuốt tóc nàng nói

  -em không sao.. may Do về kịp_nàng cười rồi ôm lấy eo cô

  -từ sau Do sẽ không để ai bắt nạt em nữa

  cô cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, ánh mắt kiên định... nàng nghe cô hứa vậy trong lòng ấm áp, môi nở nụ cười hạnh phúc..

  -đi thôi.. Do đưa em đi ăn

  -vâng..

  ánh nắng chiều chiếu xuống phản chiếu bóng của hai người nắm tay nhau vui vẻ đi trên đường.. hạnh phúc.. đơn giản chỉ là được nắm tay người thương đi tới nơi mình muốn...
.
.
.

-------end chap-------

  àn nhon mọi người..
coi như là quà trung thu cho mọi người 😆😆
trung thu vui vẻ...
cảm ơn mọi người đã ủng hộ

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dodaeng#ioi