chap 7
"nếu như nói em là pháo hoa trên mặt biển
tôi sẽ là bọt sóng dâng trào
để mỗi khoảnh khắc đều được e chiếu sáng cho tôi
nếu như nói em là dải ngân hà xa xôi
tôi sẽ là đôi mắt luôn dõi theo em
luôn nhìn lên bầu trời đêm mỗi khi cô đơn..."
------------------------------------------------------
hôm nay là ngày cuối cô ở nhà...mấy ngày này cô vui vẻ có mà đau lòng cũg có...vui vẻ vì được ở bên nàng..nghe giọng nói và tiếng cười của nàng...đau lòng vì nghĩ tới sắp phải xa nàng..
------------------Kim gia------------------------
sau bữa tối mọi người ra phòng khách đợi ông Kim vì khi ăn tối ông bảo có chuyện muốn nói...vì ba Yoojung có việc đột xuất nên rời đi ngay...
trong phòng khách chỉ còn ông bà Kim, cô và nàng....ngồi một lúc ông Kim lên tiếng...
-hôm nay ta bảo mọi người đợi ở đây vì có chuyện muốn nói _ ông Kim nói với vẻ mặt nghiêm túc..
Yoojung vẫn chưa biết chuyện nên háo hức..tò mò..không biết ông định nói gì..còn Doyeo và bà Kim vẫn ngồi yên
-ta đã quyết định cho Doyeon đi du học Mỹ...và...sáng mai con bé sẽ sang đó...
ông Kim nói xong thì 3 người đều quay sang nhìn nàng...nụ cười trên miệng nàng dần tắt thay vào đó là đôi mắt ngấn lệ..
-ba..ba đùa con với Do phải không??
-ta biết con không muốn xa Yeonie..nhưng ta không còn cách nào khác...
ông Kim chưa nói xong thì nàng đã chạy vụt lên phòng đóng cửa lại...thấy vậy cô cũng xin phép ba mẹ rồi đi lên phòng nàng...
bà Kim thấy 2 đứa con buồn thì không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt..ông Kim cũng không khá hơn nhưng vẫn ngồi dỗ dành vợ mình...
Doyeon sau khi lên phòng nàng thì thấy cửa phòng đóng... mở cửa bước vào thấy ngay cục bông cuộn tròn trong chăn ở trên giường mà nức nở cô liền leo lên giường nàng ôm cả người cả chăn vào lòng...
-Jungie à~~đừng khóc nữa Do đau lòng mà..._cô nói mà không thấy nàng trả lời liền nói tiếp...
-Do đi để học thật giỏi...sau này về kiếm nhiều tiền mua đồ chơi cho Jungie mà.._cô bắt đầu dụ dỗ.
-mà Do đi có phải không về nữa đâu phải không..._cô nói nàng nghe cũng hợp lí từ từ bỏ chăn chui ra...
-hức...nhưng Do đi...hức..Do đi thì ai chơi với Jungie..hức.._nàng vừa nói vừa mếu máo...
cô đưa tay lau nước mắt cho nàng..
-Do sẽ thường xuyên gọi điện về mà...khi nào được nghỉ Do sẽ về..
-Do hứa nha..
-hứa mà.._rồi cô đưa ngón út ra..cả 2 cùng móc nghéo..
-Jungie ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha...không được khóc...chăm chỉ học vào...khi nào nhớ thì gọi cho Do nha..._ vừa nói cô vừa xoa vào 2 cái má đỏ lên vì khóc của nàng..
-được...Do đi sang đó không được quên Jungie đâu nha
-tất nhiên rồi...
cô vừa nói vừa dỗ nàng cho nàng nín khóc...
-Do à..tối nay ngủ ở đây cùng Jungie nha...
-được thôi...vậy giờ đi ngủ nha..
nói xong 2 người nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận...cô tắt công tắc đèn trên đầu giường...
-Jungie ngủ ngoan_ cô nói rồi hôn vào trán nàng...
vì cả ngày chơi mệt mỏi nên 1 lúc sau cả 2 liền chìm vào giấc ngủ...tối đó có 2 đứa trẻ nằm cạnh nhau ngủ ngon lành..
------------- sáng hôm sau-------------------
sân bay quốc tế
cả nhà đưa cô ra sân bay...vì lo cho con gái nên ông Kim đi cùng cô sang đó 1 thời gian..
cô ôm mẹ mình một lúc rồi nói
-mẹ...người ở nhà giữ gìn sức khỏe...và chăm sóc Jungie nha...
-ta biết rồi...con ở bên đó cũng chú ý sức khỏe...nhớ thường xuyên gọi về.._bà nói mà giọng nghẹn ngào..
-vâng...con biết rồi ạ...mẹ đừng lo quá...
nói rồi cô quay ra ôm ông Choi rồi dặn ông nhớ giữ gìn sức khỏe..
cuối cùng là nàng...cô ôm nàng thật chặt..
-Jungie à...đợi Do về nha..
-được..Jungie sẽ đợi...Do sớm về nha.._vì không muốn cô lo nên nàng không khóc...
đứng 1 lúc thì loa thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh...cô buông nàng ra hôn vào trán nàng..rồi vội vàng nói tạm biệt với mọi người...
ông Choi, bà Kim và nàng đứng nhìn theo tới khi bóng cô và ông Kim khuất sau cánh cửa...lúc đó nàng mới bật khóc...nhưng nàng cũng tự nhủ với lòng phải thật mạnh mẽ để đợi cô về......
----------------------end chap------------------
ngày mới vui vẻ nha mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top