chap 18
--------------------
ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ..
cô khẽ nhíu mày tỉnh dậy... vươn vai.. cả người ê ẩm vì cả đêm ngủ ngồi... đôi mắt xuất hiện quầng thâm do thức muộn chăm sóc cho nàng...
đưa mắt nhìn lên cục bông tròn tròn trên giường.. đôi mắt nhắm nghiền.. hàng lông mi cong dày.. chiếc mũi nhỏ.. đôi môi đỏ mọng... nhìn nàng ngủ thật bình yên..
ngồi nhìn một lúc, cô đưa tay lên sờ trán nàng... phù... cũng may đã hạ sốt
bước nhẹ ra khỏi phòng nàng rồi đi về phòng mình..
-ừm... Sei... em dậy lâu chưa_Doyeon mở cửa thấy Sei đã dậy
-em dậy không thấy Do đâu... Do vừa đi đâu về vậy_Sei lên tiếng hỏi cô
-Do mới bên phòng Yoojung về... cô ấy bị sốt nên Doyeon sang xem
-vậy cô ấy sao rồi
-ừm.. cũng đỡ nhiều rồi... thôi em mau chuẩn bị ăn sáng rồi còn đi học
nói rồi cô bước vào phòng tắm VSCN...
cô vừa bước đi thì ánh mắt Sei lập tức thay đổi... thực ra từ lúc Doyeon rời giường cô ta đã biết nhưng vẫn vờ như không biết gì
vừa xuống nhà, cô đi thẳng vào nhà bếp..
-mẹ tôi đi làm rồi??
thấy cô vào, người giúp việc cúi chào rồi trả lời
-thưa, bà chủ đến công ty từ sớm rồi ạ
-ừm..hôm qua Yoojung sốt.. lát cô ấy dậy thì làm cho cô ấy ít cháo rồi nhắc cô ấy uống thuốc... kêu cô ấy hôm nay ở nhà nghỉ.. tôi xin phép GV rồi
-vâng..
dặn dò xong cô ra bàn ngồi ăn sáng
Sei từ lúc thấy cô xuống rồi đi vào bếp dặn người giúp việc thì ánh mắt hiện lên sự ganh ghét nhưng khi Doyeon trở lại thì ánh mắt ấy như chưa từng xuất hiện..
.
.
8h30sáng, mặt trời lên cao, nắng chiếu vào phòng, 1thân ảnh nhỏ bé trên giường khẽ cựa quậy tỉnh giấc...
-aiss... đau đầu chết mất_Yoojung khẽ than khi cơn đau đầu xuất hiện
nàng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua mà lòng không khỏi nhói lên
nàng biết rằng do tối qua tắm nước lạnh lâu nên hậu quả mới thành như này, nhưng nàng thắc mắc... trước lúc mất ý thức nàng còn ở trên bàn học mà... sao giờ lại ở trên giường
khẽ đưa mắt xung quanh.. nàng thấy trên bàn nhỏ ở đầu giường có chiếc khăn nhỏ... đưa tay lên sờ... vẫn còn hơi ấm của nước...
trong phòng còn có mùi hương rất quen... giống như của... Doyeon... không lẽ cô đã chăm sóc nàng suốt đêm qua...
mang theo những suy nghĩ... nàng cố lết vào phòng tắm VSCN.... xong xuôi nàng xuống dưới nhà
-Yoojung dậy rồi à... cô Doyeon nói hôm qua em sốt nên hôm nay em cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ, cô ấy đã xin phép GV cho em rồi
chị giúp việc nói rồi bưng bát cháo nóng ra cho nàng..
ngồi vào bàn ăn, nàng nhìn bát cháo rồi quay sang hỏi chị giúp việc
-chị này... hôm qua... ai là người chăm sóc cho em vậy??
-ah.. là cô Doyeon đó.. cô ấy còn dặn em ăn xong nhớ uống thuốc cho khoẻ
-vâng... chị cứ đi làm việc đi... lát ăn xong em tự dọn
đợi chị giúp việc đi, nàng nhớ lại khi nãy lúc VSCN nàng chợt nhận ra bộ quần áo trên người không phải bộ hôm qua nàng mặc... mà theo như lời chị giúp việc thì nghĩa là cô là người giúp nàng thay quần áo
nghĩ tới đây, trên má nàng xuất hiện hai tầng ửng hồng.. trong lòng ấm áp rồi vui vẻ ăn hết bữa sáng..
.
.
---trường trung học Dream---
Sejeong và Somi đang ngồi rủ Lua xuống cantin
hôm nay nghe cô giáo thông báo Yoojung nghỉ ốm trong lòng Lua không khỏi lo lắng
-nhìn kìa Somi... có người đang nhớ người thương kìa_Sejeong chọc ghẹo Lua
-Yoojung à... cậu mà không sớm đi học thì có kẻ sẽ chết khô vì nhớ cậu mất_Somi tiếp lời Sejeong
Lua quay qua nhìn 2 người yêu nhau đang kẻ tung người hứng bằng ánh mắt khinh bỉ..
-lát về cùng qua nhà Yoojung thăm cậu ấy_Lua lên tiếng
-ok.. giờ thì xuống cantin thôi_Somi nói rồi kéo 2 người còn lại ra cửa lớp..
-----Kim gia-----
3 người kia sau khi tan học liền kéo nhau đến nhà nàng..
-cũng may cậu chưa có chết_Somi lên tiếng
-các cậu mà không đến thì mình cũng chết thật đó_nàng ôm cánh tay Somi rồi nói
-cậu khoẻ hơn chưa_Lua lên tiếng hỏi nàng
-mình khoẻ hơn rồi
-cậu đó.. hôm nay nghỉ học khiến đám fan của cậu nhốn nháo lên... và còn cả 1 người đứng ngồi không yên khi biết cậu ốm đó_Sejeong không từ bỏ cơ hội chọc Lua rồi bị cô lườm phải trốn sau lưng Som bé nhỏ..
cả 4 người ngồi nói chuyện rôm rả còn hơn cái chợ vỡ... đến trưa Yoojung kiu cả 3 ở lại ăn trưa.. ăn xong lại tiếp tục câu chuyện... mãi đến chiều mọi người mới ra về
sau khi tiễn 3 người kia về... nàng lại đi vào nhà ngồi... đang định đi lên phòng thì nghe có tiếng xe... nàng đoán chắc Doyeon về rồi
nhưng nàng vừa nghĩ xong thì bước vào nhà chỉ có mình Sei
-Doyeon không về cùng cô??
-chị ấy có việc bận tối mới về
-ừm..
nói rồi nàng xoay người đi lên phòng
Sei đứng nhìn theo bóng nàng, nở nụ cười đầy toan tính..
.
.
.
đến bữa tối nàng xuống phòng ăn thì đã thấy Sei ngồi đấy
2 người im lặng dùng bữa... người giúp việc bưng bát canh nóng ra rồi nhanh chóng rời đi làm việc tiếp
-chị tốt nhất tránh xa Doyeon ra_Sei lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-cô nghĩ cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi_Yoojung ngước lên nhìn cô ta
-chị đừng hòng cướp Doyeon của tôi_cô ta khua tay khiến bát canh nóng rơi vỡ... nước canh bắn lên chân nàng khiến cho đôi chân trắng bắt đầu ửng đỏ
-nếu cô không giữ được là do cô kém thôi_dù đau rát nhưng nàng vẫn thản nhiên nói
-cô được lắm...
Sei nhìn ra phía cửa thấy thấp thoáng có bóng người.. cô ta đoán là Doyeon đã về..
bước tới chỗ mảnh bát vỡ.. cô ta lấy một mảnh cứa vào tay mình khiến nó chảy máu rồi ngồi xuống giống tư thế bị ngã...
-chị Yoojung... em biết chị yêu Doyeon... nhưng đó là người em yêu... chị ấy cũng yêu em mà... tại sao chị lại làm vậy với em_cô ta nói giọng uất ức... khoé mắt cố nặn ra một giọt nước
nàng vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Doyeon xuất hiện...
cô vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng Sei... đi vào thì thấy cảnh tượng Sei đang ngồi cạnh những mảnh vỡ.. bàn tay thì đang chảy máu.. còn Yoojung vẫn đang ngồi trên ghế nhìn xuống
"chát"..tiếng tát vang lên... một bên mặt nàng hằn lên dấu tay đỏ ửng...
cô đỡ Sei dậy rồi quay qua nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ..
cô đánh nàng... từ bé tới giờ chưa ai dám đánh nàng... cô cũng chưa bao giờ.. vậy mà hôm nay vì người yêu mà cô ra tay tát nàng..
-Doyeon à... em không sao.. Do đừng trách chị ấy.. chỉ là chị ấy quá yêu Do thôi_Sei giả vờ lên tiếng
-em còn bênh cô ta... tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy Yoojung à... cô mà còn động tới Sei một lần nữa thì đừng trách_cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng rồi dìu Sei lên phòng
Yoojung vẫn đứng đó... không thốt lên lời nào... Doyeon không tin nàng... nàng đau... trên má vết lằn đỏ lên... dưới chân bỏng rát... nhưng không đau bằng lòng nàng
tại sao khi nàng dần chết tâm tâm thì cô lại chăm sóc nàng.. khiến nàng hy vọng... rồi chính cô lại đẩy nàng từ trên cao xuống... bóp nát cái hy vọng mới chớm nở đó...
nàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ... lòng bàn tay bị cứa chảy máu... nước mắt cứ vậy rơi xuống nền gạch lạnh rồi vỡ tan...
đau quá rồi... nàng nên từ bỏ thôi.. trái tim nàng giờ nhì nhằng những vết cứa...
đau khổ nhiều khi sẽ khiến con người ta thay đổi...
-----end chap-----
hi everybody 🤗🤗
dạo này học hoài nên xém quên
sáng nay bỏ luôn buổi văn để ngồi soạn bản thảo 😆😆
con bạn thân ngồi cạnh nó kiu
"m viết chữ ngoài hành tinh à, về chụp luôn cái này cho mọi người đọc đỡ phải viết lại"😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top