Chap 17
==========
thời gian như thoi đưa
một con thoi mới đi, một con thoi si mê
tơ tình chăm chuyến
từng đoạn từng đoạn cuốn loạn còn không hay
dệt một đoạn hoa văn cẩm tú
hai nhánh hợp lại cũng liền cành
khó gửi gắm tương tư này
đi loanh quanh xung quanh
tìm hoa nở vào buổi sớm nhưng hái lúc chiều muộn
truy truy tìm tìm
lại sống một cuộc sống mơ mơ màng màng
còn nhớ lời thề kiếp trước
muốn nói nhưng không có lời nào
hận lẫn nhau không quen biết
ta nguyện đổi thay nhìn về phía chân trời
nơi có tảng đá kia
khắc ghi trong lòng là cái tên của người
cánh bướm luân hồi đổi sắc tự quay lại kén
dệt thành tơ tằm mùa xuân
cắt không đứt cùng triền miên
đời đời kiếp kiếp.
==========
----------Kim gia----------
hôm nay có lẽ là một ngày mà cảm xúc vui có.. buồn có đan xen nhau trong tâm trạng của Yoojung..
sau khi cảm ơn và chào tạm biệt Lua vì đã đưa mình về, nàng liền mở cửa vào nhà...
trong nhà không thấy ai hết...
-ah.. hôm nay mama đi dự tiệc chắc chưa về... mọi người chắc đi nghỉ rồi... haizzz mình cũng phải đi nghỉ thôi... mệt quá đi_Yoojung lẩm bẩm một mình rồi đi thẳng lên lầu
vì mấy hôm trước đổi phòng cho Sei nên giờ phòng nàng ở cuối dãy nhưng vẫn phải đi qua phòng Doyeon...
nhẹ nhàng bước lên cầu thang vì không muốn đánh thức ai..
-ah~Doyeonie... thật nhột ah...
-Sei.. Doyeon yêu em..
-a.. ah.. em.. cũng vậy
-thật..a.. khó chịu...Do..a.. Doyeon... mạnh nữa.. ah~..ha..
vừa lên đến trên lầu... đập vào tai nàng là tiếng thở dốc của Doyeon và Sei.... dùng đầu ngón chân cũng biết họ đang làm gì
đau không???
tất nhiên là đau... còn nỗi đau nào bằng nỗi đau người mình yêu đang cùng cô gái khác.... một người mình dùng cả thanh xuân để đợi nhưng không còn là của mình...
từng tiếng một như luồng điện chạy thẳng vào não nàng... lồng ngực nghẹn lại như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy trái tim nàng
giọt nước mắt đua nhau rơi xuống khuân mặt xinh đẹp... mọi thứ nhoè đi... đôi chân như mất hết sức lực khuỵ xuống..
nàng cố gắng từng bước đứng dậy đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại...
bước vào nhà tắm.. nàng xả nước rồi đứng mặc cho dòng nước chảy ướt đẫm người...
trên khuân mặt giờ đây không phân biệt được đâu là nước mắt của nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy một vị mặn chát chảy vào tận trong tim...
ngửa mặt ngăn dòng nước mặn chát đó... cô gắng xoá đi những âm thanh khiến trái tim nàng đau đớn... nhưng sao càng cố thì lại càng nghe rõ hơn...
mệt mỏi.. nàng ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo... gục mặt xuống... hai tay tự ôm lấy thân mình bé nhỏ...
.
.
.
một tiếng sau nàng bước ra khỏi nhà tắm... nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống sàn... đôi mắt cười mọi ngày nay sưng lên... vành mắt đỏ vì khóc nhiều... đôi môi và sắc mặt nhợt đi vì ngâm nước lạnh..
sấy qua tóc rồi nàng trở lại bàn học...
bây giờ chỉ có học thì mới khiến nàng quên mọi chuyện...
nàng lấy sách vở ra.. cố chăm chú đọc nhưng không chữ nào vào đầu... cứ vậy ngồi cho đến khi mệt mỏi.. ý thức dần mất đi khiến nàng gục xuống bàn
.
.
.
.
sau cuộc "vận động" Sei đi vào giấc ngủ... Doyeon nằm vòng tay ôm Sei...
"mình hôm nay bị sao vậy... tại sao khi thấy Yoojung đi cùng người khác mình lại không vui... tại sao khi cùng với Sei... mình luôn nghĩ tới.. Yoojung"_cô chính là không hiểu được suy nghĩ của mình...
gỡ tay Sei ra cô bước xuống giường rồi ra khỏi phòng...
đôi chân vô định bước tới cửa phòng Yoojung... bên trong phòng vẫn sáng
cô gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại...
nhẹ nhàng mở cửa vào... nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang nằm gục trên bàn cô lắc đầu... cái tật nằm đâu ngủ đấy mãi không chịu sửa..
bước tới định bế nàng lên giường nhưng tay vừa chạm tới người nàng. Doyeon liền nhíu mày..
tại sao lại nóng như vậy chứ... còn đổ nhiều mồ hôi vậy
cô sờ chán nàng... nóng.. rất nóng... chắc chắn là bị bệnh rồi
nhanh chóng nhấc nàng lên giường rồi vào nhà tắm lấy chiếc khăn ướt ra
mồ hôi ra nhiều khiến chiếc áo ngủ cũng bị thấm ướt... không cách nào.. đành phải thay quần áo rồi lau người cho nàng mới đỡ được...
Doyeon đưa tay gỡ chiếc cúc áo đầu tiên... tim cô hiện tại đập rất nhanh... cảm giác hồi hộp...
hàng cúc áo nhanh chóng được gỡ bỏ... đập vào mắt cô là làn da trắng sữa mềm mại... quai xanh tinh xảo đẹp mắt... vùng bụng phẳng lì... phần ngực lên xuống theo từng nhịp thở...
cô cảm giác như người mình cũng sắp bốc hoả theo... cố gắng chấn an cảm xúc rồi nhanh chóng thay cho nàng...
xong xuôi.. cô lại đem nhiệt kế ra đo... 40°C... sốt cao... thấy vậy cô liền lấy trong ngăn tủ ra vỉ thuốc hạ sốt... lấy một viên ra rồi bẻ nhỏ... từ từ nâng nàng dậy cho uống thuốc...
đang mê man nên theo bản năng nàng vẫn mở miệng uống viên thuốc xuống... vị thuốc đắng khiến nàng nhíu mày...
cô đặt nàng nằm xuống rồi ngồi xuống cạnh giường... cứ vậy mà ngồi ngắm con người nhỏ bé đó...
-Doyeon.. Dodo.. _nàng gọi tên cô rồi giơ tay như bắt lấy thứ gì đó trong vô thức
cô thấy vậy liền nắm lất tay nàng chấn an
-mình đây... ngoan.. nghỉ đi
như nghe thấy giọng nói quen thuộc.. nàng lẩm bẩm gì đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
cô thấy trong lòng đột nhiên vui vẻ... có lẽ do nàng dù trong giấc mơ cũng gọi tên cô
định đứng dậy ra ngoài lấy cốc nước phòng nửa đêm nàng khát nhưng vừa đứng dậy cô phát hiện bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo cô... mỉm cười.. cô lại ngồi xuống nhìn khuân mặt trẻ con khi ngủ kia mà lòng ấm áp...
.
.
.
.
.
.
tình yêu nào cũng phải trải qua cay đắng...
càng đau khổ chứng tỏ yêu càng đậm...
yêu sâu đậm nhất là khi dù đau cỡ nào cũng không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này..
nhưng đừng nghĩ người đó yêu bạn mà bạn có quyền làm khổ người đó... vì một khi vượt quá giới hạn chịu đựng thì con người sẽ mất cảm giác...
vậy nên hãy chân trọng những gì đang có..
-------end chap-------
ahhhhh... thiên ah... đau lòng quá...
tui sắp thành tội nhân thiên cổ rồi... 😭😭😭
ảnh hưởng của việc ở trên lớp bị khủng bố tinh thần.. 😵😵
mọi người đọc vui vẻ ngheng..
kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top