chap 16
--------------------
buổi học hôm nay ngoại trừ sự xuất hiện của Doyeon và Sei ra thì mọi việc trôi qua khá êm đềm...
sau khi tan học cặp đôi Sesom liền bay sang bàn của Yoojung lôi kéo cậu đi chơi...
-Yoojung~~đi chơi với tụi này nha... _Somi giở chiêu bánh bèo dụ dỗ...
-cũng được... nhưng về sớm... hôm nay nhiều bài tập... về sớm còn làm.. _sau màn năn nỉ ỉ ôi của Som thì nàng cũng đồng ý
-Yoojung, cậu không định về à_Doyeon thấy nàng đồng ý liền hỏi
-ah.. cái đó... 2 người cứ về trước đi.. _nàng thấy cô hỏi thì ấp úng..
cả buổi nay chỉ duy nhất lúc cô nhận chỗ thì 2 người nói với nhau vài câu rồi không ai nói với ai thêm câu nào nữa vậy nên khi cô hỏi nàng liền bất ngờ
-cậu cứ về trước đi... lát tôi sẽ đưa Yoojung về_Lua lên tiếng
Doyeon quay sang nhìn cậu sau câu nói ấy... 2 người cứ vậy nhìn nhau với ánh mắt thù địch
-tùy cậu... chúng ta về thôi Sei_cô quay qua nắm tay Sei rồi lạnh lùng bước ra khỏi lớp
-hơ.. cậu ta thật lạnh... ánh mắt khi nãy cậu ta nhìn Lua giống như tình địch ấy_Sejeong thấy Doyeon ra khỏi cửa liền nhanh nhảu nói
-thôi... mau đi thôi_Somi 1bên kéo Sejeong... 1 bên kéo Yoojung ra cửa lớp
câu nói của cô khiến nàng thật đau lòng... tùy ư... cô không quan tâm nàng nữa rồi... ha.. cũng phải thôi... cô đã có người yêu rồi... dù gì nàng cũng chỉ là bạn thân của cô thôi mà
nàng bước chân theo Somi mà lòng cứ mãi nghĩ vẩn vơ..
-cẩn thận đó..._tiếng của Lua khiến nàng giật mình
chuyện là... nàng mải nghĩ mà chân cứ thế bước không để ý phía trước là cánh cửa... xém tí là kiss luôn cái cửa rồi...
-không sao chứ... nhóc này.. đi đứng cho cẩn thận không sẽ có người vì cậu mà đau lòng đấy_Sejeong nghe thấy tiếng Lua liền quay lại thì thấy cảnh này
cặp đôi Sesom phá lên cười vì ít khi thấy nàng thất thần như vậy... đúng là vui khi người gặp hoạ... không hổ danh bạn thân... sau khi Sejeong nói xong còn liếc mắt nhìn Lua
Lua từ nãy vẫn luôn đi sau Yoojung... khi nãy thấy nàng như vậy cậu biết ngay nàng lại vì chuyện khi nãy làm ảnh hưởng... rồi Sejeong nói câu đó còn liếc nhìn cậu... cậu liền trừng mắt cảnh cáo
thấy tình thế không có lợi cho mình Sejeong liền lên tiếng hối thúc mọi người mau đi rồi kéo tay bé Som chuồn lẹ..
Yoojung thấy bộ dạng sợ chết của Sejeong liền bật cười...
thấy nàng cười.. Lua cũng vui theo... cậu đi lên trước nắm lấy tay nàng chạy theo cặp đôi kia...
đây không phải lần đầu cậu với nàng nắm tay nhau nhưng mỗi lần như vậy tim cậu đập rất nhanh...
4 con người cứ vậy kéo nhau đi hết quán ăn nọ đến quán ăn kia... đúng là chỉ cần 4 người này đi cùng nhau thì các quán ăn vặt giống như bị bão quét vậy...
-ah... no chết mình rồi_Somi tay xoa bụng lên tiếng
-chị đã nói em đừng ăn nhiều rồi mà... lát về nhớ uống thuốc tiêu hoá đi đấy_Sejeong thấy Somi than thì lên tiếng trách móc nhưng tay vẫn đưa ra xoa xoa bụng cho người yêu bé nhỏ của mình
Yoojung với Lua thấy vậy thì phá lên cười... khi nãy Somi là người ăn nhiều nhất nên giờ không khó chịu mới là lạ
-thôi.. cũng muộn rồi... đi về thôi_nàng nhìn đồng hồ thấy cũng gần 7h liền lên tiếng
-được... vậy mình với Sejeongie về đây... 2người về cẩn thận... Lua đưa Yoojung về cẩn thận nha... mai tụi tui mà thấy Jungie bị sao thì chỉ có cậu thôi đó...
Somi nói rồi nháy mắt với Lua xong kéo Sejeong chạy đi
2người đứng đó cười vì sự trẻ con của Somi... cô nàng này bình thường rất trẻ con nhưng khi cần nghiêm túc thì giống như thành con người khác... mọi người cũng đừng vì vẻ ngoài mà nghĩ Somi dễ bắt nạt...cô ấy rất giỏi võ nha...
thời tiết về tối thật dễ chịu... Lua và Yoojung đi bộ về nhà.. trên đường cũng không còn đông xe cộ như ban ngày..
-Yoojung này... cậu vẫn yêu cô ấy à?? _Lua lên tiếng
nàng hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu... im lặng một lúc rồi ngước nhìn cậu cười nhẹ đáp
-tình cảm không phải nói muốn buông là buông được... nhưng mình cũng không cố chấp... chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được...
-cậu không định mở lòng với ai nữa à??
-chưa chắc... biết đâu có một ngày sẽ khác_nàng mỉm cười kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch đáp lời cậu
cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc nàng khẽ bay... đúng là hoa khôi của trường... không cần làm gì... nàng chỉ cần đứng yên cũng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta ngắm mãi không chán...
-mau về nhà thôi_nàng thấy cậu im lặng liền kéo tay cậu đi về phía trước
cứ vậy 2 người bước đi dưới ánh đèn đường...
ánh đèn chiếu xuống phản chiếu 2 cái bóng song song với nhau... phải chăng đó cũng là hình ảnh phản chiếu tương lai của 2 người...chỉ có thể là 2 đường thẳng song song.. dù có thể tiến cùng nhau nhưng không có điểm giao nhau.....
------------end chap------------
để mọi người phải chờ lâu...
xin lỗi vì sự chậm trễ của mình 😭
mianhae~~~~
mong mọi người thứ lỗi ah...
"cúi đầu"
cảm ơn mọi người...😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top