chap 11

============

có một câu hỏi thật khiến người ta đau đầu
ái tình là gì vậy?
vừa chân thực lại cũng thật đáng ngờ
biết bao lời thề nguyện sông cạn đá mòn
muốn lí giải lại càng thêm loạn
thế mới nói mãi mãi dài lâu
mãi mãi ngắn ngủi, mãi mãi tiếc nuối
mỗi người đều có những thể nghiệm khác biệt
dư vị đó lúc thì bay bổng
lúc lại trầm luân, lúc lại rơi lệ
bộ phim cảm động tự mình trải nghiệm đừng tiếc chi trả giá
giống như rượu ngon hay cà phê thì đều là nước cả thôi
nhưng một thứ khiến tôi tỉnh táo, một thứ khiến tôi say khướt
thứ tình cảm đó có phải cũng như vậy
vừa bình dị lại làm ta tan nát cõi lòng
vậy nên nói mãi mãi đằng đẵng
mãi mãi trong chớp mắt, mãi mãi cũng thật chậm rãi
mỗi người đều có tính toán riêng của mình
lời thề hẹn mờ mịt là thật hay giả cần tự bản thân lĩnh ngộ
có thể nhiều năm, có thể trong nháy mắt
em sẽ tìm được đáp án thôi..

============

---------------------Kim gia---------------------

  chiếc xe đi vào đến sân...người làm cùng vệ sĩ xếp thành hàng đứng hai bên

  cô mở cửa xe bước xuống nhìn một lượt..ngôi nhà vẫn không thay đổi gì...cô vui vẻ vì sau nhiều năm xa nhà hôm nay cô đã trở lại

  - mừng cô chủ trở về _ mọi người đồng thanh nói

  cô vui vẻ gật đầu...như chợt nhớ ra điều gì cô liền quay lại xe mơr cửa đón Sei - người yêu của mình xuống...

  mọi người ngạc nhiên không biết cô gái đó là ai nhưng không ai dám hỏi...

  bà Kim cùng nàng cũng xuống xe..bốn người nhanh chóng vào nhà...

  Sei từ lúc bước xuống xe rất ngạc nhiên...vẫn biết Kim Doyeon là con nhà thượng lưu nhưng không ngờ lại giàu như vậy...cô ta bắt đầu tính kế phải nắm chắc chức Kim phu nhân này trong tay...

  - các con mau đi thay đồ rồi nghỉ chút...ta đi dặn người làm làm cơm _ bà Kim lên tiếng rồi đi luôn xuống nhà bếp

  cả ba người nhanh chóng lên phòng...

  cô và Sei đi vào phòng của cô còn nàng về phòng mình....từ lúc lên xe về đến bây giờ cô và nàng vẫn không nói với nhau câu nào

  cô vào phòng mình ngắm nhìn...căn phòng không chút bụi nào...đồ đạc vẫn được xắp xếp ngăn nắp...căn phòng ấm áp còn có mùi hương nhè nhẹ mà quen thuộc...

  - từ lúc cô chủ đi...cô Yoojung ngày nào cũng sang tự tay quét dọn phòng cô nên mới không có bụi đó ạ _ cô giúp việc đang xắp đồ cho cô lên tiếng...

  cô bất giác mỉm cười...trong lòng bỗng bất giác vui vẻ..ấm áp

  Sei thấy cô ngây ngẩn thì không vui bèn đi tới ôm cánh tay của cô

  -căn phòng của Do thật đẹp...

  cô quay sang cười..ôn nhu xoa đầu cô ta...

  -màu sắc căn phòng..cách bài trí đều do Do với Yoojung tự nghĩ ra

  - vậy sao...có vẻ hai người rất thân thiết nhỉ..giống như người yêu vậy_cô ta nói bằng giọng hờn dỗi nhưng trong lòng bao nhiên sự ghen ghét đối với Yoojung...

  cô nghe người yêu hờn dỗi thì cười cười ôm lấy cô ta

  - đúng vậy...Do với Jungie rất thân nhưng chỉ là bạn còn em mới là người yêu Do _ cô nói bằng giọng cưng chiều

  cô ta nghe vậy thì mừng thầm nhưng vẫn tỏ vẻ dỗi để cô dỗ...

  -để em xem phòng Do chút_ nói rồi cô ta đi quanh phòng cô xem

  cô thấy người yêu mình vậy thì chỉ biết lắc đầu cười...

  đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường cô ta thấy có một bức hình nhỏ được đóng khung...cô ta cầm lên xem...bên trong là hình hai đứa bé đứng cạnh nhau...đứa bé lớn hơn hôn nhẹ lên trán cô bé cạnh mình...đằng sau bức hình có dòng chữ của trẻ con.."sau này Do sẽ cưới Jungie làm vợ"....

  nhìn dòng chữ mà lòng cô ta tức lên...nổi lên ý nghĩ chắc chắn không được để Choi Yoojung đến gần Doyeon...chức Kim phu nhân chắc chắn phải là của cô ta...

  nghĩ vậy cô ta giả vờ làm rơi bức hình xuống...

  *choang*..tiếng vỡ làm cô và cô giúp việc đang dọn đồ giật mình...cô liền đi tới...

  thấy cô đi tới cô ta giả vờ...

  -chết rồi...em lỡ tay làm rơi vỡ bức hình của Do rồi..._ nói rồi cô ta giả vờ cúi xuống nhặt lên nhưng lại cô ý để mảnh kính cứa vào tay mình

  -Ah...

  -em không sao chứ...đưa Do xem nào...sao lại bất cẩn vậy..cũng chỉ là tấm hình thôi mà..vỡ rồi thì thôi...để Do gọi người dọn _ vẻ mặt cô lo lắng...ôm lấy cô ta đi đến bên giường mở tủ ra lấy hộp y tế băng ngón tay lại cho cô ta

  -em không sao...Do đừng lo vậy

  người làm thấy cô ta vậy thì khinh bỉ....khi nãy rõ ràng thấy cô ta cố ý mà giờ làm ra vẻ vô tội...biết là vậy nhưng thân phận là người làm nên không dám nói lên đành quay ra ngoài...

  -ah...cô Yoojung _ người giúp việc vừa quay ra thì thấy nàng đứng ở cửa từ bao giờ...

  vào đến phòng nàng mệt mỏi nằm xuống giường nhưng được một lúc thì nghe thấy tiếng đổ vỡ...vì phòng nàng ngay cạnh phòng cô nên nghe rất rõ....nàng sang phòng cô thì bắt gặp cảnh tượng đó...rồi còn nghe thấy câu nói của cô *vỡ rồi thì thôi..cũng chỉ là một bức hình..*

  câu nói như con dao đâm thẳng vào tim cô...đau...mắt cô phủ lên tầng nước..thấy người giúp việc lên tiếng cô nuốt nước mắt vào trong...

  hai người ngồi trên giường nghe vậy cũng quay lại...

  cô hơi giật mình khi thấy nàng đứng đó...đặc biệt trong lòng thoáng chút đau khi thấy mắt cô đỏ lên nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cô gạt bỏ...

  -mau dọn chỗ này đi _ cô ta thấy người giúp việc đứng đó thì lên tiếng...

  -chị cứ để đó em dọn cho...chị xuống bếp phụ mẹ nấu ăn đi _ nàng lên tiếng khi thấy người giúp việc chuẩn bị đi tới

  -vậy tôi xuống nhà đây _ người giúp việc nhanh chóng trả lời vì mọi ngày nàng cũng hay giúp đỡ mọi người làm việc nhà nên không có gì là lạ...

  nàng đi tới chỗ bức hình vỡ..nhặt tấm hình lên rồi nhanh chóng thu dọn mảnh kính vỡ...góc kính sắc cứa vào tay khiến nàng chảy máu...cô thấy vậy liền cầm tay nàng lên...

  -chảy máu rồi này...để tôi băng vào giúp cậu _ cô vừa nói vừa kéo nàng lên

  -không sao..vết thương nhỏ...Doyeon không cần lo...lo cho người yêu Doyeon kìa..._nàng nói rồi mỉm cười nhưng trong lòng rất đau..

  vết thương bên ngoài làm sao đau bằng vết thương trong lòng nàng bây giờ

  nói rồi nàng rụt tay lại tiếp tục thu nốt mảnh vỡ...cô thấy vậy thì vẻ mặt lo lắng

  Sei ngồi trên giường thấy cảnh như vậy không khỏi tức giận nhưng cố kìm nén giả vờ hối lỗi...

  -cũng tại em hậu đậu nên mới làm vỡ...em xin lỗi

  -biết mình hậu đậu thì đừng động vào cái gì _ nàng nói xong thì đứng dậy...mang những mảnh vỡ bước ra ngoài...

  Doyeon đứng nhìn theo nàng..cô ta giả vờ khóc nói...

  -em xin lỗi Do...có vẻ chị Yoojung rất ghét em _ cô ta cố nặn ra giọt nước mắt

  -em đừng khóc...Yoojung nói vậy thôi chứ cậu ấy không ghét ai bao giờ đâu _ cô ôm người yêu vào lòng dỗ dành...cô ta nhếch môi cười...trong lòng đắc ý...

  -cô chủ...bà chủ kêu hai người xuống ăn cơm _ người giúp việc gõ cửa nói

  -tôi biết rồi...chúng ta xuống thôi không mẹ đợi _ cô trả lời rồi quay sang nói với Sei

  -vâng

  cả hai rời khỏi phòng đi xuống phòng ăn...

-------------------end chap---------------------

thấy nó cứ hơi nhạt nhạt kiểu gì ấy...
có gì mong mọi người góp ý để em sửa ạ...
nghỉ lâu nên chất xám nó tiêu sắp hết rồi😂😂
emchincamon ạ🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dodaeng#ioi